Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 35.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 35.

Trinhthamkinhdi: Mấy cái chú thích in nghiêng trong chương này là của tui.

Chương 35

Trans: dichtienghoa.com.
Editor: Heaven Hell.
Beta: trinhthamkinhdi.

Nguyên Chiến kiệt sức thả chậm bước chân.

Trên bầu trời, con đại điểu bắt tiểu nô lệ đi đã bay rất xa, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ.

Hắn đã mất tiểu nô lệ…

Nguyên Chiến bỗng nhiên ngồi xổm xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền gắt gao đè ở trên ngực trái của mình.

Rất kỳ quái, hắn lại cảm nhận được cái loại cảm giác không cách nào hình dung này một lần nữa, tựa như khi hắn biết phụ thân của mình sẽ không trở về.

Chỗ trái tim rõ ràng không có bị thương, nhưng nơi đó rất đau giống như là đang bị người khác rút thứ gì đó ở bên trong ra từng chút một, còn có sợ hãi cùng tuyệt vọng giống như ở hoang mạc không tìm thấy nước.

Kỳ quái, vì sao hắn cảm thấy sợ hãi? Bởi vì hắn chỉ còn lại một mình sao?

Rõ ràng chỉ là một tên nô lệ, vứt bỏ còn có thể nuôi dưỡng lại một tên khác.

Có lẽ bởi vì đây là nô lệ đầu tiên của hắn? Có lẽ bởi vì lần đầu tiên hắn có đồ vật sống sờ sờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về mình?

Một lát sau, Nguyên Chiến đứng lên, thoạt nhìn biểu tình hung ác lạnh băng trên mặt hắn đã khôi phục như bình thường, nhưng sắc mặt âm trầm cộng thêm hình xăm cùng vết sẹo trên mặt hắn, làm cho hắn thoạt nhìn tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo khởi đả thương người khác.

Mất mộc mâu, hắn phải trở về tìm mộc mâu khác.

Còn có, hắn phải đi tìm đám Hàm Dương kia trước…

Nguyên Chiến trừng mắt nhìn mấy con Hàm Dương cách khoảng một tầm giáo bay ở phía trước, hít một hơi thật sâu.

Màn chạy như điên vừa rồi đã làm cho hắn tựa hồ chạy rất xa, hoàn cảnh nơi này hắn cũng không xa lạ, đàn hàm dương nhỏ kia trừ thích ăn lá cây Thuỷ Thần, sẽ chạy khắp nơi, có mấy nơi chúng đi thường xuyên, nơi này chính là một trong số đó.

Tiểu nô lệ nói muốn đi theo đàn Hàm Dương, sau đó đâu?

Nguyên Chiến khom lưng lén lút đi theo mấy con Hàm Dương kia. Hôm nay hắn không bắt dê, mà chỉ nhìn xem đám dê này đang làm cái gì.

Lúc này, Nghiêm Mặc bị đại điểu “bắt cóc” đã tạm hôn mê vì thiếu dưỡng khí cho nên gã hoàn toàn không biết con đại điểu kia mang theo gã bay bao xa, cũng không biết nó dẫn gã bay đến nơi nào, thẳng đến…

“Phịch!”

Móng vuốt đại điểu buông lỏng, hai bả vai bị móng vuốt bấu chặt tới chảy máu, thiếu niên hôn mê bị ném vào trong một cái tổ chim lớn.

Máu ở bả vai vốn chảy ào ạt giờ lại ngưng chảy, mấy cái miệng vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút một khép lại khỏi hẳn.

Nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc vì loại tốc độ tự lành này, nhưng trước mắt ở tổ chim thật lớn này chỉ có một con hung cầm cực lớn thoạt nhìn quỷ dị lại đáng sợ.

Nghiêm Mặc bị chấn động tỉnh lại, gã tỉnh, nhưng không nhúc nhích, giả chết quỳ rạp trên mặt đất trộm đánh giá con đại điểu cách đó không xa.

Vừa nhìn thấy, gã suýt chút nữa bại lộ ra sự thật gã đã tỉnh lại.

Lúc ấy gã bị bắt quá nhanh, không thấy rõ con đại điểu trông như thế nào đã bị nhấc lên không trung, rốt cuộc lúc này gã có thể thấy rành mạch ngoại hình đại điểu, nhưng giờ phút này, gã tình nguyện không nhìn thấy.

Con chim này… Thế nhưng có một cái mặt thuộc về con người !

Nếu không phải mỏ nó tương đối bén nhọn, còn hơi cong lên, khuôn mặt này thậm chí không tính là khó coi, nhưng xứng với mỏ như vậy, thân thể như vậy, còn có cặp mắt phượng nghiêng hướng về phía trước thoạt nhìn khôn khéo đến rối tinh rối mù, khiến cho con người cảm thấy khó tin cùng sởn tóc gáy.

Hơn nữa ở vị trí lỗ tai và đỉnh đầu con chim này đều có một nhúm các lông chim dài, mấy lông chim cao cao ở đỉnh đầu dựng thẳng lên, cái đuôi dài ngả về phía sau thật tự nhiên, rất xứng với mặt người kia, thật là đẹp đẽ quý giá, lại ngạo kiều.

Trừ 3 đám lông chim hoàng kim trên đầu, toàn thân chim mặt người đều là lông đen, lông chim kia đen đến mức tỏa sáng (đen bóng), chỗ bụng có màu hơi nhạt, cánh có màu đậm nhất.

Thân thể khổng lồ này, thu cánh ngồi xổm ở đó cũng cao tới hai mét.

Không biết khi đôi cánh kia hoàn toàn mở ra có thể lớn bao nhiêu, đáng tiếc mình lúc trước quá hoảng sợ lại hậm hực vì bất cẩn nên không chú ý tới.

Lại xem cặp móng vuốt lớn dị thường có thể nhẹ nhàng nhấc một người lên, chẳng những cuồn cuộn có lực, đoạn trước tạo thành hình dạng móc câu vô cùng sắc bén, mà nhất là hai chân so với loại cự cầm Đại Điêu bình thường thì thô tráng hơn nhiều lắm.

Con chim này khẳng định là ăn thịt người? Nghiêm Mặc khẽ run, đau. Bờ vai của gã đau quá, nếu là người bình thường, hai bả vai này trăm phần trăm phế chắc rồi, cũng chính là gã… Nhưng nếu cho năng lực tự lành, vì sao không thể thuận tiện bớt đau cho gã?

Gã cảm thấy thống khổ mình nhận được còn nhiều hơn thống khổ mà người bình thường bị thương tổn đồng dạng phải chịu, cũng không phải ảo giác. Nhưng là ý trời, không phải không có khả năng.

“Hưu!” đầu chim mặt người đột nhiên di chuyển, một đôi phượng nhãn vô cùng khôn khéo tức khắc nhìn gã, Nghiêm Mặc muốn nhắm mắt cũng không còn kịp.

Tổ chim rất lớn, dư chỗ để chim mặt người khổng lồ đi dạo vài bước. Nhìn con mồi còn sống, thân thể chim mặt người đứng lên, bước một bước về phía trước.

Nghiêm Mặc trợn mắt nhìn cái mỏ khổng lồ tới gần gã.

Củng.

… Ân? Nghiêm Mặc ngốc, hình như gã bị mỏ chim củng một cái?

Chim mặt người nghiêng đầu, so với con mồi trước kia thì con mồi lần này chẳng những có máu thơm ngọt dụ chim mà còn không giống những con quái hai chân trước kia vừa thấy nó thì sợ tới mức thét chói tai, hoặc bò dậy dập đầu với nó, hoặc trực tiếp muốn công kích nó, con tiểu quái hai chân này chỉ ghé vào nơi đó ngơ ngác nhìn nó.

Nó cúi đầu, lại dùng miệng củng đầu con mồi một cái.

Kỳ thật Nghiêm Mặc rất hoảng sợ, bất kỳ ai lần đầu tiên bị một con chim lớn có mỏ cứng, lạnh băng, lông đen thui pha vài chỗ màu vàng hoàng kim cọ cọ lên mặt sẽ không cảm thấy gì ngoài sự hoảng sợ chăng?

Kỳ thật gã từng nghĩ tới công kích, chỉ là cánh tay gã quá đau, thương thế còn ảnh hưởng tới gã nên gã không thể giơ tay được.

Vì sao gã không la lên hay dùng chân đá con chim mặt người kia? Bởi vì gã biết đối mặt với bất luận động vật gì, đặc biệt là loài cầm, ngàn vạn không thể lộ ra ý công kích mãnh liệt, thậm chí không được có động tác làm đối phương hiểu lầm. Đương nhiên nếu trước khi ngươi bị bắt, hơn nữa, ở khoảng cách khá xa, có thể dùng động tác dọa đối phương kịch liệt.

Tuy làm vậy có lẽ vẫn trốn không thoát khỏi kết cục bị ăn, nhưng ít ra sẽ không lập tức khiến cho con chim mặt người này phản kích cùng bạo nộ với gã.

Gã không trốn, bởi vì xung quanh gã chính là tổ chim, chạy trái chạy phải đều khó thoát cho nên gã bất động.

Thậm chí lúc mỏ chim mổ lên mặt gã, gã còn tự an ủi: Cùng lắm thì cho mày mổ mấy cái, dù sao lão tử không chết trong chốc lát, chờ hai tay tao khôi phục khí lực, dù không biết huyệt vị của chim ở đâu, tao cũng có thể tìm được cơ hội phế mày! Chỉ cần tao còn sống, chúng ta liền thanh sơn nước biếc chờ coi đi!

Mà hiện tại… Gã phát hiện hình như gã thành công.

Gã an tĩnh làm con chim kia không công kích gã, đồng dạng đối phương tựa hồ cũng không có ý lập tức mổ bụng gã. Bởi vì cái đầu chim mặt người kia lại cọ cọ gã, lần này không dùng miệng mà là dùng chỗ có lông chim tương đối mềm mại bao trùm từ đỉnh đầu tới gần lỗ tai kia.

Tiếp theo, chim mặt người với đỉnh lông hoàng kim kia ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiêm Mặc, gắt gao dựa gần thân thể gã.

Nghiêm Mặc: “…” Cho nên đây là tạm thời không có ý tính toán ăn gã?

Mười phút, hai mươi phút… Nghiêm Mặc ngủ thiếp đi.

Lúc nào cũng mở to mắt phòng bị địch nhân thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tư thế nằm úp sấp của gã không quá thích hợp chiến đấu, còn có bên trong tổ chim này lót cỏ khô cùng lông chim, so với đoạn thời gian ngủ trực tiếp trên mặt đất hay trên da thú thì mềm mại hơn nhiều.

Bên cạnh là thân chim gắt gao dựa gần gã quá ấm áp, bốn phía là vách tường tổ chim cao cao chặn gió lạnh bên ngoài, còn có chút ánh sáng mặt trời lặn chiếu trên người gã…

Trong điều kiện như vậy, hơn nữa, thân thể gã mất quá nhiều máu, dù đã đói đến mức bụng kêu vang, gã vẫn vô tư ôm ấp Thần Ngủ.

Sau khi Nghiêm Mặc ngủ không lâu, chim mặt người đứng lên, cúi đầu xem gã, thấy tiểu quái hai chân này ghé vào chỗ đó ngủ đến chảy nước miếng, nó ngẩng đầu, phát ra âm thanh “Lộc cộc”, tựa hồ thật cao hứng.

Chim mặt người bỗng nhiên nhảy nhẹ, giương cánh bay ra ngoài tổ chim.

Rặng mây đỏ ở chân trời dần dần biến mất, đại biểu cho màn đêm vừa nguy hiểm vừa an bình dần dần bao phủ toàn bộ không trung.

Chim mặt người ở bên ngoài ăn uống chán chê tới lúc trước khi đêm tối chân chính buông xuống mới ngậm một chuỗi trái cây màu vàng tiến vào sào huyệt, thấy tiểu quái hai chân còn ngủ, liền đem trái cây ném sang một bên, ngồi xổm xuống, dựa vào tiểu quái hai chân, đầu hơi co lại, nhắm mắt lại, ngủ.

Ngày đêm luân phiên, sương sớm dâng lên, khi mặt trời dần dần lên cao, Nghiêm Mặc động đậy. Sau đó, gã không biết mình ở nơi nào.

Một giấc ngủ này rất đã!

“Ách…” Cổ đau quá! Bởi vì vẫn luôn duy trì tư thế ngủ đồng dạng bò như thế, hiện tại cổ gã không ngừng đau, bả vai cùng lưng cũng tràn ngập cảm giác đau nhức.

Đúng rồi! Chim mặt người!

Động một nửa Nghiêm Mặc lại bất động.

Ngẩng đầu xem bốn phía, con đại điểu kia không ở trong ổ.

Thật tốt quá! Cơ hội!

Nghiêm Mặc không màng thân thể đau đớn, nhanh chóng bò lên.

Vách tường tổ chim tuy tương đối cao, nhưng bởi vì là kết cấu hình chén, muốn leo lên cũng không phải không có cách.

Nghiêm Mặc thậm chí không rảnh đi đánh giá toàn bộ sào huyệt cẩn thận, vừa leo vừa bám, nỗ lực bò a bò, thật vất vả mới bò tới đỉnh vách tổ chim, thò đầu ra…

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thảo nguyên mênh mông vô tận không thấy đầu bên kia, bởi vì hôm nay thời tiết không tốt, xa xa đều bị sương khói bao phủ.

Con sông phía dưới thoạt nhìn giống một con hôi lam long to lớn, xấu xí, không thể nhìn tới đầu đuôi (dài tới mức ko nhìn thấy 2 đầu mà chỉ thấy đoạn ở giữa), màu nhàn nhạt, bởi vì hôm nay thái dương ẩn trong mây, không có nhiều ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, nhìn xa xa tựa như không có chuyển động.

Trong thảo nguyên có một đàn động vật tồn tại, hình như là đàn ngựa hoang? Nhưng đàn ngựa hoang này cách gã quá xa xôi, nếu không phải thị lực gã tăng mạnh, gã thậm chí vô pháp phân biệt cây đậu kia có mấy một đoàn chấm đen lớn chính là ngựa. Mà nơi này nói xa xôi không phải là khoảng cách mặt phẳng, mà là khoảng cách vuông góc.

Độ cao này, tuyệt không thấp hơn hai ngàn mét.

Trách không được con chim mặt người nọ dám bỏ gã lại một mình ở tổ chim mà không sợ gã chạy thoát.

Tổ chim này xây ở ngọn núi cao nhất của một tòa núi cao… Trên một cây cột đá thô lớn, trên dưới cơ hồ giống nhau!

Mà cây cột đá thật lớn này đứng ở bên cạnh vách núi, phía nam cột đá cũng chính là chỗ mà gã hiện đang xem cùng với ngọn núi phía dưới tạo thành một góc vuông, nếu gã nhảy xuống từ bên này, chờ rơi xuống đất liền có thể làm vằn thắn, cũng không biết xuống dưới đó rồi gã sẽ vỡ thành như vậy còn có thể sống sót hay không.

Từ phạm vi gã có khả năng nhìn đến, gã phát hiện vành bên ngoài tổ chim hình chén thậm chí vượt qua phía dưới “tòa tổ chim”, nói cách khác, dù gã bò ra ngoài cũng không có chỗ bám chân.

Nghiêm Mặc chưa từ bỏ ý định, chậm rãi hoạt động, đổi tới chỗ đối diện lại vươn đầu ra đánh giá lần nữa.

Đầu tiên gã nhìn xuống xem độ cao của tổ chim bên này vuông góc với mặt đất.

… A, kỳ thật muốn thoát khỏi tổ chim này rất đơn giản, chỉ cần mày không sợ độ cao hơn một trăm mét vuông góc với mặt đất gần nhất kia, trực tiếp nhảy thẳng xuống, mày sẽ tự do.

Có lẽ gã có thể thuần phục chim mặt người kia, để nó mang mình bay ra ngoài?

Đối với tuyệt cảnh của mình từ thất vọng trực tiếp nhảy lên đến triển khai cầu sinh, Nghiêm Mặc ra vẻ thoải mái ca một bài cuối cùng trước khi chết của một ca sĩ mà gã thích nhất, mang theo một chút tâm tình tù túng khi ngắm phong cảnh, giương mắt nhìn về phía xa xa từ tổ chim này.

Ước chừng ba phút sau, chim mặt người đi ra ngoài vồ mồi trở về, xa xa liền thấy một mái tóc rối bời, trên mặt là máu lẫn đất, thoạt nhìn tuổi tiểu quái hai chân không lớn, hai tay nắm chặt thành tổ chim, đang dại ra nhìn bên ngoài tổ chim.

…………..

Trinhthamkinhdi: bạn biết Hồ Con Rùa ở TPHCM không? Tổ chim trên đỉnh cột đá có hình dạng tương tự như thế.

h-5

 

——–

Tác giả có lời muốn nói: Xem không đuổi kịp 19 điểm, vốn dĩ tưởng chậm rãi viết dứt khoát ngày mai phát, chính là nhìn đến như vậy nhiều tràn đầy chính năng lượng, lại nhịn không được muốn làm chút cái gì báo đáp.

Kỳ thật cũng là ta gấp không chờ nổi mà muốn đem nghiêm mặc mới lạ ngộ, đồng dạng cũng sẽ là sẽ vẫn luôn làm bạn hắn nhất thân mật đồng bọn chi nhất giới thiệu cho đại gia ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] Chương 31      –      Chương 32 Chương 33      –      Chương 34 Chương 35      –      Chương 36 Chương 37      –      Chương 38 Chương 39  […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 30,345 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 277 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: