Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 36.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 36.

Trinhthamkinhdi: chữ in nghiêng trong chương này là chú thích của tui.

Chương 36.

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Gã nhìn thấy gì?!

Ở cột đá phía trước ước chừng gần một dặm, có một biển cỏ (*) màu đỏ tím sáng lạn hình cung, rộng lớn vô ngần cơ hồ nhìn không đến hai đầu.
(*): Cám ơn bạn Blue9x đã giải thích từ gốc “thảo hải” là “biển cỏ”, đó là một bãi cỏ có diện tích rộng lớn như biển. Tui chỉ bổ sung thêm là loại cỏ này có nhánh dài rung rinh theo gió, nhìn xa tựa như làn nước nhấp nhô. Hiện tượng này không xảy ra ở cỏ nhánh ngắn như cỏ trong sân bóng đá.

Đối diện biển cỏ màu đỏ tím không biết biên độ (dài rộng) ít nhất nửa dặm này có một cái một hồ nước hơi hơi hẹp dài chiếm một phần đất rộng lớn, cũng không nhìn tới hai đầu.

Mặt sau hồ nước hẹp dài là một mảnh thảo nguyên, phương xa thảo nguyên còn có thể nhìn đến một cái hồ nước siêu lớn, diện tích không biết chiếm bao nhiêu đất.

Mà vị trí cột đá này dường như ở chính giữa một cái hình cung lớn nhất, cũng là vị trí cao nhất. Trong phạm vi vùng đất hình quạt gần một dặm chung quanh cột đá hình thành một vùng đồi núi bất quy tắc, cột đá chính là đuôi quạt.

Từ trên cột đá nhìn ra ngoài, vùng đất hình cung phía bên phải khoảng nghìn mét đều là rừng rậm từ rậm rạp đến hoàn toàn chặn tầm mắt, nhìn rừng rậm đó không biết rốt cuộc rộng bao nhiêu, càng không biết địa hình phía sau nó như thế nào.

Vùng đất hình cung bên trái cũng có nhiều cây cối nhưng thấp hơn, có thể nhìn thấy vài ngọn đồi núi ở xa.

Cột đá chính phía trước, cũng chính là phương bắc, ở phương xa còn có thể nhìn thấy dãy núi cao lờ mờ.

Thì ra từ phía nam thảo nguyên ở dưới hướng lên trên ngọn núi cao khoảng hai ngàn mét cũng có một vùng đồng bằng, hoặc nói cách khác là cao nguyên?

Mặc kệ nơi này là đồng bằng, cao nguyên hoặc là nửa bồn địa thì dựa theo xu thế kéo dài hai cánh phía trước đến chỗ dãy núi cao xa mới ngừng, diện tích lãnh thổ này mở rộng bao nhiêu?

Nghiêm Mặc gõ đầu, nhìn địa hình này tựa hồ có điểm quen thuộc, hình như gã từng xem qua địa hình tương tự ở thế giới cũ?

Đúng rồi! Trong trí nhớ của gã thì bên dưới cao nguyên kia không phải là một vùng đồng bằng khác, mà là hải dương.

Nghe nói loại địa hình này chính là bởi vì vỏ quả đất biến động, các vùng đất đè ép lẫn nhau khiến một phần đất nâng lên, sau đó độ cao nước biển cùng đất bằng chênh lệch nhau tạo ra một vùng trũng là hải dương.

Vậy nơi này có phải đã từng là hải dương? Hay là nguyên bản nơi này chính là địa hình như vậy, căn bản không phải là hải dương?

Nghiêm Mặc không rành địa chất học, mà gã cũng bất chấp đi nghiên cứu này nọ, mặc kệ là loại địa hình nào có thể tạo thành hồ nước hẹp dài phía trước kia thì cái hồ nước kia đã tồn tại.

Đúng vậy, trọng điểm là hồ nước! Là cái hồ bị tảng biển cỏ đỏ tím vây quanh, hai bên hẹp dài giống như đôi mắt mới là nguyên nhân chân chính làm gã dại ra!

Không, kỳ thật gã không ngẩn người, rõ ràng trong mắt gã bắn ra cái nhìn cuồng nhiệt với tài phú thật lớn, cùng với tràn đầy vui sướng trước đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.

Các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế tìm muối vất vả như vậy, không tiếc sinh mệnh đi ra ngoài cùng một “Kẻ đệ tử tư tế lừa đảo” như gã chỉ vì một chút hy vọng kia.

Tộc Trệ tấn công tộc Diêm Sơn, nhiều người đã chết như vậy, ép bao nhiêu người không thể không rời khỏi nơi cư trú an toàn cũng là vì một chút muối kia.

Hơn nữa đồng bằng phía nam dưới chân núi rộng lớn có lẽ chiếm 10% đến 20% diện tích Hoa Quốc của gã ở thế giới cũ, không biết có bao nhiêu dân bản xứ nguyên thủy và phát triển đều đang tìm kiếm muối.

Muối! Muối! Muối!

Gã bị chim mặt người bắt đi, từ tuyệt vọng tới hy vọng, lúc cho rằng chạy trốn tạm thời vô vọng, thế nhưng lúc bị nhốt lại thấy được một phần hồ muối siêu lớn.

Bên cái bờ hồ nước mặn này cùng một ít địa phương nước cạn đều có những bãi muối kết tinh tự nhiên chồng chất nhau như một đóa hoa.

Muối kết tinh phát ra màu đỏ nhàn nhạt, phản chiếu thành sắc hồng dưới hồ nước trong xanh, loại màu sắc này có lẽ do một loại khoáng vật nào đó trong hồ tạo ra.

Thật giống như loại muối đỏ nổi danh trong thế giới cũ của gã, gọi là muối Cát. Loại muối nổi danh này có hạt lớn, ít tạp chất, hương vị đậm đà.

Sau này gã không cần lo lắng chuyện thiếu muối ăn mà trên người mọc lông trắng, vui đến nỗi rốt cuộc muối này có thể ăn được hay không, gã không hề lo lắng. Bởi vì nếu muối kia không thể ăn, gã không cần lo sẽ thiếu muối dùng.

Bởi vì gã biết tảng biển cỏ thực vật đỏ tím trưởng thành đó là một loại cỏ bồng trong đất mặn (*), gọi là Cánh Kiềm Bồng, Hoàng Cần Ẩm Thực Đẳng (hoàng cần đồ ăn chờ).
(*): câu gốc: “đó là muối bồng trung một loại”. Ở VN, bồng là tên 1 loại cỏ (http://www.thuocvuonnha.com/c/co-bong-ngam-rua-tri-lo-loet/thuoc-vuon-nha). Hoa cỏ bồng có 2 màu, vàng và trắng.

Bai+tuong+thao+Hoa+vang

(Hình cỏ bồng hoa vàng).

Cánh Kiềm Bồng không có màu hồng, Cánh Kiềm Bồng ở đây rất có thể liên quan tới khoáng vật thổ nhưỡng nơi này, ở thế giới cũ của gã có một mảnh bãi biển đến mùa thu sẽ biến kiềm bồng thành màu hồng.

Thực vật chỗ này tốt nhiều hơn.

Đầu tiên, cây non cùng rễ cây đều có thể ăn được, đặc biệt là cây non, hạt giống có thể ép dầu, bỏ vô nồi xào ăn cũng được, nghe nói mùi vị có thể so sánh với hạt mè.

Tiếp theo, nó còn có tác dụng chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ, ăn với số lượng vừa phải, đối với bệnh viêm khớp mãn tính, thở hổn hển do béo phì, bệnh tiểu đường đều có hiệu quả trị liệu nhất định, còn có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng cùng nhiều loại tác dụng khác.

Cuối cùng, ngươi đem nó đốt thành tro, còn có thể sử dụng như muối và kiềm. Ở thời cổ đại của thế giới cũ, có người đem loại thực vật này đốt thành muối dùng, sau lại có người dùng loại kiềm này thoa lên mặt, nghe nói xoa lên mặt sẽ phi thường kính đạo.

Vui sướng tới quá đột ngột, quá nhiều làm cho Nghiêm Mặc ngây người thật lâu.

Cái địa phương này không tính là đặc biệt lý tưởng, nhưng cũng xem như một cái địa bàn không tồi.

Nếu gã có thể tìm được nơi đặt chân thích hợp ở gần đây, hẳn là có thể sinh hoạt thực tốt?

Nơi sinh hoạt không thể ở quá gần hồ nước mặn, cũng không thể quá xa, tỷ như trước mảnh đất hướng Tây Bắc kia cùng rừng cây tiếp cận núi đá rất không tồi, không phản quang quá rõ, tựa hồ nơi đó còn có nguồn nước giống như con sông.

Dùng đá kiến tạo phòng ở, trên phụ cận thảo nguyên khai khẩn đồng ruộng, đến rừng cây cùng thảo nguyên săn thú, nơi xa còn có hồ nước siêu lớn giống như nội hải (*) có thể đánh cá, hồ nước mặn này có thể lấy muối, hạt giống kiềm bồng có thể dùng để ép ra dầu ăn, nói không chừng còn có thể làm ra xà phòng
(*): biển đất liền, bạn tưởng tượng biển bị tách khỏi đại dương rồi đặt ở đất liền sẽ ra cái hồ siêu lớn này.

Nghiêm Mặc bắt đầu tưởng tượng tới cảnh mình mang theo một đám người nguyên thủy đại sát tứ phương, xây nhà, thành lập quốc gia, xưng vương, tứ phương đều tới triều bái, dựa vào việc bán muối kiếm được bộn tiền, giàu nhất thiên hạ… thì một bóng đen khổng lồ tới gần, cánh mang đến một trận gió to, thân thể Nghiêm Mặc bị thổi bay, theo bản năng vừa nhấc đầu, tức khắc đối mặt với chim mặt người ngạo kiều khiến người đang mơ mộng hão huyền nào đó nháy mắt thanh tỉnh.

Hiện tại gã còn bị một con chim khống chế, tiếc là bản thân có tri thức nhưng không có sức chiến đấu như dân bản xứ. Đừng nói lập quốc xưng vương, hiện tại gã có thể sống sót ở trong cái tổ chim mấy ngày là cả một vấn đề.

Gã cũng nghĩ tới chuyện trực tiếp nhảy xuống, dựa vào năng lực tự lành của mình, nói không chừng mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn, bò dậy đi đường.

Chính là mấy ngày nay gã không dám cam đoan thân thể vỡ vụn của mình sẽ không bị chim mặt người hoặc cầm, thú, sâu khác chờ ăn luôn. Gã không nghĩ sẽ trở thành bữa tiệc lớn giống như vị sứ thần tóc vàng kia — — ăn thế nào cũng không hết, vậy sinh vật phụ cận còn không cao hứng đến chết? Nói không chừng từ giờ cứ đứng ở bên cạnh gã, hôm nay một ngụm, ngày mai một ngụm, dưỡng gã từ từ ăn.

Nếu thật biến thành như vậy… Quả thực ý nghĩ không thể đi xuống làm gã lập tức mất đi ý chí cầu sinh.

Nói chung, không giải quyết địch nhân lớn nhất trước mắt này thì đừng nghĩ tới cái khác.

“Sớm, đã trở lại?” Nghiêm Mặc mỉm cười dùng Hán ngữ chào hỏi chim mặt người, cố ý nhẹ giọng.

Lại nói nếu thật sự giải quyết chim mặt người này, một mình gã có thể sống sót ở chỗ này? Phụ cận này tạm thời không thấy hung cầm mãnh thú khác uy hiếp ngoài con đại điểu này, nếu nó rời đi hoặc chết đi, gã có thể cam đoan chiếm hữu cái địa bàn này trong thời gian bao lâu?

Đến địa phương khác tìm nơi đặt chân? Gã có thể bảo đảm phụ cận kia không nguy hiểm, không có dân bản xứ khác sinh hoạt?

Lão huynh, đừng quên, mùa đông tới rồi, mà huynh ngay cả một nơi che mưa che nắng cũng không có. Đừng nói là phòng ở, huynh có thể làm một cái lều che mưa, không bị gió cuốn đi không? Lại nói, huynh đi đâu tìm đủ da thú cùng toàn bộ đồ dùng, thức ăn mùa đông trong khoảng thời gian ngắn?

Nghiêm Mặc mỉm cười biến thành cười khổ.

“Kiệt!” chim mặt người kêu một tiếng, đậu trên thành tổ chim, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc.

Tiểu quái hai chân này muốn làm gì? Chạy trốn? Hắn sẽ bay sao? Không thấy hắn mọc cánh dài nha.

Như vậy là ngắm phong cảnh? Đôi khi nó nhàm chán cũng sẽ ngốc nhìn chằm chằm một chỗ như vậy. Bất quá hắn không đói bụng sao? Vì sao hắn không ăn trái cây? Không thích ăn? Không thể ăn? Nhưng nó rõ ràng thấy những con quái hai chân đó ăn loại trái cây này, lại còn có thường xuyên đi hái.

Hay là… Hắn sẽ không ăn? Muốn nó đút cho hắn giống như đút cho chim non?

Chim mặt người cúi đầu, dùng cánh đẩy người vào trong tổ — — không có cánh, lỡ rớt ra ngoài sẽ rơi nát nhừ, nó thường thấy con mồi ngã chết như vậy.

Ngay sau đó, nó nhảy vào tổ, ngậm một chuỗi trái cây màu vàng, đưa đến bên miệng thiếu niên.

Tiếng “ục ục…” liên tiếp vang lên, không vang dội cũng tuyệt đối vô pháp xem nhẹ tiếng vang trong bụng mình.

Nghiêm Mặc bò dậy từ trong đống lông chim cùng cỏ khô lót ở đáy tổ, gã đang suy nghĩ có phải đắc tội con chim này hay không, kim châm cứu đã cầm trong tay, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến miệng con chim đáng sợ kia ngậm một chuỗi trái cây đưa đến bên miệng gã.

Chuỗi trái cây kia nhìn rất giống một chùm nho biến đổi gen, trái nho thon, dài, chiều dài hơi giống ngón tay út. Một chuỗi trái tròn to, không dày, nhưng bông rất dài, trên một cây tán ra không ít nhánh, đa số trái căng tròn no đủ, có mấy trái bị hư dập, phát ra mùi hương ngọt nồng đậm.

“Ực!” Có người hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước miếng.

Thực tế Nghiêm Mặc đã đói đến mức đầu óc bất tỉnh dạ dày rút gân (ảnh sắp ngất xỉu vì đói), chỉ là gã quá hưng phấn cho nên tạm thời áp xuống cái cảm giác này, chờ tới khi ý thức được thì gã đã vươn tay phải ra, vô pháp khống chế.

Chim mặt người nhìn gã sờ trái cây liền nhả ra để gã tự cầm ăn. Nó gặp qua những quái hai chân kia ăn cái gì, đều là dùng hai chân trước bắt lấy đồ ăn như vậy.

Nghiêm Mặc ngắt một “quả nho”, do dự đưa vào miệng.

Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy đồ ăn lạ. Lần đầu tiên là ngày hôm qua Thảo Đinh đưa lá cây Thuỷ Thần cho mình, lúc ấy gã do dự không ăn, mà chỉ cầm vài miếng theo Nguyên Chiến đi tìm đàn dương, kết quả bị con đại điểu này chộp tới cũng chưa kịp ăn, hiện giờ mấy miếng lá cây kia sớm không biết đã bị rớt đến nơi nào.

Không biết cái tên chủ nhân kia hiện tại thế nào?

Gã nhớ rõ lúc ấy tiểu tử kia muốn cứu gã, còn nghe được hắn rống lên một tiếng, cuối cùng còn đuổi theo gã một đoạn đường rất dài.

Cảm động sao?

Gã đương nhiên sẽ cảm động, cặn bã không phải lãnh huyết, đặc biệt là khi đối phương trả giá vì mình. Bất quá xúc động không lớn, chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc, không biết về sau còn có thể nhìn thấy tiểu tử kia hay không. Trước đây gã luôn muốn thoát khỏi những người đó, tới lúc thật sự thoát khỏi bọn họ thì lại phát hiện khi không có bọn họ, bản thân mình căn bản khó tồn tại.

“Ngô!” Vỏ hơi sáp, nhưng thịt quả bên trong thực ngọt, không nhiều nước như quả nho gã từng ăn, tựa hồ hơi khô và giòn.

Nhìn tiểu quái hai chân bắt đầu ăn, yết hầu chim mặt người phát ra tiếng “Lộc cộc” vui sướng.

Nghiêm Mặc không cảm thấy uy hiếp từ con chim lớn, đơn giản khoanh chân ngồi trong tổ chim tận hưởng chùm nho.

Ăn xong, gã quẹt miệng, ngẩng đầu thương lượng cùng đại điểu: “Nếu mày không định giết tao, có thể đưa tao đi ra ngoài không? Tao muốn uống nước, còn muốn đi tiểu. Hẳn là mày không hy vọng tao sẽ tiểu ở tổ chim của mày chứ?”

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc ấy tra tư liệu khi nhìn đến này kỳ lạ tự nhiên cảnh tượng, đặc biệt chấn động, ký ức cũng đặc biệt thâm.

Vừa lúc muốn viết muối bồng loại này thực vật, liền lấy bàn cẩm đặc có cánh kiềm bồng đặc điểm, đồng thời đem nội mông hồng muối cũng cấp chắp vá đến cùng nhau.

Văn trung sở nhắc tới địa hình đặc thù, là hai cái quốc gia địa lý đặc thù mạnh mẽ hỗn hợp tới rồi cùng nhau, vì biên này đoạn, đã chết thật nhiều não tế bào, ha ha, xem địa chất tư liệu xem đến ta đau đầu, kỳ thật xem rất nhiều đều không dùng được, hoặc là viết cũng xóa.

Hôm nay vì tra tư liệu cùng xác định, từ 3 điểm nửa viết đến bây giờ, sáu giờ liền viết ba ngàn nhiều tự……

19 điểm khi, hẳn là sẽ có đệ nhị càng. Ta đợi chút tiểu ngủ một chút, sáng sớm hai điểm lên, hiện tại có điểm mệt nhọc, ha ha, lên liền viết đệ nhị càng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

3 Bình luận

  1. […]  Chương 32 Chương 33      –      Chương 34 Chương 35      –      Chương 36 Chương 37      –      Chương 38 Chương 39      –      Chương 40 […]

  2. 安儒時魔 nói:

    phần nội dung truyện dịch khá rõ ràng nhưng phần tác giả lúc nào đọc cũng nửa hiểu nửa không @@ Văn trung sở? 3 điểm? 19 điểm? đệ nhị càng -> “càng” trong này là gì vậy??? có ai ra giải thích phổ cập kiến thức cho người ngu lâu dốt bền khó đào tạo là tôi cái @@

    • – “văn trung sở” là thấy trong văn (văn bản/sách vở). Vd như phần Tác giả muốn nói ở chương này là địa hình trong tài liệu địa chất đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của tác giả nên tác giả kết hợp nó với muối hồng (muối đỏ) Nội Mông tạo thành vùng đất muối và sự kết hợp đó khiến tác giả phải “động não” nhiều hơn.

      – “3 điểm nửa” là 3 giờ rưỡi.

      – “19 điểm” là 19 giờ.

      – “đệ nhị càng” là phần 2.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 30,345 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 277 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: