Sagohopa

Trang chủ » Hoàn thành (Full) » HE » Hoàng Thúc, Ngươi Đồng Ý Với Trẫm Đi – Phiên ngoại 2.

Hoàng Thúc, Ngươi Đồng Ý Với Trẫm Đi – Phiên ngoại 2.

☆ phiên ngoại: Sói con 2 (Lang đứa nhỏ).

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử.

Beta: trinhthamkinhdi
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sói con lại tiến hóa một điểm, nên dùng hành động để biểu đạt lòng lang dạ thú của hắn.- -!

Ta không tiếp thu ngược, trên thực tế từ trên xuống dưới đều là công sủng thụ a công sủng thụ, công sủng thụ a công sủng thụ!= =!
+ 2 +
Mắt nhìn lên đỉnh giường là màn hoa văn rồng cưỡi mây, thân nằm trên long sàng vàng (1). Hít vào thở ra, trong mũi thoang thoảng mùi hương thơm ngát đặc trưng trên người Tiêu Ngôn.
 Trong lòng Tiêu Vu thậm chí đã mất hết tuyệt vọng, bởi vì nghe nói trong cơ thể của y bị Tiêu Ngôn loại hạ một loại cổ.
– Nếu tiểu thúc xảy ra chuyện gì, A Ngôn cũng sẽ không sống tiếp.
Hai ngày trước, Tiêu Ngôn từng làm nũng với y nói như vậy, vừa vặn đánh gãy đường lui cuối cùng trong lòng Tiêu Vu.
Tiêu Vu kỳ thực không quan tâm trong cơ thể mình có cổ thật hay không, nhưng chỉ cần liên quan tới Tiêu Ngôn, y không thể không thỏa hiệp.
Hiện tại trong lòng Tiêu Vu thực phức tạp, không rõ mình hiện tại đối với đứa cháu này là yêu hay là hận? Không rõ tại sao đứa cháu cùng huyết thống này lại nổi lên tâm tư như vậy với mình? Càng không rõ bản thân mình vất vả cả đời vì sao cuối cùng lại rơi vào kết cục như một… nam sủng.
Tiêu Vu không thể quên được cảnh mình đã thấy vào buổi sáng năm ngày trước –. Cách một lớp màn mỏng manh, Tiêu Vu vẫn có thể nhìn rõ người quỳ gối trước giường, lộ ra gương mặt giống hệt y.
– Này…
Tiêu Vu khiếp sợ, miệng không thể nói ra tiếng. Ngón tay vô thức vươn lên mới phát hiện là tay mình đang run.
Tiêu Ngôn ở sau lưng vòng tay ôm thắt lưng Tiêu Vu, mỉm cười giải thích:
– Dáng vẻ vốn hơi giống, dịch dung thêm một chút liền có thể giả dạng ngươi. Mấy năm nay kỳ thật trẫm đều gọi hắn âm thầm quan sát ngươi. Quan sát sắc mặt của ngươi, học tập lời nói, hành động của ngươi.
Tiêu Ngôn bỗng nhiên dừng một chút, nghiêng mặt cọ nhẹ lên hai má của Tiêu Vu, tiếp tục nói:
– Là thế này, mai hắn sẽ ở chính điện chào từ biệt trẫm trước mặt các quan văn võ trong triều, sau đó quay về đất phong ở Tần Nam…
Khi đó Tiêu Vu mới phát hiện. Có lẽ y khiếp sợ không phải là có một người lớn lên rất giống mình, mà là Tiêu Ngôn nói “Mấy năm nay”.
Là vài năm?!
Tiêu Vu quả thực không dám suy nghĩ sâu xa.

Tẩm cung.
Bức rèm che mỏng nhẹ nhàng kéo lên. Hai, ba cung nhân hầu hạ cúi đầu tiến vào, bưng một bàn điểm tâm nhẹ tinh xảo, yên lặng đổi các món ăn đã nguội trên bàn, lại xoay người lui ra. Cách nửa canh giờ lại tiến vào một lần để khi nào Tiêu Vu có cảm giác ngon miệng sẽ được ăn đồ ăn nóng hổi.
Tiêu Vu hơi nhắm mắt, lười biếng dựa vào đầu giường. Nếu y nhớ không sai, cung nhân trong tẩm cung hoàng đế có ít nhất 20 người, mà những ngày này Tiêu Vu chỉ nhìn thấy có 4 gương mặt. Trong đó, đứng đầu là thái giám Tiền Dung, cũng chính là người y tự mình chọn cách đây mười năm để hầu hạ tiểu hoàng đế, không ngờ bây giờ lại hầu hạ y. Nhìn thấy Tiền Dung vừa rồi thận trọng liếc mắt nhìn y. Đó là một cái liếc mắt tràn ngập lo lắng và lo âu, dù sao Tiêu Vu một ngày rưỡi chưa ăn gì cho nên sợ y tuyệt thực.
Nghĩ tới đây, Tiêu Vu rất muốn cười khổ: Y làm sao dám, nhưng sự thật là ngay cả sức (lực) để cười cũng đừng nhắc tới. Vì vậy Tiêu Vu uể oải dựa vào đầu giường cho tới lúc Tiêu Ngôn tiến vào, Tiêu Vu mới mở mắt ra.
Thanh niên này thoạt nhìn thật sáng chói, khiến người khác nhìn muốn loá mắt. Trên mặt hắn luôn có một nụ cười hài lòng, ấm áp. Hắn vô tư ngồi xuống giường, bàn tay khẽ cầm vài lọn tóc mai đen tuyền của Tiêu Vu, mở miệng hỏi:
– Giờ Ngọ(2) hôm nay tiểu thúc đều ngủ sao?
Tiêu Vu không trả lời mà chỉ khép mắt lại, không muốn để mắt tới thanh niên, không muốn thấy đôi mắt đang yêu của thanh niên. Vì vậy mấy ngày nay cách thức hai người bọn họ ở chung như sau: Một người nói chuyện, một người im lặng. Lúc đầu còn quở trách và cãi nhau sau trở về yên tĩnh, chính là như vậy. Đây có thể nói là nhượng bộ lớn nhất Tiêu Vu làm cho tới bây giờ.
Y là người thích im lặng, vì thế y quyết định sẽ không cãi lộn, không nói chuyện, lười mở miệng nhằm chứng tỏ y không chấp nhận Tiêu Ngôn. Nhưng Tiêu Ngôn không thèm để ý, dường như hắn rất hài lòng với cục diện hôm nay.
Thở dài vô lực, Tiêu Ngôn xốc cái mền mỏng trên người Tiêu Vu lên, dưới mền mỏng lộ ra một sợi dây xích dài nhỏ được làm từ bạc trắng, thập phần tinh xảo, lặng lẽ quấn quanh cổ tay trái của Tiêu Vu. Ban đầu Tiêu Vu còn có thể giãy dụa, làm cổ tay hằn lên một vòng đỏ đậm. Hiện tại vết đó đã nhạt dần tới mức không thể nhận ra.
Tiêu Ngôn dùng chìa khóa mở khóa cho Tiêu Vu, rồi cúi xuống bế Tiêu Vu lên, đi tới suối nước nóng bên trong tẩm cung.
Suối nước nóng thiên nhiên rất ấm áp, dù là người ở nơi nào chỉ cần ngâm mình một chút liền có thể tiêu trừ mệt nhọc. Nhưng Tiêu Vu vẫn vô lực như trước. Trên thực tế, hiện tại cơ thể y rất suy yếu, chỉ có thể tùy ý Tiêu Ngôn ôm thắt lưng, dựa đầu lên bờ vai của Tiêu Ngôn mới không bị trượt xuống, đương nhiên, cơ thể của y cũng tùy ý Tiêu Ngôn thay mình tắm rửa.
Trong phong cảnh hơi nước mênh mông, chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách, Tiêu Ngôn bỗng nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng nói trầm thấp, tha thiết, nhu hòa đến mức gần như tan biến thành hơi nước:
– Tiểu thúc, đừng phớt lờ A Ngôn được không?
Tiêu Ngôn nhẹ nhàng hạ đầu xuống cần cổ Tiêu Vu vừa hôn vừa tiếp tục nói:
– Trẫm kỳ thật sợ nhất chính là tiểu thúc không để ý tới trẫm. Năm 8 tuổi, ngươi bỏ lại trẫm ở trong cung điện, còn nói dối trẫm chỉ cần trẫm biểu hiện tốt, ngươi sẽ trở lại gặp trẫm. Thật không ngờ ngươi ở Tần Nam tới năm năm liên tiếp. Lúc đó trẫm thật sự rất sợ, sợ tiểu thúc sẽ ở lại Tần Nam mãi mãi, không bao giờ đến nhìn mặt trẫm nữa… Tiểu thúc, ngươi có hiểu được cái loại tình cảnh cô đơn một mình quanh quẩn ở mãi một chỗ không? Tuy trẫm từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, nhưng đối trẫm mà nói, không có thân nhân, hoàng cung chính là một địa phương xa lạ, chính là một cái lồng giam lớn. Vì thế, lúc lên 12, 13 tuổi, trẫm đã từng nghĩ, chỉ cần ngươi có thể trở lại bên cạnh trẫm, trẫm nhất định phải làm cho tiểu thúc sống thư thái. Trẫm muốn tiểu thúc mỗi ngày đều có thể vui vẻ làm bạn bên người trẫm, chỉ cần như vậy cũng rất tốt…
Tiêu Ngôn nói tới đây chợt ngừng lại rồi nói tiếp, giọng nói ôn nhu chậm rãi ẩn chứa một loại lạnh lẽo:
– Sau đó, ngươi cùng Tạ Vân(3) tốt hơn. Trẫm như trước chưa nói cái gì, bởi vì khi đó trẫm vẫn ôm ý tưởng ban đầu như cũ, chỉ cần là tiểu thúc muốn, cái gì cũng được, trẫm đều sẽ giúp ngươi có được nó… nhưng đôi khi, ánh mắt của ngươi có thể làm người khác bất an.
– …
– Tiêu Vu. – Tiêu Ngôn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô.
Tiêu Vu bị tiềm thức khống chế, không tự chủ được liền nghiêng đầu đối mặt với thanh niên.
Thanh niên ngoài mặt vẫn cười dịu dàng, hiền lành như trước, nhưng trong mắt đã có một tia bi ai thê lương, mỉm cười với y:
– Tiêu Vu, vô luận ngươi tin hay không tin, không ai yêu ngươi hơn trẫm.
Dù ngươi không chấp nhận trẫm đối với ngươi là yêu nhưng trẫm vẫn yêu ngươi mãi mãi.
 (https://thienduongdianguc.wordpress.com)
【xấu hổ, phiên ngoại này càng ngày càng giống chính văn, thật sự là vô nghĩa. Gì? Ngươi đã không nhận ra đến đây, ta lưu lại một thiên ấm áp, hảo văn công sủng thụ đáng đề cử, ta hiện tại rất muốn chữa khỏi thành tựu về văn hoá giáo dục một chút ]
+ Toàn văn hoàn +
Chú thích:
(1): nguyên văn là “眼瞅着头顶上挂着腾龙花纹的云纱幔帐, 身躺在铺着杏黄色云纹绸缎的龙床之上” -> QT: Mắt xem xét lấy trên đỉnh đầu lộ vẻ đằng long hoa văn vân sa màn, thân nằm ở phô lấy hạnh màu vàng vân văn tơ lụa long giường phía trên. -> đại khái màn, drap, chăn mền, gối đều làm từ tơ lụa mềm mại có màu vàng.
 Đây là long sàng: giường ngủ của vua.
p429_d20110402173309
(2): Giờ Ngọ: 11h – 13h, ý TN hỏi TV ngủ cả buổi chiều nay?
(3): Không sai, chính là thừa tướng trong truyện “Vương gia sa đọa” (Vương gia yếu đọa lạc) cùng tác giả.
(4) nguyên văn là “汗颜, 这番外倒越来越像正文了, 实在是无厘头了点. 那啥, 既然你看都看到这里了, 给俺留下一篇温馨的攻宠受的好文推荐吧, 我现在很想要治愈系的文治愈一下” -> QT: xấu hổ, này phiên ngoại đổ càng ngày càng giống chính văn , thật sự là vô ly đầu điểm. Kia gì, ngươi đã không nhận ra đến nơi đây, cấp ta lưu lại một thiên ấm áp công sủng thụ hảo văn đề cử a, ta hiện tại rất muốn muốn chữa khỏi hệ thành tựu về văn hoá giáo dục càng một chút.
Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] Hoàng Thúc, Ngươi Đồng Ý Với Trẫm Đi – Phiên ngoại 2. […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,269 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: