Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 34.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 34.

Trinhthamkinhdi: mấy cái chú thích in nghiêng trong chương này là của tui.

Chương 34.

Trans: dichtienghoa.com.
Editor: Heaven Hell.
Beta: trinhthamkinhdi.

Trong bụi cỏ, một hàng 12 người, cõng người đi đứng không tốt, nhanh chóng bỏ chạy.

Phía sau là một con báo đốm thật lớn, cổ bị thủng một lỗ to, bụng bị xé toạc ra, máu chảy khắp nơi, nằm trên mặt đất.

Một đám không dưới hơn 20 con linh cẩu vây quanh con báo lớn đã chết, ăn uống thỏa thích. Có con linh cẩu tựa hồ còn chưa chịu từ bỏ việc bám theo con mồi một đoạn, chính là mới vừa ngẩng đầu, liền phát hiện vị trí của nó bị con khác tranh đoạt, lại vội vàng quay đầu vọt vào cướp đoạt đống máu thịt có sẵn còn mới.

Mùi vị máu tanh đưa động vật đói khát tới càng nhiều, bao gồm nhóm đại hình phi điểu trên trời. Nhưng có một con chim hành động tương đối kỳ quái, lúc mọi con chim đều nhìn chằm chằm đống máu thịt phía dưới kia thì nó tách khỏi đội ngũ, đuổi theo 12 người đào thoát, tựa hồ nơi đó có cái gì hấp dẫn nó.

Có tiếng bước chân ù ù tiếp cận đàn linh cẩu, nhưng nhóm linh cẩu tham lam thành tính vẫn luyến tiếc đống máu thịt vừa đến miệng, thẳng đến khi một con linh cẩu cái làm thủ lĩnh lại phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo. Nhưng tiếng gầm nhẹ này đã quá muộn…

Nghiêm Mặc đã theo các đồng bọn chạy xa nên không biết, ở chỗ bọn họ vừa rời đi, liền có một hồi chiến đi săn cùng giết chóc sắp bắt đầu.

Nghiêm Mặc bụm mặt, trên mặt gã bị con báo ngoan độc cào một chút, gã cảm thấy mũi mình rất có thể không có một nửa.

Con báo lớn đáng sợ kia rõ ràng trên cổ đã bị giáo gỗ đâm xuyên qua, thế nhưng còn thừa lực cào một cái ở trên mặt gã.

Cái này làm gã và Dương Vĩ thành một đôi nan huynh nan đệ (anh em cùng cảnh ngộ), nhưng tình huống gã đỡ hơn Dương Vĩ, nửa khuôn mặt y đều bị huỷ!

Trên mặt chảy nhiều máu chẳng những hấp dẫn một ít dã thú đi theo bọn họ mà còn hấp dẫn càng nhiều sâu bọ bay tới mặt gã.

Nghiêm Mặc đau đến cả người đều phát run, vừa rồi, gã cho rằng mình chết chắc rồi. Ngay cả khi Nguyên Chiến ném gã lên lưng, gã cũng không có phản ứng.

Đi theo Liệp đằng trước, chạy vội một đường không quay đầu lại, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi chạy đến dưới một gốc cây đại thụ có tán cây cực lớn, mọi người mới dừng bước chân lại.

“Hổn hển, hổn hển.”. Không ít người đều há miệng hít thở, Văn Sinh trực tiếp chống hai tay lên đầu gối, mệt đến mức không thể đứng thẳng. Hạ Phì đáng thương nhất, vừa dừng lại, cả người liền tê liệt ngã xuống.

Ba gã nô lệ vô dụng bị ném hoặc thả xuống đất. Băng mất hứng cõng Dương Vĩ chạy, ném Dương Vĩ xuống đất, lại nhịn không được đá hắn một cước.

Nguyên Chiến vừa buông thiếu niên ra liền xoay người tóm mặt gã: “Tao xem xem, bị thương thế nào?”

Nghiêm Mặc từ trong sợ hãi kịch liệt đã dần dần khôi phục, gã chậm rãi buông tay trái dính đầy máu ra, chậm rãi nâng mặt lên.

Nguyên Chiến bắt lấy cằm gã, đôi mắt đột nhiên co rút lại, nhanh chóng nâng bàn tay lên phun mấy ngụm nước miếng, sau đó nhìn như thực tùy ý ra sức xoa loạn một hồi ở trên mặt tiểu nô lệ, vừa xoa, vừa làm bộ không có chuyện gì nói: “Còn may, máu chảy nhiều chút, nhưng miệng vết thương không phải rất sâu, còn chưa có nặng bằng Dương Vĩ bị cào một cái kia, bôi chút nước miếng, qua mấy ngày thì tốt rồi.”

Không có khả năng! Gã lúc ấy rõ ràng cảm giác được…

Nghiêm Mặc nhanh chóng sờ lên mặt mình, gã cho rằng toàn bộ cái mũi đã bị vỡ nát thì giờ nó vẫn ở trên mặt gã, gã cho rằng nửa khuôn mặt đã bị hủy diệt hiện tại sờ lên lại chỉ sờ đến mấy cái vết thương còn chưa kịp khép miệng.

Năng lực tự lành (tự khép lại, tự hồi phục lại) của gã tựa hồ lại nhanh hơn? Chẳng lẽ năng lực tự lành của gã chẳng những có quan hệ với dinh dưỡng gã hấp thu, còn có quan hệ với số lần gã bị thương? Mỗi một lần gia tăng số lần bị thương, năng lực tự lành liền có thể sẽ lại đề cao một lần hay không?

Gạt người nha! Như vậy gã còn có thể bị thương hay không?

Hơn nữa tốc độ lành lại nhanh như vậy, thân thể cùng đại não gã vì cái gì không có một chút phản ứng? Định luật chuyển hóa năng lượng đâu? Cho cún ăn? Hay đói khát chính là phản ứng?

Cái này có thể tạm thời đều không suy xét, Nghiêm Mặc vung tay lên. Nhưng quan trọng là, gã muốn giấu diếm việc này như thế nào?

Nếu là ở thế giới cũ an toàn của gã, gã không cần lo lắng bị người khác phát hiện siêu năng lực tự lành này, nhưng tại cái thế giới này, nếu một ngày nào đó gã không còn bị thương, đó mới gọi là kỳ quái.

Năng lực tự lành của gã khác hẳn với người bình thường nhất định sẽ bị những người khác phát hiện, trước hết gã phải nghĩ ra một cái cớ thật tốt để giải thích chuyện này, gã không muốn bị đốt thành tro hoặc mài thành bột trở thành thuốc đặc hiệu.

Mặt khác, may mắn vừa rồi khi con báo kia làm mặt gã bị thương, gã liền theo bản năng bưng kín mặt.

“Tiểu nô lệ không có việc gì sao?” Mãnh lủi lại đây xem Nghiêm Mặc: “Tao còn tưởng rằng vừa rồi mặt nó bị cào nát bấy, con báo đốm kia thế nhưng cuối cùng có chút ngoan cố.”

“Không hề gì, cổ báo đốm kia cắm một mộc mâu, khi bổ nhào vào trước mặt tôi đã không còn nhiều sức lực, tôi chính là dọa ngốc mới không tránh ra, nếu không sẽ không bị thương.” Nghiêm Mặc khom lưng vò vò cọng cỏ, cố xóa vết máu trên tay.

Mãnh còn muốn nhìn kỹ, bị Nguyên Chiến nắm cổ đẩy đến chỗ cây đại thụ: “Mày linh hoạt nhất, leo lên trên ngọn cây nhìn đi.”

Mãnh vui vẻ cười hai tiếng, ném ba lô cho ca ca của y, rồi giống hệt con khỉ nhanh chóng bò lên ngọn cây đại thụ, còn tùy tay hái mấy lá cây nhét vào trong miệng.

Rất xa, một con đại điểu ở trời cao xoay quanh.

Mãnh chú ý tới đại điểu, thấy nó tạm thời không có ý tứ đập xuống, vừa đề phòng nó, vừa nhìn về phía khác.

Nghiêm Mặc phát hiện mọi người sau khi trải qua tình hình nguy hiểm thế nhưng đều khôi phục nhanh hơn gã, bao gồm hai cô gái, tựa hồ không ai đem nguy hiểm đặc biệt vừa rồi để ở trong lòng, tất cả đều là vẻ mặt thả lỏng theo kiểu chuyện đã qua thì qua đi. Đặc biệt là chiến sĩ, từng người dùng mộc mâu gõ bụi cỏ bắt đầu xem xét tình huống chung quanh.

Quan sát xong đồng bọn, lại xem cảnh vật chung quanh.

Hoàn cảnh nơi này rất có ý tứ, bốn phía đều là cỏ dại cao nửa người, nhưng rải rác cũng có vài cây đại thụ, thân cây thụ tương đương tráng kiện, tán cây cũng rất lớn, nhưng có cây bị thiếu hơn phân nửa lá cây, có cây còn cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn.

Mà bọn họ ở dưới cây đại thụ này, lấy thân cây làm trung tâm, trong vòng 10 thước chung quanh không có nhiều cỏ dại, cách đại thụ khoảng 20 m, cỏ dại mới rậm rạp hẳn lên. Các cây đại thụ trong tầm nhìn khác cũng là tình huống như vậy.

Nhìn hướng xa xa, có thể nhìn thấy dãy núi trùng trùng điệp điệp, có núi gần núi xa, núi gần thì tựa hồ một ngày liền có thể chạy đến, núi xa thì hoàn toàn không thể đo lường tính toán khoảng cách.

Nghiêm Mặc vừa dùng nước miếng cùng cỏ dại chà lau vết máu trên mặt, vừa chậm rãi xoay người, bởi vì tầm nhìn trống trải, gã có thể nhìn rõ đại thảo nguyên này tựa hồ bị quần sườn núi vây quanh, có cảm giác như bồn địa.

Nhưng xem khí hậu lại không quá giống nhau, vì cái gì? Bởi vì liên quan tới sự phân bố độ cao của núi? Bởi vì thảo nguyên quá lớn?

Sau lưng dãy núi xa xôi này là một bình nguyên đại lục khác, hay là…

Nguyên Chiến từ trong bụi cỏ phụ cận trở về, tay cầm một cây xương cốt rất dài: “Không có cây cối thích hợp, chỉ có cái này.”

“… Cám ơn, cái này cũng đủ rồi.” Nghiêm Mặc tiếp nhận cái xương không biết là xương đùi của động vật gì, chống chống trên mặt đất, cảm thấy còn đi được. Lúc trước, gã “hảo tâm” đưa cái nạng Điêu chuẩn bị cho Dương Vĩ, chỉ có thể khẩn cầu Nguyên Chiến đến phụ cận giúp gã làm một cây.

“Có ai đã từng tới núi kia chưa?” Nghiêm Mặc chỉ tay vào ngọn núi xa nhất và cao nhất hỏi.

Nguyên Chiến nhìn theo hướng tay gã đáp: “Mày nói núi Phụ Thần? Tao không đi qua, trong bộ lạc cũng không ai có thể tới nơi đó. Nhưng tôi nghe nói ở chân núi đó có tòa Hạ Thành, ngẫu nhiên nơi đó sẽ có người vượt qua núi Long Bối trước núi Phụ Thần, lại xuyên qua toàn bộ thảo nguyên cùng rừng cây Đen, đi đến bên này.”

“Anh có nghĩ, có lẽ biển ở sau mấy núi này?” Nghiêm Mặc thuận miệng nói. Nào ngờ trong mắt Nguyên Chiến lại toát ra một vẻ cuồng nhiệt: “Nếu tao trở thành chiến sĩ cấp 4, tao nhất định phải bò lên trên núi Phụ Thần hoặc núi Mẫu Thần, vượt qua chúng, nhìn xem đằng sau chúng có cái gì. Đã từng có người nói sau mấy núi này chính là cuối đại lục, nhưng người trong Hạ Thành lưu lại lời đồn cuối đại lục không ở sau núi.”

Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến chỉ núi Mẫu Thần, đó là một ngọn núi cao khác cách núi Phụ Thần cùng đại thảo nguyên tương đối xa, núi Mẫu Thần cùng núi Phụ Thần ai cao ai thấp, tạm thời nhìn không ra, hai đỉnh núi đều cắm vào tận trời.

Trùng hợp chính là, núi Phụ Thần ở phương bắc, núi Mẫu Thần thì ở phía nam. Trước núi Phụ Thần có núi Long Bối, mà trước núi Mẫu Thần cũng có núi Long Đầu. Núi Thần Cáp Tát tuy cũng ở phía nam, lại cách bọn họ gần hơn nhiều so với núi Mẫu Thần.

Xem núi chạy chết ngựa (*), gã không thể lựa chọn địa phương xa như vậy đặt chân, chỉ có thể lựa chọn gần đây. Không biết nơi cư ngụ của người tộc Độc Thứ hiện tại chiếm lĩnh lâm thời có phong thủy như thế nào, nếu nói tốt…
(*): tương tự với câu “mắt to hơn bụng”, đại khái nhìn núi thấy gần nhưng ngựa chạy tới chết vẫn chưa tới đó.

Khi Nghiêm Mặc vội vàng nghiên cứu hoàn cảnh phụ cận, Thảo Đinh chống gậy gỗ đi đến dưới đại thụ, hái được mấy cái phiến lá, đầu tiên đưa cho chủ nhân Điêu của nàng.

Điêu đang cắt cỏ lập tức nhét phiến lá vào trong miệng nhai nuốt.

Thảo Đinh cầm một phiến lá cây khác đưa cho Nghiêm Mặc đang suy tưởng: “Em ăn đi, có thể thay nước uống.”

Nghiêm Mặc hồi thần, nghi hoặc tiếp nhận, gã không biết thực vật này, nhưng xem bộ dáng tùy ý của Điêu, tựa hồ trước kia bọn họ từng ăn qua loại lá cây này?

Lúc này, mấy người đang rảnh khác cũng chia nhau đi đến bên đại thụ ngắt lá cây, không hái nhiều lắm, hái một lá ăn một lá.

Thảo Đinh nhìn ra Nghiêm Mặc do dự, cười cười, trên mặt lộ ra biểu tình bi thương lại hoài niệm nói: “Đây là Thần Đại Địa hậu ban cho tộc của chị, bọn chị gọi nó là cây Thuỷ Thần, nó cũng không kết quả, cũng không nở hoa, nhưng lá của nó chỉ cần nhai một cái, có thể nhai ra thật nhiều nước trong, hơn nữa một năm bốn mùa nó đều sẽ không rụng lá.”

“Tộc chị?”

“Ừ, bộ tộc cũ của chị, tộc Xuân. Chỉ là… Hiện tại đã không còn.” Thảo Đinh hạ mí mắt xuống lại nâng lên: “Tộc cũ của chị từng sinh hoạt ở đây, trên đất của chúng tôi có rất nhiều cây Thuỷ Thần, các bộ tộc phụ cận tham lam tiêu diệt tộc của chị xong còn chưa đủ, bọn họ còn đào hết cây Thuỷ Thần lên, muốn đưa tới bộ lạc của bọn họ.”

“Nhưng không có bộ lạc nào có thể làm cây Thuỷ Thần sống ở địa bàn mình.”. Nguyên Chiến khoanh chân ngồi dưới đất dùng cục đá mài mũi giáo nói tiếp: “Bộ lạc chúng ta cũng ôm mấy cây về, đều đã chết.”

“Vì sao không dứt khoát chiếm lĩnh nơi này?” Nghiêm Mặc kỳ quái.

“Bởi vì rất nhiều bộ lạc muốn chiếm khối địa bàn này, tiếc là vị trí nơi này lại bị nước vây (hay bị ngập nước), cỏ cây tương đối phong phú, nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh, thì sẽ bị vô số dã thú ác điểu gây rối, còn bị bộ lạc khác đánh lén.”

Liệp đi tới thuận miệng giải thích, lại đặc biệt nhắc nhở Nghiêm Mặc: “Đi qua cây này, tới trước khoảng ba cái giáo bay chính là tộc Độc Thứ cư trú. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa phân công nhau đi tìm cái đàn hàm dương kia, mặc kệ tìm được hay không, trước khi mặt trời xuống núi, mọi người phải trở về nơi này.”

“Chúng ta cách tộc Độc Thứ này gần như vậy, có thể bị tập kích hay không?” Nghiêm Mặc xem tất cả mọi người đều không hỏi, đành phải tự mình hỏi.

Liệp chưa kịp trả lời, Băng đã cười nhạo một tiếng: “Mày chưa từng nghe qua tộc dã nhân này sao? Bọn họ căn bản không hiểu cái gì là đề phòng phòng thủ, bọn họ cũng không có chiến sĩ bộ lạc như chúng ta vậy, chỉ cần mày đừng chạy đến nhà bọn họ, đừng theo chân bọn họ đoạt đồ ăn, bọn họ sẽ không để ý tới mày.”

Nghiêm Mặc không để ý đến khiêu khích của Băng, mang theo vài lá cây Thuỷ Thần, cùng Nguyên Chiến lần mò đi hướng Tây.

Sau khi đi chừng 200 m, xem bụi cỏ phụ cận tương đối dày đặc, Nguyên Chiến thả Nghiêm Mặc xuống, khẳng định: “Mày hẳn là có thể đi rồi?”

Nghiêm Mặc không phủ nhận: “Có thể.”

“Lúc đi mày cầm cái xương đập bụi cỏ, giống như tao vậy.” Nguyên Chiến dạy thiếu niên đi trong bụi cỏ như thế nào: “Phụ cận này bởi vì đã từng có tộc Xuân sinh sống, sau có thêm tộc Độc Thứ chạy đến nơi đây, mãnh thú không nhiều lắm. Cho nên mày chỉ cần cẩn thận thì không cần lo lắng bị mãnh thú đột nhiên bổ nhào ra tập kích.”

Trách không được Liệp dám để cho chúng ta phân tán.

“Đàn hàm dương thích ăn lá cây Thuỷ Thần, cho nên vẫn luôn ở quanh phụ cận.”

“Tộc Độc Thứ cùng các anh tới nơi này đi săn nhiều năm, còn không có giết sạch chúng nó?”

Nguyên Chiến quay đầu lại liếc xéo gã, nói với giọng khinh bỉ rõ ràng: “Giết sạch? Mày đầu đất à, giết sạch chúng rồi năm sau chúng ta ăn cái gì? Ngay cả đám dã nhân tộc Độc Thứ kia còn biết không thể giết sạch đám hàm dương đó.”

“Tôi biết đạo lý này, tôi cho rằng…”. Bọn mày không hiểu.

“Đạo lý?”

“Chính là nguyên nhân cùng lý do. Về sau anh sẽ nghe được tôi nói một ít lời nói tương đối kỳ quái, không nên hỏi tôi, nếu cần thiết giải thích, tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Mà có chút…”

“Tao hiểu, thứ mày nói chính là chú ngữ độc đáo trong truyền thừa của Tư Tế.” Nguyên Chiến tự động tìm cho gã cái lý do thực thỏa đáng.

Nghiêm Mặc gật đầu thật sâu: “Đúng vậy.”

“Ê,” Nguyên Chiến dùng mộc mâu gõ cẳng chân gã một cái, ghét bỏ nói: “Tao nói nè, Tư Tế đại nhân tương lai, ngài có thể bước nhẹ một chút hay không? Đạp nặng như vậy là muốn nói cho người khác biết, ngài tới… Cẩn thận! Nằm sấp xuống!”

Nguyên Chiến muốn đẩy ngã thiếu niên, nhưng tốc độ lao xuống của đại điểu kia nhanh hơn hắn nhiều, tay hắn còn chưa kịp đụng tới bả vai Nghiêm Mặc thì thiếu niên kia đã bị đại điểu bắt lấy bả vai, trực tiếp bay lên không trung.

Nguyên Chiến dùng sức ném mộc mâu thật mạnh, nhưng dù trên móng vuốt bắt một người, đại điểu kia vẫn có thể linh hoạt né tránh ở không trung, nghiêng cánh, tránh được mộc mâu bay tới.

Nguyên Chiến vừa tuyệt vọng vừa đau khổ đấm ngực phẫn nộ điên cuồng hét lên, chạy như điên đuổi theo đại điểu bay phía trước!

Nghiêm Mặc bị đại điểu gắt gao chế trụ hai vai, yên lặng rơi nước mắt.

Vì sao người bị bắt luôn là ta? Ta đắc tội ai?

Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ta đắc tội ông Trời.

… Nhưng ngài làm vậy còn muốn để cho ta cải tạo thật tốt như thế nào? Hay là ngài muốn ta học tập Phật tổ cắt thịt đút cho chim ưng ăn để giảm giá trị cặn bã?

“Nếu thật có thể như vậy, chỉ cần điểm số thích hợp, cũng không phải không thể thương lượng, có thể đổi một hai miếng thịt giảm 1000 giá trị cặn bã không? Nếu không thể, khi ta cắt thịt toàn thân xong, có thể cho ta chết sao? Là cái loại chết xong sẽ không sống lại này.”

Nghiêm Mặc khóc xong, lại cười lạnh ha hả, cười đến mức đại điểu bắt gã nhịn không được phải cúi đầu nhìn gã — — vì sao lần này bắt được con mồi có tiếng kêu thảm thiết kỳ quái như vậy?

Đại điểu đột nhiên bay cao, Nghiêm Mặc đang cười lạnh nhất thời câm miệng, bị gió lạnh thổi thiếu chút nữa nghẹn chết, toàn bộ da thịt trên mặt cũng biến hình tức thì. Gió lạnh kịch liệt giống như dao nhỏ cắt trên người, cắt đến mức Nghiêm Mặc muốn kêu thảm thiết đều không kêu được, bởi vì ngay cả hô hấp còn khó duy trì.

——–

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đệ nhất càng ^^

7 giờ, lập tức đi ngủ, nếu có thể sớm một chút lên, liền nỗ lực xem có thể hay không viết ra đệ nhị càng, nếu 19 điểm khi không kịp, liền phóng tới ngày mai song càng.

Khác, vì tránh cho tái xuất hiện hiểu lầm ( bởi vì * thích nuốt bình, mỗi ngày mấy chục cái mà nuốt ), về sau mặc kệ cái dạng gì bình luận, ta đều sẽ không chủ động đi xóa, như cần thiết cũng sẽ cùng dán thuyết minh sau, lại liên lạc võng quản từ bọn họ quyết định muốn hay không cắt bỏ.

Cho nên, về sau nếu ngài phát hiện ngài bình luận vô duyên vô cớ không thấy, kia thật không phải ta xóa, là * nuốt bình — điểm ấy liên hệ võng quản có thể điều tra ra.

Có đôi khi kia bị nuốt bình luận nó sẽ lại đột nhiên toát ra tới, có khi liền rốt cuộc không về được. Nếu rất trọng yếu, ngài có thể thử liên hệ quản lý viên nhìn xem có thể hay không khôi phục, ta bên này hậu trường là thật sự không có cách nào khôi phục nga, còn thỉnh lý giải.

Cuối cùng chân thành mà chúc phúc tất cả mọi người đều có thể không có ưu sầu cùng phiền não, vui vui vẻ vẻ mà quá cái vui sướng cuối tuần.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] Chương 50:  Chương 31      –      Chương 32 Chương 33      –      Chương 34 Chương 35      –      Chương 36 Chương 37      –      Chương 38 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,269 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: