Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 33.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 33.

Trans: dichtienghoa.com.

Editor: Heaven Hell.
Beta: trinhthamkinhdi.

Vốn dĩ đã bị thương, ngày hôm qua còn phải đi nhanh non nửa cái buổi chiều, chân Thảo Đinh và Dương Vĩ trải qua một đêm chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sưng càng thêm lợi hại.

Nay, Thảo Đinh còn có thể đi, Dương Vĩ rõ ràng miễn cưỡng, nhưng y không dám nói, sợ bị trở thành thứ trói buộc bị vứt bỏ (vật hy sinh).

Nghiêm đại thầy thuốc bởi vì ngày hôm qua chịu nhiều kích thích, cơ hồ quên mất chuyện chân hai người này bị thương. Kết quả buổi sáng đi cùng nhau, chỉ nam liền bắt đầu dùng phương thức tỏa sáng biểu hiện cảm giác tồn tại của nó.

Nghiêm Mặc vừa thấy chỉ nam chủ động sáng lên, chỉ biết khẳng định không có chuyện tốt. Gã đang chuẩn bị xem xét, kết quả Mãnh tới đây, chờ Nguyên Chiến cưỡng chế Mãnh di dời, gã mới có cơ hội cúi đầu nhìn về phía bàn tay phải của mình.

Bởi vì không để ý đến người đã biết bệnh hoạn, ốm đau, chỉ nam phán gã sơ sẩy, tăng thêm 4 điểm giá trị cặn bã cho gã.

May mà không phải thấy chết mà không cứu một chút như vậy liền thêm 10 điểm, nếu không gã thực sự sẽ thực muốn giết người.

Nghiêm Mặc cảm thấy hơi oan khuất, lần này gã thật đúng là không phải cố ý sơ sẩy, mà là đã quên thật, lúc đầu gã tính xem chân bị thương của hai người, nếu không đội ngũ có ba người đi đứng không tốt, tuyệt đối là một hồi bi kịch. Đáng tiếc giá trị cặn bã đã thêm, hiện tại gã cũng chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn đem nó hạ xuống.

Điểm vừa tăng này… Lãng phí a!

“Mày không thể nhắc nhở một chút sao?” Nghiêm Mặc bất mãn nói với tay phải của mình.

Chỉ nam không hề phản ứng.

Nghiêm Mặc cười nhạo, lười biếng nói thầm: “Biết rồi biết rồi, mày muốn làm cho tao thời thời khắc khắc ghi tạc nghĩa vụ thầy thuốc trong lòng, mà không phải cần nhắc nhở mới có thể nhớ tới, đúng không?”

Chỉ nam đương nhiên vẫn là không hề phản ứng.

Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, lập tức ngừng lầm bầm lầu bầu, ngẩng đầu kêu hai người Thảo Đinh một tiếng: “Dương Vĩ, Thảo Đinh tỷ, hai người lại đây một chút, em xem chân cho các người .”

“Chân tao không có việc gì.” Dương Vĩ cơ hồ là theo bản năng lập tức phản bác, vì che giấu, y thậm chí không để ý đau đớn, cố ý đi hai bước thẳng tắp, mà hai bước này làm trán y nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh.

Nếu không phải sợ mày làm chậm trễ hành trình lại liên lụy tao, tao quản mày đánh rắm! Nghiêm Mặc bĩu môi: “Thảo Đinh tỷ, chị lại đây, phải nhanh chóng trị chân xoay bị thương, kéo dài chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, huống chi chúng ta sau này đều còn phải dùng đến chân.”

Khi Thảo Đinh nghe Nghiêm Mặc nói muốn xem chân bị thương cho nàng, trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn về phía chủ nhân của mình trước, trưng cầu y đồng ý.

Điêu đương nhiên gật đầu, còn tự mình ôm lấy Thảo Đinh đưa nàng đến trước mặt Nghiêm Mặc.

Mãnh thu thập rất nhanh, đoạt lấy ba lô từ chỗ ca ca của y cõng lên người, đang chuẩn bị xuất phát, nghe tiểu nô lệ nói phải xem vết thương ở chân xoay cho Thảo Đinh và Dương Vĩ, liền xoay người lại vọt tới bên người thiếu niên ngồi xổm xuống.

Nguyên Chiến thấy vậy, đành phải đi tới chỗ Liệp đang đứng ở chỗ cao, nói y tạm hoãn xuất phát.

Liệp nhìn phương xa nhíu mày: “Chúng ta bị theo dõi, nếu không thể mang theo, liền dứt khoát bỏ lại.”

Nguyên Chiến biết Liệp đang nói cái gì, khi gác đêm hắn đã sớm phát hiện vài bóng xám đung đưa ở trong bụi cỏ xa xa kia, lập tức lãnh khốc nói: “Trước để Diêm Mặc xem, thằng nhóc kia nhiều thủ đoạn, nói không chừng có biện pháp làm Thảo Đinh bọn họ đứng lên đi. Thật không được… Liền ở trên đường ném, còn có thể bỏ rơi ác thú này đó.”

Dưới gò đất, Nghiêm Mặc sờ sờ chân trái Thảo Đinh, xác định không có gãy xương, chỉ là trật khớp, sưng to cũng không lợi hại, chỉ ấn xoay cùng chuyển động mắt cá chân mới có cảm giác đau đớn.

“Tình huống không nghiêm trọng, em giúp chị giảm sưng giảm đau trước, suy xét đến sau này phải đi lại thời gian dài, em sẽ cố định bộ vị mắt cá chân ở chân chị một chút, lúc chị đi đường tận lực không dùng lực chân này, đề nghị chị tốt nhất làm cái nạng.”

Thảo Đinh nhẹ nhàng thở ra, nàng thấy chân mình xoay được cũng không nghiêm trọng, nhưng nơi này không phải bộ lạc có thể cho nàng ở lại lều trại nghỉ ngơi, bọn họ phải đến đích trước, vẫn luôn đi và đi, đi như vậy nói chân nàng nói không chừng sẽ sớm bị phế bỏ. May mắn có Tiểu Mặc thiện tâm lại biết chữa bệnh ở đây!

Nghiêm Mặc giải thích danh từ mắt cá chân cùng cái nạng. Điêu đang dự thính liền quay đầu đi phụ cận tìm vật liệu thích hợp.

Đến khi phải động thủ tiêu sưng giảm đau cho Thảo Đinh, Nghiêm Mặc nhìn Mãnh: “Tôi cần sử dụng thủ đoạn Tư Tế tộc Diêm Sơn, anh không phải tộc nhân của tôi thì không thể nhìn, nếu không sẽ bị linh hồn Tư Tế tộc tôi nguyền rủa.”

Mãnh thất vọng đầy mặt, nhưng vô luận chiến sĩ có lợi hại nhiều thế nào thì trong lòng đối với các Tư Tế tộc đều có kiêng kị thật sâu, dù Tư Tế này đã chết cũng giống nhau. Cho nên nghe Nghiêm Mặc nói như vậy, tuy y không cam tâm cũng chỉ có thể rời đi.

“Đợi chút, anh có thể giúp tôi lấy một ít miếng da thú vụn không? Không cần rất lớn…”

Mãnh lập tức xoay người, bay nhanh đáp: “Có, trong bao mang theo một ít, chờ tao đưa cho mày!” Nói rồi gỡ ba lô xuống, từ bên trong lật ra mấy khối da rách đưa cho thiếu niên.

“Cám ơn.” Thiếu niên cười ôn hòa: “Giúp tôi nói một tiếng với những người khác để bọn họ không cần xem nơi này.”

“Được.” Mãnh ngây ngô cười gật đầu đáp ứng, một lần nữa cõng ba lô lên nhảy nhảy ra xa.

Nghiêm Mặc lại nhìn Thảo Đinh, còn chưa có mở miệng, Thảo Đinh liền cười nói: “Chị cũng không thể xem, đúng không? Chị đây nhắm mắt lại, cam đoan không xem loạn.”

Xem Thảo Đinh thành thành thật thật mà nhắm tịt đôi mắt, đầu còn nghiêng qua một bên, Nghiêm Mặc vừa lòng gật đầu, quét mắt qua bốn phía thấy Mãnh đã truyền lời, sau đó mặc kệ chiến sĩ hay là nô lệ cũng không dám nhìn về phía bên này, gã lấy kim châm ra.

Chờ Điêu cầm hai cái cây cao khoảng 1.5 mét, rõ ràng là thân cây loại thực vật bụi cây trở về, Nghiêm Mặc đã thi châm xong, đang dùng phương thức bao vây nhiều khối da thú giao nhau quanh chân Thảo Đinh cố định mắt cá chân bị thương cho nàng.

Thảo Đinh hơi hơi giật giật chân trái, cao hứng: “A! Thật sự không đau, Tiểu Mặc, em thật sự thật là lợi hại!”

Điêu dùng thạch đao (dao đá) tước cành cây thành gậy gỗ đơn giản đưa cho Thảo Đinh, Thảo Đinh chống gậy gỗ đứng lên dưới sự trợ giúp của Điêu, thử đi vài bước, cảm thấy chỉ cần không đi nhanh, hẳn là không có cái vấn đề gì lớn, lập tức đem thiếu niên khoe khoang.

Ở chỗ gò đất cao, Liệp vỗ vỗ bả vai Nguyên Chiến: “Mày nhặt tiểu nô lệ kia chỗ nào? Nói cho tao biết, tao nhất định đi dạo qua nhiều hơn.”

Nguyên Chiến cười đắc ý.

Liệp hung hăng vỗ mặt hắn một cái, đố kỵ nói: “Đồ dã nhân được Đại Địa chi thần sủng ái !”

Dương Vĩ hối hận, nhìn Thảo Đinh cười tươi như hoa, vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Sớm biết Thảo Đinh sẽ thừa nhận, y sẽ không phủ nhận.

Thanh niên nhát gan không ngừng nhìn trộm chủ nhân y, hy vọng chủ nhân y có thể giúp y mở miệng.

Băng căn bản mặc kệ y, người này tự tìm! Hôm nay người này nếu còn dám liên lụy mọi người, mình sẽ giết y.

Còn may, thiếu niên “thiện tâm” một lần nữa cho thanh niên nhát gan một cái cơ hội: “Dương Vĩ, anh muốn chân phải của anh hoàn toàn phế bỏ sao?”

Lần này Dương Vĩ không dám nói chân y không có việc gì, lời nói thiếu niên vừa dứt, y cơ hồ không kịp đợi chủ nhân y cho phép, liền kéo chân dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ thiếu niên.

Băng tức giận đến xanh mặt, nhìn bóng lưng Dương Vĩ, trong mắt tràn đầy sát ý.

Nghiêm Mặc áp xuống cảm giác chán ghét đối với Dương Vĩ, thần sắc bình thản ngồi đối diện với thanh niên đến trước mặt mình nói: “Đem những thứ cỏ khô này cởi bỏ.”

Không biết là vì giảm đau, hay là vì che giấu, Dương Vĩ bao một vòng lại một vòng cỏ khô ở chỗ mắt cá chân chân phải của mình.

Dương Vĩ nghe được phân phó, vội vàng vươn tay giật xuống toàn bộ cỏ khô một cách thô bạo.

“Tao, xương cốt của tao có phải đứt gãy hay không? Tao cảm thấy đau đến mức đặc biệt lợi hại, chân vừa đụng tới mặt đất liền đau thấu tim.”

Nghiêm Mặc cảm giác người này có thể thật đáng thương lại đáng buồn, nhưng đồng thời cũng có chút bội phục y nho nhỏ, bị thương thành như vậy, y còn có thể không nói một tiếng đi theo trong thời gian lâu như vậy, tối hôm qua cũng không hề kêu đau. Trên người y không chỉ có một chỗ mắt cá chân chân phải bị thương, lúc đó y bị Băng chủ nhân đánh bầm tím cũng không ít, khắp người chỗ xanh chỗ tím, chỉ có khuôn mặt có thể miễn cưỡng gặp người.

Đây thật sự là người nhát gan có thể nhẫn đến loại trình độ này? Hơn nữa người nhát gan chân chính có dám kéo ngã Thảo Đinh, dẫm lên chủ nhân y để bò ra ngoài hố cát lún?

“Anh nằm yên, tôi nhìn xem anh có bị nội thương hay không.”

Dương Vĩ vội vàng nằm xuống, còn nặn ra một nụ cười tươi lấy lòng với thiếu niên bài xích mình.

Trong lòng Nghiêm Mặc không nghĩ đáp lại, trên mặt lại tự động mỉm cười đáp lại đối phương.

Dương Vĩ như là yên tâm, thân thể hơi hơi thả lỏng.

Nghiêm Mặc ở trong lòng cười nhạo, ánh mắt rơi xuống trên người Dương Vĩ, nhìn, nghe, hỏi, ấn, sờ, sau một phen kiểm tra, gã đã hiểu rõ thương thế Dương Vĩ.

Băng đánh người đúng mực, ngoài mặt Dương Vĩ thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng thật sự đều là bị thương ngoài da, đau là đau, nhưng không chết người.

Nghiêm Mặc nói tình trạng thân thể Dương Vĩ xong, đồng thời kêu y nhắm mắt lại. Nhưng gã cuối cùng vẫn là không yên tâm người này, thấy còn có mảnh da thừa, liền trực tiếp đặt trên mặt đối phương, sau đó, mới bắt đầu xử lý vết thương trên người đối phương.

Cuối cùng không đủ da thú cố định mắt cá chân, Nghiêm Mặc tìm Nguyên Chiến, sau khi Băng nghe được lạnh lùng cùng Đại Sơn cầm chút da thú ném lại đây —— nô lệ y, y cần phải phụ trách.

Khi Dương Vĩ cũng có thể thuận lợi đứng lên nhờ cây nạng khác do Điêu làm, đội ngũ rốt cuộc lại lần nữa xuất phát.

Đi không đến một giờ, cỏ dại chung quanh cao đến đùi, có nơi, thậm chí cỏ dại còn cao hơn người .

“Baaa!” Nghiêm Mặc vỗ một cái trên mặt mình.

Thì ra thảo nguyên nhiều nhất không phải cỏ, cũng không phải động vật, mà là côn trùng. Người nào đó nhìn con côn trùng chết trong lòng bàn tay, nghĩ đến chết lặng.

Mới đi một đoạn đường ngắn ngủn, trên mặt, trên cánh tay bị gã đánh chết không dưới hơn hai mươi con sâu bọ. Trên chân, trên lưng, những chỗ gã không với tới, tùy ý chúng nó hút máu gã, ăn da gã, liếm muối đọng trên chân gã.

Ngày hôm qua sâu bọ cũng rất nhiều, nhưng không có nhiều đến loại tình trạng này.

Bởi vì ngày hôm qua tiếp cận sa mạc cùng mảnh đất khô hạn, mà nơi này đã tiến vào chỗ sâu trong thảo nguyên? Nhưng nơi này ban đêm đã lạnh như vậy, rốt cuộc côn trùng sống sót như thế nào? Chẳng lẽ chúng nó thích nghi với mọi nhiệt độ?

Nghiêm Mặc tức giận, không ngừng phất tay xua đuổi các loại côn trùng bay ở xung quanh gã, gã cảm thấy cả người lại nóng lại ngứa, thậm chí gã có thể cảm nhận chỗ nào đó có con sâu bọ hút máu nhỏ, tỷ như con rận đang bò sát ở trên người gã. Chính là gã lại không thể cởi áo khoác da thú ra, một là không có chỗ cất, hai là cái này ít nhất bao từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một phần da thịt bên ngoài da thú có thể giúp gã ngăn cản đại đa số sâu bọ xâm nhập.

Chính là quá nóng, rõ ràng buổi tối lạnh như vậy. Tối hôm qua hắn đã nhìn đến ngực bụng cùng bên hông mình nổi một ít mụn đỏ, giống rôm sảy lại giống viêm lỗ chân lông.

Nhưng sâu bọ tuy rằng chán ghét, lại không phải thứ đáng sợ nhất, ít nhất không phải hiện tại.

Nghiêm Mặc ghé vào trên người Nguyên Chiến khẽ hít sâu, còn giả mù sa mưa lau mồ hôi cho thanh niên.

Hiện tại địch nhân lớn nhất của bọn họ là các loại mãnh thú ẩn núp sâu trong bụi cỏ cao nửa người này.

Không biết có phải tối hôm qua đã bị theo dõi hay không, một đường lại đây vẫn luôn có một đám dã thú giống sói, lại giống linh cẩu đi theo phía sau bọn họ.

Nghiêm Mặc chỉ liếc liếc mắt một cái, hoàn toàn không thể phân biệt rốt cuộc kia là động vật gì, cũng không biết chúng nó có bao nhiêu con, nhưng xem thần sắc khẩn trương của Liệp cùng chiến sĩ khác, chỉ sợ không phải ít.

Các chiến sĩ cùng các nô lệ đều khẩn trương cao độ, các chiến sĩ nắm chặt mộc mâu, toàn bộ mũi giáo quay ngang hướng ra ngoài. Phụ trách cản phía sau, Băng cùng Khuyết Nha, vẫn luôn đi lùi, phụ trách hai cánh, Đại Sơn cùng Điêu, vẫn luôn phòng bị hai bên trái phải.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhẹ khác nhau, bởi vì một đường đề phòng, lần này tốc độ bọn họ không phải thực nhanh.

Không có người đứng thẳng tắp, tất cả mọi người khom lưng đi trong bụi cỏ, bao gồm Thảo Đinh và Dương Vĩ chống nạng.

Vì cõng Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến trở thành người có khổ người lớn nhất, cũng thành mục tiêu lộ rõ nhất.

Vài linh cẩu kia… Tạm thời gọi bọn nó là linh cẩu, cực kỳ kiên nhẫn, lúc thì chúng nó đến gần, lúc thì chạy xa, như là ở đây cố ý hù dọa bọn họ, lại như là đang chờ đợi khoảnh khắc bọn họ mệt mỏi, buồn ngủ, lơi lỏng.

Trái tim Nghiêm Mặc nhảy lên nhanh chóng, thình thịch, gã biết mình sợ hãi. Loại tình huống này không giống ngày hôm qua, ngày hôm qua Thiết Bối Long tới quá hung mãnh cùng bất ngờ, bọn họ chỉ lo chạy, mà nay gã lại thật thật tại tại cảm nhận được nguy hiểm vây quanh cũng bị cảm giác khủng bố uy hiếp liên tục.

“Hoàng ——!”

Nghiêm Mặc đang tập trung tinh thần cao độ chợt nghe tiếng gầm trầm thấp của mãnh thú này sợ tới mức thân thể run lên.

“Đó là Hoàng thú, thể hình to cỡ Thiết Bối Long, cả người đều là lông dài, chúng nó có một cái đuôi tựa như đuôi con bò cạp, trên đầu có tiêm giác, trong miệng phun ra khí có thể giết người.” Nguyên Chiến bỗng nhiên giải thích.

“Ăn thịt người?”

“Ừ.”

Nghiêm Mặc tái mặt, thuận tay lau mồ hôi cho nam nhân, nghĩ thầm thanh âm này nghe không giống như là động vật ăn cỏ, hơn nữa nghe khoảng cách thanh âm, cách bọn họ hẳn là cũng không xa.

Nguyên Chiến cảm thấy tiểu nô lệ thực săn sóc, tuy rằng cõng hắn thực nóng, nhưng tiểu nô lệ sẽ lau mồ hôi cho hắn, còn sẽ dùng bàn tay quạt gió cho hắn.

“Biu–!” Không biết loài chim nào kêu, ở trên bầu trời thảo nguyên thoáng rộng truyền ra rất xa.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, trên trời có không ít đại hình phi điểu (*) bay xoay quanh. Vừa thấy thân hình vài con bay gần, Nghiêm Mặc tức khắc run sợ, không biết có phải bọn họ cũng là mục tiêu đi săn số 1 của những con hung cầm này hay không?
(*): ko rõ là chim gì, chỉ biết là nó rất to lớn.

Sau tiếng kêu một lúc, một con hung điểu triển khai cánh dài chừng hai mét giống diều hâu, đột nhiên cúi người lao xuống, một lát sau lại xoay người bay lên trời lần nữa, nhưng lúc này trên cái vuốt sắc bén của nó đã giữ chặt một con thú như là linh dương.

Mà khi con hung điểu này bắt lấy con mồi bay lên không trung, rất nhiều con đại hình phi điểu đều bay về phía nó, nhưng rất nhanh, một con đại điểu thoạt nhìn giống nó nhưng nhỏ hơn nó xuất hiện, tựa như hộ tống, bay ở bên người đồng bạn.

Mà nguyên bản nhóm đại hình phi điểu khác muốn triển khai một hồi tranh đoạt khác ở không trung, không cam lòng theo trong chốc lát, nhưng chung quy không có đuổi theo.

Bỗng nhiên!

Trong bụi cỏ, một con dã thú giống con báo vô thanh vô tức đột nhiên đánh về phía Đại Sơn.

Đại Sơn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đội ngũ lập tức dừng lại.

Nhưng con báo to lớn kia lại không có đối mặt với Đại Sơn, nhân lúc Đại Sơn dừng lại muốn dùng mộc mâu chọc nó, nó đã xông vào khe hở giữa Đại Sơn và Băng, lao thẳng tới người đi đường khập khiễng bên trong, Dương Vĩ.

Dương Vĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, nhưng y không có bị dọa đến không có bất luận phản ứng gì, con báo tuy đáng sợ, lại không giống Thiết Bối Long ở chỗ mọi phản kích đều vô nghĩa.

Y không có chạy, mà là lập tức một tay cầm chặt cái nạng gỗ, một tay giơ khúc xương vỡ có bề mặt sắc bén lên, ngồi xổm xuống. Thạch đao cùng váy da của y đã bị rơi mất, khúc xương này là y nhặt ở cắm trại, chính là vì phòng thân.

Nguyên Chiến vừa nghe tiếng Đại Sơn gầm liền ném Nghiêm Mặc xuống đất, cầm mộc mâu phóng về hướng con báo kia, cả quá trình không vượt qua hai giây.

Nghiêm Mặc nhìn cận cảnh một con báo đốm hoang dã thật (mà ko phải thấy trên tivi, mạng) to lớn đến như vậy, cả người đều bị dọa tè ra quần. Lúc này nếu ai tới nói với gã lá gan ngươi thật nhỏ linh tinh gì đó, gã nhất định sẽ một đao chém chết hắn, đây là bản năng sợ hãi từ gien ký ức truyền xuống tới ăn sâu bén rễ khi nhân loại đối mặt mãnh thú, không trải qua rèn luyện đặc biệt thì không thể khắc phục.

Thậm chí gã cảm thấy con báo đốm này còn làm gã sợ hãi hơn Thiết Bối Long! Không biết làm con người sợ hãi, nhưng đã biết càng có thể cho ngươi ở đây còn không có dũng khí trước hết liền bị dọa nằm sấp xuống.
(Ý NM là con người sợ hãi về cái mình ko biết và cái mình đã biết. Vd Mãnh sợ tế ti vì ko biết tế ti sẽ làm gì mình, NM sợ con báo vì ảnh đã biết con báo sẽ làm gì mình qua sách, tivi… ).

Trước mắt, trừ Băng và Khuyết Nha phụ trách cản phía sau không có động thủ, những người khác đều động.

Nhưng mà vây công con báo chỉ có 4 người, Liệp làm tiếp ứng, tạm thời không có tham dự vây công, bên người y còn có 4 gã nô lệ không có bao nhiêu năng lực công kích.

Các nô lệ cũng rút rìu đá hoặc thạch đao ra, tự động hướng mặt ra ngoài làm thành một cái vòng tròn nhỏ, bọn họ không có bản lĩnh công kích, ít nhất có thể tự bảo vệ mình.

Nghiêm Mặc ngẫm lại không thể cứ ngồi dưới đất như vậy, lập tức liền lôi kéo cánh tay Văn Sinh, tự mình đứng lên, làm bộ đi cà nhắc, nhưng cũng rút thạch đao ra, cắn răng bảo vệ một phương hướng. Gã cần phải thích ứng thế giới này, mà không phải là thế giới này tới thích ứng gã!

Báo lớn phát ra một tiếng rống đau đớn, Dương Vĩ giơ đoạn xương cốt đâm lên trên móng vuốt nó.

Đồng thời Dương Vĩ cũng bị đối phương “tặng” một móng vuốt trên mặt.

“A ——!” Tuy rằng tư thế cùng phản ứng của Dương Vĩ làm y tránh được phần lớn công kích, nhưng trên mặt vẫn là vì né tránh không kịp nhanh chóng có thêm 2 vết cào, máu tươi lập tức chảy ra, móng vuốt kia hiểm hiểm liền chọc mù đôi mắt y!

Phía sau ngửi được mùi máu tươi, nhóm linh cẩu hưng phấn, chúng nó dừng theo dõi, chuyển vòng vây làm một cái nửa vòng tròn, nếu không phải kiêng kị con báo thật lớn kia, nói không chừng nhóm linh cẩu này liền cùng nhau nhào lên, hiện tại chúng nó giảo hoạt chờ đợi hai bên cùng bại trận hoặc một bên hoàn toàn bại vong, muốn không làm mà hưởng.

Dương Vĩ tránh được lần tập kích đầu tiên xong, liền lăn đến một bên, bụm mặt khóc gào một tiếng, bị Băng quát chói tai, lại nhanh chóng câm miệng, chà xát máu, run rẩy giơ rìu đá lên tiến hành tự bảo vệ mình.

Báo lớn thân thể linh hoạt, tốc độ lại mau, tuy móng vuốt bị thương, nhưng không ảnh hưởng lớn tới nó, dù lúc này 3 gã chiến sĩ cầm mộc mâu trong tay đối đầu với nó, nó cũng có vẻ thành thạo, thậm chí còn có thể bớt thời giờ đánh giá có đồ ăn càng thích hợp, càng màu mỡ hay không.

Ánh mắt Nghiêm Mặc không cẩn thận nhìn nó, trong lòng phát lạnh, dã thú này một chút đều không đáng yêu giống trong thế giới tuyên truyền động vật như vậy, xem ánh mắt nó trừ lạnh băng, tàn nhẫn, cũng chỉ có chấp nhất với đồ ăn.

Mà gã không khéo, hàng ngày từng tận mắt chứng kiến con báo săn đen xé nát toàn bộ con người, trải qua chuyện đó… Gã thật sự không muốn nhớ lại lần thứ hai, mà trải qua lần đó cũng làm gã lưu lại bệnh tâm lý nhìn đến loài động vật họ mèo lớn liền nhịn không được sợ hãi.

Có người nói, động vật có thể mẫn cảm nhận thấy được các loại cảm xúc con người, đặc biệt là sợ hãi cùng sát ý.

Báo lớn vung cái đuôi, bày ra tư thế nhào tới giết Đại Sơn nhưng đúng lúc lẽ ra phải bổ nhào tới trước mặt Đại Sơn thì con báo lớn này thế nhưng lại lùi về sau một bước tránh được cây giáo dài của Đại Sơn, rồi nhảy qua khỏi đầu Đại Sơn.

Nghiêm Mặc biết rõ nguy hiểm trước mắt, nhưng hai chân lại giống như đóng đinh trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn báo đốm thật lớn đánh tới hướng gã.

“Diêm Mặc! Tránh ra!” Nguyên Chiến phẫn nộ điên cuồng hét lên, dùng hết sức lực toàn thân ném cây giáo dài ra!

——-

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng là đại chương ^^

***

Đặc biệt thuyết minh 1:

32 chương có ba chỗ sửa chữa, thân nhóm có thể quay đầu lại lại phiên phiên, chủ yếu là sửa chữa thân nhóm đưa ra đếm đếm cùng thị lực này hai cái bug~~

***

Đặc biệt thuyết minh 2:

Mặt khác, phát hiện một ít thân còn không biết, tại đây lại đặc biệt thuyết minh một chút, giống nhau không có gì sự lời nói, ta sẽ ở buổi sáng 10 giờ chỉnh đổi mới ^^

***

Đặc biệt thuyết minh 3:

Ách, nghe nói ta lại bị quải đầu tường, hiểu biết sau mới biết được có một vị độc giả thân nói ta cắt bỏ nàng bình luận, cảm thấy thực tâm tắc — ta có thể lý giải ngài tâm tình, nhưng ta cũng thực ủy khuất, đối thủ chỉ ~

Bởi vì ta cũng chưa nhìn đến ngài phía trước điều thứ nhất bình luận, nuốt bình rất lợi hại, hơn nữa có xét duyệt viên ở xét duyệt thiệp, nếu ở tác giả nhìn đến phía trước, xét duyệt viên trước xét duyệt, cảm thấy nào đó thiệp không quá thích hợp, liền sẽ hoàn toàn cắt bỏ rớt, liền tác giả hậu trường đều nhìn không tới.

Ngài đệ nhị điều bình luận, ta phía trước cũng không thấy được, thẳng đến nghe nói ngài xong việc, ta cố ý đi hậu trường phiên ra tới, nhưng suy xét luôn mãi sau, lần này là ta động thủ cắt bỏ.

Tại đây đặc đặc khẩn cầu đại gia, nếu yêu ta ( cười ), liền ngàn vạn không cần ở ta văn hạ bình luận trung bát quái khác tác giả đại nhân, cũng thỉnh không cần đến khác tác giả nơi đó nói ta như thế nào như thế nào, vạn phần cảm kích! Thật sâu làm ơn!!!

Nếu vị ấy thân thực sự có chuyện gì phi thường muốn nói cho ta biết, có thể Weibo tư tin ta.

***

Cuối cùng…… Vẫn là cách ngôn một câu, điệu thấp làm người.

Yêm an an tĩnh tĩnh mà viết yêm chuyện xưa, ngài vui vui vẻ vẻ mà xem ngài tiểu thuyết, chúng ta cứ như vậy vô cùng đơn giản.

Tâm tồn thiện niệm cùng hậu ý, nhiều cho người ta một phân khoan dung, cũng nhiều cấp chính mình lưu một phân đường lui, nguyện thế giới càng tốt đẹp! Ôm đại gia!!!

— viết đến nơi đây đột nhiên đặc tưởng kêu một tiếng: Nguyện thế giới hoà bình ~~~~!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,269 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: