Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 37

Dị Thế Lưu Đày – Chương 37

Đang sửa lần 2…

Chương 37

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Ông nói gà, bà nói vịt?

Không, bọn họ là người nói gà, chim nói vịt. Nếu dựa theo phân loại 8 bậc sinh vật thường thấy thì trình độ gian nan này trực tiếp vượt qua bậc 5.

Vô luận gã nói cái gì, ví dụ như kiên nhẫn giải thích tầm quan trọng của yêu cầu lớn nhỏ. Kết quả con chim kia chỉ bày ra vẻ mặt khôn khéo nhìn chằm chằm gã, mặc kệ gã nói miệng khô lưỡi khô, nói đến yết hầu khàn khàn, đối phương cũng chỉ gật gù.

Khát, còn có vấn đề sinh lý thật sự cần giải quyết, gã đứng lên, trực tiếp dùng hành động hướng đối phương tỏ vẻ chính mình muốn làm gì, tỷ như nhấc áo da lên. Sau đó đi tới vách tổ chim tiểu được một nửa thì bị con điểu ngốc hất bay, té trên vũng nước tiểu của mình, nửa lượng nước tiểu còn dư lại không ngừng tuôn ra khiến gã không thể đứng lên…

Nghiêm Mặc yên lặng bò lên, đứng thẳng, cởi kiện áo da dày nặng kia, ném qua một bên. Đồng thời nói cho chính mình phải có kiên nhẫn, thuần thú là một quá trình so kiên nhẫn cùng đối phương.

Ngay sau đó gã đối diện với con chim ngốc, thè lưỡi, phẩy phẩy, tiếp theo ngửa đầu làm ra tư thế muốn uống nước. Hiện tại nói chuyện đã vô dụng, trực tiếp dùng hành động ám chỉ cũng không được, gã chỉ có thể làm động tác, ôm tâm tình hy vọng vạn nhất đối phương có thể lý giải.

Gã không biết con chim ngốc kia có thật sự lý giải hay không, có lẽ bản thân nó cũng khát nước rồi, khi đó gã đã làm động tác cùng loại với uống nước không dưới ba trăm cái, thậm chí gã còn nghe được con chim ngốc kia phát ra tiếng “Lộc cộc” như là thật cao hứng, biểu tình kia nhìn như là đang xem một tên hề diễn xiếc thú.

Con chim ngốc bay đi ra ngoài, gã nuốt nước miếng, nhanh chóng ở tổ chim bắt đầu tìm kiếm hết thảy đồ vật hữu dụng. Lông chim, cỏ khô, nhánh cây đều tạm thời vô dụng. Chôn ở phía dưới cỏ khô cùng lông chim có rất nhiều cục đá nửa trong suốt, lớn cỡ bàn tay người, hình trứng, thực quy tắc, nhìn giống đá cuội, đẹp thì có đẹp, nhưng vô dụng. Gã cho rằng sẽ tìm được rất nhiều da thú cùng xương thú linh tinh, nhưng cơ hồ một cây cũng chưa thấy.

Kỳ quái, con chim ngốc không ăn ở tổ của mình sao?

Gã không hiểu biết tập tính loài chim, huống chi mỗi loại chim khác nhau liền có tập tính sinh hoạt khác nhau, trước mắt xem độ thanh khiết và chỉnh tề ở tổ chim mặt người này thì đây là một con chim thích tổ chim sạch sẽ.

Gã xem xét kết cấu vách tường (tổ chim), cũng đào xuống tầng dưới cùng. Chỉnh thể tổ chim này chỉ lấy nhánh cây, đá vụn, cỏ khô, bùn cùng với một ít vật hỗn hợp không biết là gì dính hợp lại tạo thành. Hương vị tổ chim hơi mặn, có lẽ là mấy thứ này rất có thể được làm từ Cánh Kiềm Bồng mặn kia. Con chim này thậm chí hiểu được ở hạ tầng tổ chim bày biện rất nhiều đá cuội dùng để lót tổ, không cho gió to thổi đi.

Bất quá rốt cuộc tổ chim này làm thế nào để cố định ở trên đỉnh cột đá? Đỉnh núi gió lớn, tuy rằng chỉnh thể tổ chim có thể tích rất lớn, nhưng cái này hẳn là không phải nguyên nhân chân chính nó không bị thổi rớt thổi tan. Nghiêm Mặc không giải thích được.

Sau khi không tìm thấy bất luận cái đồ vật gì có thể giúp mình trốn thoát, cuối cùng, ánh mắt gã dừng ở trên áo da thú do mình cởi ra. Dùng răng cắn thành từng dải nhỏ, sau đó kết thành dây thừng bằng da thú thả xuống, khả năng sao?

Hoặc là làm một con diều lướt đi?

Ha hả, tưởng tượng thực đầy đặn, hiện thực thực phũ phàng, nhưng cũng không thể không thử một lần…

Con chim lớn đã trở lại, lần này mang về cho gã tới hai trái dưa da! Mỗi móng vuốt cắm trên một trái. Con chim ngốc duỗi móng vuốt dài về phía gã, run a run, “Lạch cạch”, rớt xuống một trái dưa, trái kia cũng vậy.

Nghiêm Mặc không khách khí, chùm nho kia sao có thể làm gã ăn no, nếm vị xong ngược lại làm gã càng đói, cái thứ này có thể no bụng chân chính, gã ngồi xuống, nương theo móng vuốt trên vỏ dưa để mở dưa da ra. Giữ lại dưa da, gã có dự cảm ăn như vậy chút nữa gã rất có thể sẽ làm ra một ít sự tình càng chướng tai gai mắt.

Thấy Nghiêm Mặc ăn xong, con chim liền kêu một tiếng “Kiệt”.

Có ý gì? Nghiêm Mặc lau mặt, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn nó.

Con chim lớn dùng miệng “củng” lên mặt Nghiêm Mặc một cái, Nghiêm Mặc bị đối phương ném bay.

“Ngô!” Mũi gã đau quá! Nghiêm Mặc che mũi, nước mắt chảy ra.

Con chim lớn lại phát ra tiếng kêu, Nghiêm Mặc không biết nó có ý gì, cũng không nghĩ nằm, bóp mũi bò lên lần nữa.

Kết quả… Con chim ngốc dùng cái mỏ cứng của nó lại “củng” gã một cái, lần này là “củng” lên lưng gã.

Nghiêm Mặc lại té ngã lần nữa.

“Lộc cộc, lộc cộc.” Con chim ngốc đi dạo hai bước ở tổ như là cao hứng dị thường.

Thấy Nghiêm Mặc quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên, nó còn dùng mỏ ngậm tóc gã, kéo gã. Tóc Nghiêm Mặc bị con chim ngốc ngậm đứt không ít sợi, da đầu có thể bị tróc, gã sờ ra máu tươi.

Bất đắc dĩ, gã phải đứng lên lại lần nữa.

Gã minh bạch, con chim ngốc này muốn chơi với gã! Bao gồm nói chuyện cùng động tác gã làm vừa rồi với nó, nó đều cho rằng mình giải trí cho nó!

Vì thế con chim ngốc này muốn khen ngợi cùng cổ vũ gã, cho gã hai trái dưa da để gã ăn xong sẽ chơi đùa hảo cùng nó, người ta đã không thỏa mãn với đứng nhìn mà là muốn cùng tham gia.

Nghiêm Mặc… sắp bị chỉnh chết.

Lúc gã quỳ rạp trên mặt đất giả chết, chết sống không chịu cùng con chim ngốc tiếp tục chơi trò ngươi chọc ta một chút, ta ném ngươi ngã một chút thì con chim ngốc này đã kéo tóc của gã xuống hơn phân nửa. Con chim ngốc kia còn kéo tóc gã hướng về mặt mình.

Nghiêm Mặc lật thân qua, cầm tóc ném vào mặt con chim ngốc, cười lạnh nói: “Muốn chơi đúng không? Lại đây, thúc thúc chích cho ngươi.”

Cuối cùng, Nghiêm Mặc chỉ lấy kim châm đâm móng vuốt con chim ngốc vài cái rồi nhụt chí, bởi vì gã không chắc có thể điểm huyệt hay đâm chết con chim ngốc, bất luận hành vi gì làm đối phương cảm thấy địch ý đều không thể thực hiện. Dù sao tầng bên ngoài móng vuốt con chim ngốc kia cứng như thế, có đâm gãy kim cũng không thủng được. Xem con chim ngốc chỉ cúi đầu nhìn gã mà không có phản ứng gì liền biết nó căn bản không đau, không ngứa.

Bụng Nghiêm Mặc bắt đầu có phản ứng như gã dự đoán, gã thực bình tĩnh kéo quần xuống giải quyết vấn đề. Gã không biết con chim này có khứu giác hay không, nghe nói có loài chim có khứu giác cực kỳ mẫn cảm, có loài không có, nhưng nhìn hai cái lỗ nhỏ trên ngạnh đầu mỏ đối phương, gã nghĩ đối phương hẳn là có thể ngửi được mùi vị?

Bản thân gã cảm thấy cực kỳ hôi thối!

Con chim ngốc vốn đang nghiêng đầu xem gã muốn làm gì, chợt nó giống như là bị “đứng hình”.

“Kiệt!” Con chim ngốc chịu không nổi bắt lấy vị tiểu quái hai chân đang “thả bom” đáng sợ kia, tha gã bay ra ngoài.

Bờ vai của gã lại xui xẻo lần nữa. Bất quá mặc kệ như thế nào, gã đã bị mang ra khỏi cái lao tù kia, cơ hội chạy thoát ở trước mắt!

Con chim ngốc ném gã vào trong một dòng suối nhỏ.

“Ùm! Ùm!” Nước văng tung tóe, môi Nghiêm Mặc tiếp xúc với dòng nước lạnh băng, không có mùi lạ.

Gã không há mồm uống nước mà là chậm rãi ngồi dậy.

Ra ngoài rồi!

Quay đầu lại nhìn cột đá kia, lúc này mới phát hiện trên đầu cột đá kia là lòng chảo, mà con chim ngốc kiến tạo tổ chim ngay trong cái lòng chảo đó. Ở đỉnh cột đá lõm xuống hình cái bát tựa hồ còn có khe hở chứ không phải khép kín hoàn toàn, có thể làm nước đọng trong tổ chim thoát ra, trên cột đá có thể nhìn rõ ràng vệt nước màu đen chảy ra từ tổ chim.

Thu hồi ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, dòng suối nhỏ thực nông, nước suối thanh mát cực độ, bên trong có rất nhiều loại đá cuội nửa trong suốt lớn cỡ bàn tay, còn có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ. Máu tươi từ bả vai bị thương chảy xuống dòng suối nhỏ, máu loãng hòa vào dòng nước.

Nghiêm Mặc cố hết sức đứng lên, đi lên bờ.

Sau đó gã thấy xương cốt các loại động vật rải rác, giữa các bụi cây thấp bé còn thừa không ít da lông động vật chưa bị hư thối.

Thì ra nơi này mới là nhà ăn của chim mặt người!

“Tõm! Tõm!” Lại một tiếng rơi xuống nước.

Người nào đó quay đầu lại liền thấy nửa vỏ dưa bị dòng nước cuốn tới trước mặt gã.

Khóe miệng Nghiêm Mặc khẽ co giật, thật là một con chim thích sạch sẽ.

Chim mặt người vừa giống như là phẫn nộ, vừa giống như là không thể nề hà, nó vứt hết những thứ đáng sợ đang làm bẩn tổ chim của nó, tuy nó dùng móng vuốt hất ra nhưng bên trong cái thứ đáng sợ kia còn chảy ra không ít nước. Không sao, ngày mai trên trời sẽ có lũ lụt chảy xuống, qua ngày mai, tổ của nó sẽ không có hương vị đáng sợ kia.

Chim mặt người dạo bước ở trong dòng nước suối, nó không thích tắm rửa nhưng có thể tẩy rửa móng vuốt.

Hay là đêm nay mang tiểu quái hai chân qua tổ chim khác của mình? Nhưng trước hết, mình phải giáo huấn tiểu quái hai chân không yêu sạch sẽ này để hắn không “bùm bùm” (đại tiện & tiểu tiện) ở nhà mình giống như mình trước nay đều là vừa bay vừa “bùm bùm” để không làm dơ tổ của mình. Chính là tiểu quái hai chân không thể bay, làm sao đưa hắn bay lên tổ? Nếu tiểu quái hai chân có thể tự mình đi từ tổ chim ra ngoài, “bùm bùm” xong rồi lại trở về thì tốt biết bao nhiêu?

Nghiêm Mặc cho rằng con chim ngốc tức giận, dẫn gã đến nhà ăn là để chuẩn bị ăn gã, vì vậy gã lượm hai khối đá cuội lên, tính toán bỏ chạy. Gã chờ tới lúc con chim ngốc không nhìn chằm chằm mình liền giơ chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng lùm cây cách đó không xa, sau đó chạy vào rừng cây xa xa, như vậy, con chim ngốc sẽ không vào được, tạm thời gã an toàn.

“Kiệt –!” Quả nhiên, chim mặt người phát ra tiếng kêu khác xưa, tung cánh lên, bay qua đó.

Nghiêm Mặc lao vào trong lùm cây, nháy mắt sau, gã điên cuồng hét lên một tiếng: “A a a –!”

Vừa rồi rõ ràng gã nhìn bụi cây này có vẻ an toàn, nhưng tại sao nó lại tiết ra dịch nhầy? Đặc biệt là sau khi gã vọt vào vô tình làm đứt mấy cành cây, dịch nhầy màu xanh biếc kia dính vào người gã, lập tức làm cho gã cảm thấy nóng rát thống khổ, thật giống như bị thiêu sống.

Đáng thương cho Nghiêm Mặc mới vừa chạy vào, lại phải nhanh chóng quay đầu vọt ra, lao về phía con suối cách đó không xa.

Chim mặt người thấy tiểu quái hai chân quay đầu, thu cánh lại, chậm rãi đi tới mép con suối.

“Kiệt! Lộc cộc, lộc cộc.” Ngươi là quái hai chân ngu nhất ta từng thấy, chạy đâu không chạy lại chạy vào chỗ Nước Bọt Lôi Thần (cách gọi tên bụi cây của con chim này).

“Ùm!” Nghiêm Mặc vọt vào trong suối, liều mạng lau dịch nhầy dính trên người. Nước lạnh chảy qua làm gã dễ chịu một chút, nhưng cũng không thể xóa hết thống khổ, hơn nữa, những chỗ da bị dịch nhầy dính vào đã sưng đỏ lên.

Cứ như vậy! Cứ như vậy gã còn tưởng một người vừa chạy thoát khỏi miệng chim sẽ sống tốt hơn sao?!

Ha ha ha! Siêu nhân! Ngươi nằm mơ!

Nhìn đi, cho ngươi cơ hội đào tẩu, ngươi chỉ có thể chạy trở về đây!

Nước mắt Nghiêm Mặc không ngừng rơi, không phải thương tâm, mà là nước mắt sinh lý không thể ức chế, những chỗ bị phỏng, sưng đỏ thật sự quá đau. Nếu gã không vứt bỏ kiện quần áo da thú dính nước tiểu kia mà chờ nó khô lại mặc vào thì bây giờ gã sẽ không đến mức bị phỏng nhiều chỗ như vậy.

Chim mặt người dạo bước sau mông gã: “Kiệt!”

Không cần chạy loạn, ngu ngốc, phụ cận này rất nguy hiểm. Còn nữa, tại sao ngươi muốn lột da lông trên người mình? Ngươi không lạnh à?

Chim mặt người nghiêng đầu, nâng cánh, bay về tổ.

“Tõm!” Lần này rơi xuống nước là bộ y phục da thú của gã.

Nghiêm Mặc không nói gì, nhanh chóng mặc đồ, tỏ ra hối hận thật sâu. Nước suối không làm chữa lành mấy chỗ bị phỏng trên người gã, vì thế gã cần tìm dược liệu. Nghiêm Mặc đang vội vã xem xét ở phụ cận có thảo dược thích hợp hay không thì chim mặt người cúi đầu ngậm đá cuội nửa trong suốt từ trong nước đưa tới trước mặt gã.

Đây là có ý tứ gì?

Nghiêm Mặc không nhận ngay.

Chim mặt người sốt ruột, ngậm cục đá sát vào miệng vết thương ở phần eo sưng đỏ nhất của gã. Lúc mỏ của nó vừa tiếp xúc da gã, Nghiêm Mặc liền kêu thảm thiết tựa như bị cắt một đao ở miệng vết thương.

Chim mặt người nghiêng đầu, lần này nó ngậm đá cuội thả xuống tay thiếu niên, cầm, cầm!

Nghiêm Mặc đã hiểu, gã tiếp nhận khối đá cuội kia, nhẹ nhàng ấn xuống, lăn nhẹ trên một chỗ bị dính dịch nhầy. Cảm giác lạnh thấu xương lập tức từ miệng vết thương truyền vào người. Một lát sau, miệng vết thương được đá cuội lăn qua dần dần được xoa dịu. Nghiêm Mặc phát hiện cái này có hiệu quả liền khom lưng lượm một khối đá cuội, dùng tay ấn lên miệng vết thương sâu nhất.

Sau chuyện này, Nghiêm Mặc tạm thời từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, gã có thể cảm thấy con chim mặt người nhìn quỷ dị đáng sợ kia tựa hồ không định nuôi gã để ăn mà là nuôi gã như một con… sủng vật.

Cùng ngày, gã lại bị nó tha về cái tổ kia, bất quá lần này gã chủ động nắm mắt cá chân của nó. Lúc đầu, nó không quen, thậm chí còn vô thức rung chân muốn ném gã ném xuống. Nghiêm Mặc bảo trì bất động, mặc kệ nó mang gã xoay quanh ở không trung, thẳng đến khi nó bay đến trên không cái tổ kia, ở một độ cao an toàn, gã tự buông tay nhảy xuống.

Chim mặt người tựa hồ kinh ngạc, đậu trên thành tổ chim nhìn chằm chằm gã một hồi lâu, trong yết hầu phát ra âm thanh “Lộc cộc”.

Nghiêm Mặc hiện tại đã có thể phán đoán đơn giản, mỗi khi yết hầu nó phát ra tiếng “lộc cộc”, phần lớn là nó đang vui. Nếu phát ra tiếng “Kiệt”, thanh âm nhẹ là nó hơi vui, còn nếu thanh âm thực bén nhọn cao vút, tức là cảnh cáo cùng phẫn nộ.

Con chim chỉ nhìn chằm chằm gã một lát, mùi xú uế trong tổ chim tuy không còn nặng nhưng nó không muốn ở đây lâu hơn nên nó bay đi, bỏ lại gã một mình cả buổi tối.

Ngày hôm sau, mưa to tầm tã.

Gã không có chỗ trốn, chỉ có thể ôm bộ da thú chui vào trong một góc tổ chim, bên cạnh gã là cỏ khô cùng lông chim, nhưng cho dù như vậy, gã vẫn lạnh phát run. Rõ ràng hôm qua ban ngày còn ấm áp, nhưng hôm nay mưa to một chút liền như mưa tuyết, làm lòng người não nề.

Không biết con chim đó bay đi nơi nào, có lẽ tìm nơi trú mưa đi? Cái tổ này không thích hợp ngày mưa cùng mùa đông.

Súc sinh chính là súc sinh, đem gã ném ở tổ liền mặc kệ gã, xem gã có thể tắm rửa liền cho rằng gã không sợ tắm mưa phải không? Đồ ăn cho sủng vật là dưa da hôm qua còn một cái ở tổ, nước… Mưa nhiều như vậy còn sợ không có nước uống sao? Mình có thể bị đông chết hay không? Nghiêm Mặc ôm vai cuộn thành một cục trước khi hôn mê nghĩ như vậy.

Nghiêm Mặc bị bệnh, cả người nóng, sốt cao.

Sau hai ngày, mưa tạnh, chim mặt người bay trở về, nó phát hiện trảo thế nào cũng không thể làm tiểu quái hai chân tỉnh lại, cũng không ăn không uống gì, nó nóng nảy, bay lên bay xuống đất vận chuyển đá cuội nửa trong suốt. Nó cho rằng trên người tiểu quái hai chân còn có Nước Bọt Lôi Thần, vì vậy mới nóng, không hô hấp, toàn bộ khuôn mặt đều hồng. Đá cuội nhanh chóng phủ đầy người đang bị sốt cao đến mơ màng, hồ đồ, mê sảng, thật giống như tổ chim có thêm một nấm mồ đá hình người.

“Đô Đô… đừng tới đây, ba ba sai rồi, ba ba không nên để con lại trên đời này chịu khổ…”

“Đô Đô, ba ba tới tìm con… Chúng ta…”

“Nguyên Chiến! Tên hỗn đản này! Ta muốn giết ngươi… Ta muốn…”

“Muối… Rất nhiều muối…”

“Nguyên Chiến, cậu đã cứu tôi… Tôi sẽ trả cho cậu một trăm cân… Không… Mười cân muối…… Chúng ta đã thanh toán xong, tôi không nợ cậu… Lần sau mà còn nhìn thấy cậu, tôi liền… giết cậu…”

Tiểu quái hai chân đang nói cái gì?

Hắn muốn chết sao?

Nó không nghĩ làm tiểu quái hai chân chết.

Tiểu quái hai chân có phải nhớ nhà hay không?

Nó đã xem qua những quái hai chân quái đều sinh hoạt ở bên nhau.

Cùng nhau… Đúng rồi, nó lại muốn bắt một con quái hai chân về!

“Kiệt –!” Chim mặt người đột nhiên ngẩng cao đầu, vỗ đôi cánh khổng lồ, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phương xa.

*******

Tác giả có lời muốn nói: Hãn, cuối cùng một lần kiểm tra khi sửa chữa một ít câu, một chút liền vượt qua thời gian ~

Nga nga, thiếu chút nữa đã quên nói, ngày mai buổi sáng ta yêu cầu đi thăm một vị thân thích, ngày mai đổi mới chỉ có thể sửa đến buổi chiều 14 điểm, thỉnh thân nhóm chú ý một chút, không phải buổi sáng 10 giờ, mà là buổi chiều hai điểm đổi mới nga, chỉ ngày mai.

Ngượng ngùng nga, vỗ tay bái tạ đại gia hậu ái cùng duy trì! Ôm đại gia ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] 32 Chương 33      –      Chương 34 Chương 35      –      Chương 36 Chương 37      –      Chương 38 Chương 39      –      Chương 40 Chương 41  […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,324 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: