Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 31.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 31.

Dịch: dichtienghoa.com.

Sửa: trinhthamkinhdi.

Nguyên Chiến gồng tay, Nghiêm Mặc lập tức kêu to: “Từ từ! Vì sao muốn giết tôi? Trước đây tôi nói hướng nam các anh không tin, số ngày cụ thể còn tùy thuộc ý trời… Tôi chưa đi qua đó làm sao tôi có thể biết được?”

“Mày biết mà không nói, hoặc là mày ở đây gạt người.” Băng cười lạnh. Tuy tiểu tử này cứu mình, nhưng không có nghĩa là nó không có tâm tư khác. Một tộc nhân như nó, sao có thể hoàn toàn tin tưởng?

“Có ý tứ gì? Tôi lừa các anh chỗ nào? Tôi và các anh đi cùng nhau, nếu có nguy hiểm gì thì tôi không bị liên lụy sao?” Nghiêm Mặc đau đầu, gã đúng là gạt người, nhưng lúc này ai thừa nhận mới là kẻ ngu ngốc. (mà gã thì thông minh hơn đám người tiền sử này. :)) ).

Băng lắc đầu, mặt đầy mỉa mai: “Mày nói cuối đại lục ở phía nam? Mà cuối đại lục mày nói có cái gì mà biển rộng sinh ra muối?”

Nghiêm Mặc chỉ có thể đi một đường tính một đường, cắn răng nói: “Không sai.”

Băng lập tức nói: “Người tộc Cao Sơn kia cũng đang tìm kiếm một thứ, hơn nữa hắn cũng nói có thể tới cuối đại lục mới có thể tìm được.”

Băng vừa thốt ra lời kia, Nghiêm Mặc tức khắc hận không thể tự tát mình một cái, gã minh bạch ý tứ đối phương, cũng minh bạch nguyên nhân sắc mặt Liệp cùng Nguyên Chiến biến đổi.

“Các anh hoài nghi chiến sĩ tộc Cao Sơn kia cũng đang tìm muối mới?” Nghiêm Mặc nhìn Liệp cùng những người khác.

Băng không trả lời, nhưng biểu tình của Liệp cùng Nguyên Chiến bên cạnh đã thuyết minh đáp án. Đại Sơn cùng Điêu phản ứng chậm một bước, thẳng đến lúc này mới hiểu được vì sao mặt Liệp biến sắc với Diêm Mặc, lập tức sắc mặt họ cũng khó coi.

Mãnh mơ hồ nhất, xem anh của y, lại nhìn xem Băng, cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, ngây ngốc hỏi: “Đây là làm sao vậy? Có phải các anh lo lắng mỏ muối mới bị người tộc Cao Sơn và tộc Bái Nhật phát hiện rồi chiếm lĩnh hay không?”

Nguyên Chiến xiết chặt cổ Nghiêm Mặc, buộc gã nhìn về phía mình, hung ác lạnh băng hỏi: “Rốt cuộc muối ở đâu? Hướng nào? Phía Đông hay phía Nam? Nói!”

“Phía Nam.” Nghiêm Mặc nắm chặt hai tay, kim châm giấu bên hông đã được gã cầm trong tay, lúc này mà sửa miệng chỉ thuyết minh gã chột dạ.

“Mày còn kiên trì phía nam?” Liệp tựa hồ kinh ngạc: “Địa bàn tộc Bái Nhật ở phía đông thảo nguyên, tên tộc Cao Sơn ở loạn thạch than(*) tính đi đến cuối đại lục tìm kiếm cái gì đó ai cũng chưa tìm lại đi tìm tộc Bái Nhật, hắn còn cưỡi ngựa, hiển nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị. Đây không phải thuyết minh cuối đại lục kỳ thật ở phương Đông, mà mày nói biển rộng cũng ở phương Đông?”
(*): chịu, ko biết đó là gì, bãi than đá, mỏ than, bãi đá hay cái khác.

Mãnh rốt cuộc minh bạch: “A” một tiếng kêu to, ngón tay chỉ vô mũi thiếu niên hô to: “Thì ra mày ở đây gạt người! Tư Tế đại nhân nói quả nhiên không sai, rõ ràng ngài đã nói cho bọn tao biết phương Đông mới là con đường chính xác nhất!”

Thì ra gã vẫn thua lão Tư Tế kia sao? Quăng ngã!

Loại tín nhiệm ăn sâu bén rễ này thật đ.m.(tiếng chửi thề) đáng sợ. Lại quăng ngã!

“Mày còn một cơ hội cuối cùng, Diêm Mặc.” Liệp ôn tồn nói: “Trước đây mày cứu Đại Hà, còn nói cho mọi người tác dụng cây Đại Kế cùng phương pháp cố định xương gãy cho nên dù mày là đệ tử Tư Tế tộc khác, bọn tao cũng lựa chọn tin tưởng mày, không đem chuyện của mày nói cho Tư Tế đại nhân.”

Liệp nói ra lời này làm Băng chau mày, nhưng y nhanh chóng áp phần kinh ngạc này xuống.

“Hiện tại mày lại cứu Băng cùng Thảo Đinh bọn họ, còn làm ra ba lô cùng chiến giáp da thú, nếu không cần thiết, bọn tao cũng không muốn thương tổn mày. Nhưng điều này không phải là bọn tao có thể để cho mày tùy ý lừa gạt, hẳn là mày minh bạch hậu quả lừa gạt bọn tao.” Thanh âm Liệp thực ôn hòa, nhưng sát ý trên mặt lại rất rõ ràng.

“Tôi không lừa các anh. Vì sao tôi muốn gạt các anh?” Nghiêm Mặc giận quá hóa cười.

Chiến hừ lạnh một tiếng, xiết chặt cổ gã: “Có lẽ mày là vì để cho tộc nhân của mày tìm được mỏ muối mới trước bọn tao một bước, sau đó lại mang bọn tao qua đó, đến lúc đó tộc nhân của mày có thể đã chiếm địa bàn tốt và nghĩ cách cứu mày ra, giết bọn tao.”

Nghe một chút đi! Ai nói người nguyên thủy không có trí tưởng tượng phong phú? Lý do này ngay cả gã là người bị chất vấn nghe xong cũng cảm thấy hơi có lý.

Nghiêm Mặc bất đắc dĩ vì chính mình biện giải: “Các anh sẽ ngu xuẩn như vậy? Các anh phát hiện nơi đó có người chiếm lĩnh sẽ chỉ đứng yên để cho người khác giết sao? Chẳng lẽ tôi không sợ các anh sẽ giết tôi trước? Lại nói cái người tộc Cao Sơn kia chỉ nói là đang tìm kiếm một thứ, cũng không có nói mình tìm muối. Sao các anh có thể khẳng định hắn chính là tìm muối?” Ôi mẹ ơi, gã giả vờ làm đại thần sao lại khó như vậy?

“Bọn tao không khẳng định.” Liệp phi thường thành thật nói: “Nhưng mày nhắc tới biển rộng ở cuối đại lục, cố tình người tộc Cao Sơn kia cũng nói muốn tới cuối đại lục tìm đồ vật, nếu là mày, mày sẽ không nghi ngờ đối phương cũng đi tìm muối?”

Nghiêm Mặc quả thực rất muốn tán thưởng sự liên tưởng của những người nguyên thủy này. Bọn mày đều là người nguyên thủy thật sao? Vì sao đầu óc lại thông minh như vậy? Bọn mày không phải là vụng về như heo, tùy tiện lừa dối một chút đem người như tao cung phụng như thần linh sao?

Đương nhiên gã cũng biết một bộ lạc bắt đầu nuôi dưỡng nô lệ dự trữ, dù nàng ấy có sức sản xuất vạn phần lạc hậu, may vá, quần áo và những vật phẩm cơ bản còn chưa xuất hiện cũng không có nghĩa là đầu óc họ vẫn còn trong giai đoạn vỡ lòng nguyên thủy cổ xưa. Bọn họ không có khả năng phát triển, vật chất vừa khuyết vừa thiếu đại khái là nguyên nhân chủ yếu nhất, mặt khác có lẽ do các Tế Ti bộ lạc thường vô tình hoặc cố ý âm thầm áp chế các loại phát minh sáng tạo và phát hiện mới để bảo hộ địa vị thần bí và quyền lực của mình. Mà hai điểm này, thế giới cũ phát triển hiện đại của gã đã chứng thực đó chính là những trở ngại lớn nhất trong sự phát triển của một bộ phận nhân loại. Tóm lại, lạc hậu có lẽ đại biểu cho ngu muội, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn.

“Cuối đại lục không chỉ có phía nam.” Nghiêm Mặc châm chước: “Chính là phương Đông, thậm chí cả các phương hướng khác cũng có khả năng ở cuối lục địa.”

Liệp cau mày: “Như vậy chưa đủ. Cái tao muốn biết hiện giờ không chỉ là phương hướng rõ ràng, mà còn phải đi cụ thể như thế nào. Tế Ti tộc mày không có khả năng chỉ nói mày đi về phía nam mà không cho mày bất cứ nhắc nhở khác. Hiện tại nếu mày muốn chứng minh mày không lừa gạt bọn tao, vậy mày hãy đem bằng chứng thuyết phục ra đây!”

Tao biết lấy cái gì ra để chứng minh đây? Hay là cho bọn mày đi dọc theo dòng sông? Muốn đi tới ngày tháng năm nào?

Tao chỉ là thầy thuốc chứ không phải một nhà thám hiểm lâu năm! Trái lại, nếu mày có thể đưa cho tao một cái bản đồ thế giới này, tao có thể nói cho mày biết cụ thể phải đi như thế nào ngay lập tức! Nhưng mày có thể lấy nó ra được sao?!

Nói đến bản đồ, lúc này Nghiêm Mặc mới cảm nhận được tầm quan trọng của việc giảm bớt giá trị cặn bã, nếu gã đem giá trị cặn bã giảm xuống 1000 thì giờ có thể sử dụng chỉ nam điều thứ ba, chẳng phải nhờ nó mà biết được tình huống địa lý phong thủy cũng như nguồn nước nơi này hay sao? Đến lúc đó đừng nói là tìm muối, gã muốn tìm khoáng vật gì mà chả được?

“Diêm Mặc?” Liệp thúc giục gã lần thứ hai.

Tất cả mọi người đang nhìn gã, nhưng trong ánh mắt họ không phải tín nhiệm và ỷ lại, mà là hoài nghi và vội vàng. Bao gồm cả Thảo Đinh, ngày thường cô đối với gã thân thiện và tín nhiệm nhất thì giờ đây cô cũng giống họ, chỉ khác là trong mắt cô còn có ít nhiều lo lắng.

Chờ một chút… Tìm muối? Tìm mỏ? Bản đồ? Đ.m. ông Trời! Trước đây rốt cuộc gã đã xem nhẹ cái gì?

Nghiêm Mặc hận không thể tự tát mình một cái, trước đây gã chỉ nghĩ tới chỉ nam sẽ trừng phạt gã mà không thể không cứu người, vô cùng nghẹn khuất, lại quên mất chỉ nam còn có mấy cái công năng tương đối thực dụng, miễn là giảm đến số điểm tương ứng liền có thể sử dụng.

Một khi gã đạt được điều kiện sử dụng, hiểu được cách sử dụng chỉ nam điều thứ ba như thế nào, gã còn sầu não về chuyện tìm nguồn muối mới sao? Còn lo lắng sẽ không tìm được địa phương thích hợp để xây dựng gia viên thuộc về chính mình sao?

Hơn nữa một khi có được bản đồ xác thực, tỷ lệ sinh tồn ở xã hội nguyên thuỷ này càng không cần phải nói, lập tức có thể tăng cao hơn phân nửa, ít nhất không cần lo lắng đi tới đi lui liền đi vào vùng đầm lầy hay cát lún, càng có thể bắn tên có đích không đến mức mất tên, tránh lãng phí thời gian, tinh lực và sinh mệnh.

Tư tưởng vừa chuyển biến, Nghiêm Mặc nhất thời có loại cảm giác sáng sủa, thông suốt. Vì sao trước đây gã không coi trọng điểm này? Vì sao trước đây gã không chú ý tới cái tên chỉ nam cải tạo lừa đảo này không chỉ gạt người mà còn có thể rất hữu dụng?

— bởi vì ánh mắt và thần trí của gã hoàn toàn bị các loại phẫn nộ cùng hận ý che mắt. Thực sự là quá ngu ngốc!

Nhưng gã phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng giảm giá trị cặn bã?

Nghiêm Mặc không có thời gian xem số liệu chi tiết, chỉ có thể tính toán đại khái. Nếu cứu một mạng người có thể giảm được 100 giá trị cặn bã, trước đây gã cứu Dương Vĩ 2 lần, Băng 1 lần, Thảo Đinh 1 lần, hẳn là đã có thể trừ 400 điểm, như vậy, nói cách khác gã chỉ cần cứu người thêm 6 lần nữa là có thể đạt tới tiêu chuẩn sử dụng chỉ nam điều thứ ba. 600 điểm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, một khi có cơ hội, nói không chừng rất nhanh thì có thể trừ.

Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc đối với tương lai có cảm giác mong chờ và hưng phấn. Cũng là lần đầu tiên gã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi làm thế nào để lợi dụng chỉ nam, lợi dụng sở trường đặc biệt và tri thức của gã để sống ở thế giới này thật tốt và thuận lợi trừ đi giá trị cặn bã.

Kỳ thực từ ngày tới thế giới này đến giờ, gã ít nhiều đều có điểm nước chảy bèo trôi, đối kháng tiêu cực với ông Trời, trên cơ bản đều là ‘chuyện không nhìn thấy sẽ không đi quản’, hoặc chính là trăm phương nghìn kế nghiên cứu xem làm thế nào để “lách luật” của chỉ nam, căn bản không có suy nghĩ kỹ tương lai sẽ thế nào. Tuy gã rất muốn trừ toàn bộ giá trị cặn bã, đưa đứa con bảo bối trở lại bên mình, thế nhưng đó mới chỉ là ý tưởng mà chưa có biến thành hành động.

Hiện tại, gã đã hoàn toàn tỉnh ngộ cùng thay đổi ý tưởng.

Không thể không nói ý tưởng chân chính của con người thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi chỉ một điểm xúc động liền sẽ làm cho con người ta tỉnh ngộ chuyển biến tư tưởng. Nhưng, tỉnh ngộ cũng phải nhìn người, bản thân Nghiêm Mặc không phải kẻ ngốc, trước đây gã từng ngộ ra một lần, chẳng qua là sai phương hướng, lần này cuối cùng ngộ đúng trọng điểm.

Vừa tỉnh ngộ xong, quay đầu nhìn lại kế hoạch ban đầu, Nghiêm Mặc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Đại khái ý tưởng ban sơ của gã quá ngây thơ cũng quá hồ đồ, lấy hiện thực và điều kiện trước mắt mà nói, ở một xã hội thuần nguyên thủy không có cơ sở hạ tầng gì, khủng long và con người cùng tồn tại, mới lừa gạt vài người như vậy, mang theo một chút đồ đạc như vậy liền nghĩ tới chuyện đi xuyên thẳng qua đại lục đến biển cả? Nói đùa!

Ý tưởng của Nghiêm Mặc ngày càng rõ ràng, gã vốn định gạt mấy người này xuôi dòng xuống phía nam. Tuy rằng những con sông lớn chạy đến một địa hình nào đó đều sẽ phân nhánh, đi xuôi dòng không nhất định có thể tìm ra biển, vừa mất nhiều thời gian thậm chí còn có thể vì địa hình gây nhiễu lộ tuyến, nhưng đây cũng là phương pháp tìm biển rộng tốt nhất mà gã có thể nghĩ tới.

Hiện tại ngẫm lại, thật là tìm chết cũng không phải tìm như vậy.

Nhưng bây giờ phải nói thế nào cho hợp lý lại không để cho Liệp bọn họ hoài nghi thay đổi mục đích? Cũng có thể tạm thời tìm một địa phương an toàn, thức ăn đầy đủ rồi dừng chân, biết đâu sẽ giảm được giá trị cặn bã?

Tư tưởng biến hóa của Nghiêm Mặc nói ra thì dài chứ trong thực tế, thời gian trôi qua không quá một phút đồng hồ. Nhưng đám người Nguyên Chiến đã chờ hết nổi, mải tính toán đi tính toán lại ở trong lòng, Nghiêm Mặc liền cảm thấy cổ mình tê rần, là tên chủ nhân lòng dạ độc ác đầu lông lại niết gã.

“Tôi, tôi sợ hãi…” Thần sắc sợ hãi của Nghiêm Mặc không cần giả bộ. Móng vuốt nâng lên, móng tay dài dơ bẩn sắp đụng tới cánh tay thanh niên. Người khác đều cho rằng gã muốn đả thương người, kết quả ngón tay gã chỉ nhẹ nhàng sờ sờ phần da thịt phía trong cánh tay của thanh niên.

Biểu cảm của Nguyên Chiến trở nên cổ quái trong nháy mắt, tiểu nô lệ nhà hắn đang làm gì? Đây là đang cầu xin hắn tha thứ sao?

Tuy trong lòng cười nhạo tiểu nô lệ “yếu đuối” nhưng thanh niên có vẻ mặt hung ác lại hơi hơi thả lỏng tay, ừ, thực tế là thả lỏng rất nhiều.

Cảm giác được Nguyên Chiến buông lỏng, Nghiêm Mặc càng thêm bình tĩnh, chỉ cần những người dã man này thực sự không muốn giết gã là tốt lắm rồi. Trên mặt phối hợp với lời nói vừa rồi làm ra biểu tình thích hợp, kế tiếp là ý tưởng cùng cách nói nhất nhất hình thành trong đầu.

“Tế Ti tộc tôi quả thật có nhắc tới cách tìm biển rộng. Vừa rồi tôi chưa nói là bởi vì tôi sợ tôi nói ra các anh sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn tức giận giết tôi.” Gương mặt của thiếu niên như muốn khóc, nhưng lại kiên cường nhịn xuống.

“Mày không nói, bọn tao sẽ giết mày.” Nét mặt Liệp càng thêm hòa hoãn. Y không nghĩ sẽ bức đứa bé này như vậy, nhưng là người trung niên dẫn đầu đội ngũ này, y tất yếu phải suy xét vì sinh mệnh tất cả mọi người.

“Được rồi, kỳ thực… Tế Tự đại nhân nói với tôi, biển rộng cách chúng ta rất xa, chúng ta đi tới đó tất nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, trước khi đi chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt.”

Lúc này mới giống lời nói thật. Đám chiến sĩ Liệp và Nguyên Chiến cùng nghĩ như vậy.

Không đợi Liệp bọn họ đặt câu hỏi, Nghiêm Mặc lập tức lại nói: “Nếu các anh còn nhớ rõ lời tôi nói trước đây, tôi không có mạnh mẽ yêu cầu các anh nhất định phải đi tìm biển, là các anh hỏi tôi nơi nào có muối, tôi mới nói muốn đi tìm biển rộng, bởi vì Tư Tế tộc tôi nói nơi đó nhiều muối nhất, hơn nữa tôi còn nói thật cho các anh biết, biển rộng ở cuối đại lục. Nếu tôi muốn lừa các anh, căn bản sẽ không nói chuyện biển rộng.”

Thấy sắc mặt mọi người đều dịu xuống, Nghiêm Mặc biết bọn họ nghe lọt tai, xem ra trong khoảng thời gian này gã thu phục nhân tâm cũng không uổng phí, tuy rằng hoàn toàn không đủ đối đầu với lực ảnh hưởng của Tế Ti đại nhân lên bọn họ, nhưng cũng đủ để lại ấn tượng không tồi trong tâm địa những chiến sĩ này. Vì thế gã rèn sắt khi còn nóng: “Nếu các anh không muốn đi tìm biển rộng, như vậy tôi có thể mang các anh đi tìm loại muối khác, lượng muối tuy không nhiều như biển rộng, nhưng hẳn là đủ cho bộ lạc Nguyên Tế dùng mấy năm.”

“Nghe ý tứ của mày, hình như mày không chỉ biết một chỗ có muối.” Băng hoài nghi.

Nghiêm Mặc bình tĩnh đáp bậy bạ: “Đúng vậy, tôi là đệ tử Tế Tự tộc Diêm Sơn, khẳng định tìm được nhiều muối hơn so với các tộc nhân bình thường.”

Đám người Liệp quay qua nhìn nhau. Chiến đẩy Nghiêm Mặc tới cạnh Thảo Đinh, để nàng trông coi, những người khác đều cho rằng tiểu nô lệ gãy chân không thể đi lại, chỉ có hắn biết chân tiểu nô lệ đã lành hết chín phần. Đám chiến sĩ tụ lại tiến hành bàn bạc nhanh chóng, ngắn gọn.

“Đi tìm muối (ở đất liền) trước, ai mà biết biển rộng ở nơi nào.” Điêu nói.

“Thế nhưng Tiểu Mặc không phải nói muối ở biển rộng lấy bao nhiêu cũng không hết, còn có rất nhiều thức ăn sao?” Mãnh liền phản biện.

“Ta nghĩ tộc nhân Diêm Sơn nếu cũng biết tin tức về biển rộng, tất nhiên là đi về phía phương nam tìm cái biển rộng kia.” Khuyết Nha phán đoán.

“Có thể.” Liệp gật đầu: “Nếu biển thật sự ở tận cùng đại lục, đứa bé kia không nói dối, dọc đường đi nhất định sẽ rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có 12 người, chiến sĩ cấp 4 tộc Cao Sơn kia mang theo 4 đồng bạn ra cửa, mới đi đến đây đã chết sạch, chỉ còn lại một mình hắn, không biết sau này hắn có thể cùng tộc Bái Nhật đến được cuối đại lục hay không. Mùa đông sắp tới, trong bộ lạc lại chờ muối dùng gấp, nếu chúng ta có thể tìm được muối ở lân cận là tốt nhất.”

Chúng chiến sĩ trở lại bên cạnh thiếu niên, mọi người cùng nhau ngồi xổm xuống. Nguyên Chiến chọc chọc tiểu nô lệ của mình: “Nói đi, trừ cái gì biển rộng kia ra, còn chỗ nào tìm được muối?”

Nghiêm Mặc không đáp mà hỏi ngược lại: “Nơi nào có động vật ăn cỏ nhiều nhất? Tỷ như trâu, dê.”

——

Trinhthamkinhdi: Phần chữ in nghiêng ở trên là chú thích của tui, bạn tui không làm phần “tác giả có lời muốn nói” ở cuối chương nhưng tui vẫn copy cho bạn nào muốn đọc.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay * hảo tạp a, xoay đã lâu mới tiến vào ~

Nói nghiêm mặc phía trước ngộ người, tiến vào Luyện Khí Kỳ; lần này ngộ vật, rốt cuộc có thể Trúc Cơ ngưng mạch; phía dưới liền phải tích lũy tu vi hướng kim đan đại đạo chạy như điên mà đi; chờ hắn gì thời điểm ngộ tâm, hắn liền có thể ngưng kết nguyên anh, ha ha ha ~~~

Hôm nay chỉ có một chương ^^

Đối chính mình động bất động liền tưởng sửa chữa niệu tính hết chỗ nói rồi, này một chương ta thế nhưng viết suốt mười hai tiếng đồng hồ, trung gian cắt bỏ cận bốn ngàn tự, đúng vậy, này vốn là cái phì chương, bị ta một sửa chữa một tinh luyện, toàn không có ~~~ hảo đi, ta thừa nhận trên đường có chịu không nổi chuồn mất đi xoát nhỏ bé quá…… Nhưng nhiều lắm một giờ a ~~

Hôm nay giáo viên tiết, không biết đọc hữu nhóm trung gian có hay không lão sư, nhưng ta còn là muốn nói một tiếng: Giáo viên tiết bình an khoái hoạt!

Cũng nguyện ta nguyên lai các lão sư đều có thể bình an, khỏe mạnh, giàu có, khoái hoạt ^^

Này mong ước cũng đưa cho đại gia, ái các ngươi ^^

Advertisements

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Lazy Piggy * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và "thu thập" các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v... Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM "CHÔM" TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 28,215 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 277 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: