Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 38.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 38.

Trinhthamkinhdi: mấy chú thích in nghiêng trong chương này là của tui. Lúc đầu tui nghĩ “mâu” là cây giáo (“mộc mâu” là cây giáo bằng gỗ), sau mới biết “mâu” cũng là cây lao, cây sào. Không biết trong truyện là cây nào nên tui đổi lại là “mộc mâu”.

Chương 38.

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Chim mặt người bay tới chỗ đã bắt tiểu quái hai chân, những con khác đâu? Đều ở nơi nào?

Núp ở nhánh cây phụ trách quan sát, Mãnh vừa thấy chim mặt người xuất hiện lập tức chụm môi huýt sáo vang dội.

Chim mặt người vừa nghe tiếng huýt sáo liền bay về phía cây đại thụ kia, nó nhanh chóng phát hiện một con quái hai chân đang núp ở đó. Nó ghét tán cây đại thụ đó, quá lớn, con quái hai chân kia vừa thấy nó liền thụp người xuống làm nó lao xuống cũng không nhất thiết có thể bắt được hắn từ trong đám nhánh cây đem ra ngoài.

Sau khi tiếng huýt sáo vang lên, đỉnh gò đất phụ cận nào đó trên mặt đất đột nhiên nhô lên một cái động, lộ ra một cái đầu.

Nguyên Chiến vừa ngửa đầu thấy chim mặt người tới, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, quay đầu lại: “Là chim mặt người, Cửu Phong! Nó lại tới nữa!”

Liệp ở bên cạnh cũng nhìn ra ngoài thăm dò: “Sơn Thần Điểu Thiên Quầy Sơn Cửu Phong (*), nơi đó mới là địa bàn nó săn thú, sao nó đến đây?”
(*) : người nguyên thủy xem con chim mặt người này là thần núi Thiên Quầy, tên Cửu Phong.

“Xem ra thịt tiểu nô lệ ăn rất ngon, làm vị Sơn Thần này nhớ thương chúng ta.” Thần sắc Nguyên Chiến âm trầm, trước đây hắn chỉ nghe qua đại danh chim mặt người nhưng chưa gặp bao giờ, hai ngày trước là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng chính là lần tiểu nô lệ bị bắt đi, phẫn nộ cùng cấp bách vượt qua nỗi sợ hãi khiến hắn đuổi theo vị chim thần này một đoạn đường rất dài.

Chờ hắn quan sát động tĩnh đàn dê xong, tìm lại mộc mâu, sau đó quay về kể lại tỉ mỉ mọi chuyện vừa trải qua cùng ngoại hình chim mặt người cho Liệp nghe. Nghe xong vẻ mặt Liệp lập tức đáng sợ, nghiêm giọng nói cho hắn biết con chim mặt người nọ rất có thể chính là Thiên Quầy Sơn Sơn Thần Điểu Cửu Phong, là đối tượng bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc.

“Được Sơn Thần nhìn trúng là phúc của hài tử kia, chúng ta không cần đi ra ngoài, nó không tìm thấy con mồi sẽ rời đi.” Liệp chui vào trong động một lần nữa.

Cái động này không phải mới đào nhất thời, trước đây, các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế thường xuyên đến nơi này săn bắt, vì không có chỗ dừng chân tương đối an toàn nên họ quyết định đào một cái động trên một gò đất phù hợp. Động không lớn, có thể chứa mười một người nhưng không đủ chỗ nằm, chỉ có thể thay phiên nhau ngủ. Bên trong tương đối sơ sài, trên vách tường nơi nơi đều lộ ra rễ cây cỏ, có rễ còn kéo dài tới trên mặt đất. Nhưng nơi này ít nhất có thể trú mưa, tránh gió, khó bị thú ăn thịt phát hiện.

Ngày hôm qua mưa to, mười một người cùng nhau động thủ, đào huyệt động hơi rộng hơn một chút nhưng không nhiều, trước đây bọn họ đào huyệt động thường làm sụp huyệt động cho nên chỗ đặt chân này tuy hơi chật, hơi nhỏ nhưng bọn họ cũng nhịn, chỉ dám đào động rộng ra một chút, đào mương dẫn nước ở hai bên động sâu hơn một chút để nước mưa có thể từ mương chảy ra ngoài động.

Nguyên Chiến đứng ở cửa động nắm chặt mộc mâu, từ lúc hắn trở về nói tiểu nô lệ bị Sơn Thần Cửu Phong bắt đi, mọi người đều không ôm hy vọng Diêm Mặc còn sống, thần sắc chết lặng, lại tựa cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, không có gì đáng nói. Thảo Đinh và Mãnh thoạt nhìn bi thương nhưng không nói mọi người đi cứu thiếu niên.

Nguyên Chiến biết tộc nhân cùng đồng bọn phản ứng như vậy là bình thường, cho dù Cửu Phong có bắt mình, mọi người cũng sẽ không đi cứu mình. Bởi vì thứ nhất, Thiên Quầy Sơn ở phía Tây Nam bộ lạc, đường rất xa, chưa từng có tộc nhân tới nơi đó; Thứ hai, Liệp nói Sơn Thần Cửu Phong không có đối thủ là con người, kể cả tù trưởng là chiến sĩ cấp 4. Hễ nhìn thấy vị Sơn Thần này, cái bọn họ có thể làm không phải là công kích, mà là tránh né cùng che giấu. Nguyên Chiến cũng minh bạch đạo lý đó, nhưng cũng chính vì chuyện này càng làm hắn thập phần không cam lòng, hắn khát vọng trở nên càng cường đại hơn, khát vọng đi làm chút cái gì.

“Chiến!” Liệp quay đầu lại kêu hắn.

Nguyên Chiến ngẩng đầu.

“Đừng nghĩ tới tên nô lệ đó nữa, đợi sau khi tìm được muối, mày có thể lấy muối đổi một tên khác. Nếu mày thích tộc nhân tộc Diêm, cũng có thể lấy đồ vật khác trao đổi cùng tộc Trệ (là tộc đã bắt tộc Diêm làm nô lệ).” Liệp cũng thực thích tên đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn này, đó là đứa trẻ tâm địa thực tốt, nhưng dù sao cũng không phải là tộc nhân của y, lại là nô lệ, vứt đi cũng không có gì, huống chi bọn họ tìm muối cũng có chút manh mối.

Nguyên Chiến cũng tự nói mình như vậy, chính là… Người nọ bị cướp đi ngay trước mặt hắn, trong tay hắn. Loại sỉ nhục, không cam tâm, vô năng, phẫn nộ này làm hắn căn bản vô pháp buông xuôi, ít nhất hiện tại là không thể.

“Chiến, mày nói cục đá nơi đó thật sự có vị mặn?” Đại Sơn chen ra cửa động, y cần chút không khí.

Trời đã sáng, bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đi tới nơi Chiến nói. Hôm trước bởi vì người ở tộc Độc Thứ (Gai Độc) phát hiện ra bọn họ, hai bên đánh nhau một trận nên không đi được. Hôm qua thì mưa to, vẫn không đi được, nào ngờ hôm nay Sơn Thần Cửu Phong lại tới, hiện tại bọn họ không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đối phương rời đi.

Nguyên Chiến gật đầu: “Có thể, tao đã liếm thử. Nếu không phải cục đá rất lớn, tao đã khiêng một tảng về cho bọn mày cùng liếm.”

Ngay cả Chiến còn nói “rất lớn” thì cục đá đó nhất định là rất khổng lồ, vài vị chiến sĩ đối với địa hình bên kia còn có ấn tượng, vừa nghe Nguyên Chiến nói, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng mấy tảng đá đứng sừng sững trên mặt đất thật lớn như vách tường.

“Píp — —!” Tiếng huýt sáo bắt chước tiếng chim chóc trong trẻo lúc nguy cấp lại vang lên.

Nguyên Chiến lập tức nhìn ra ngoài động.

“Không xong! Mãnh! Đừng xuống đất!” Nguyên Chiến đứng ở cửa động hô to.

Sắc mặt Liệp biến đổi, lập tức đẩy Đại Sơn ra, thò đầu ra ngoài xem. Ngoài động, trên cây Thuỷ Thần, do không tìm thấy quái hai chân khác, chim mặt người Cửu Phong không chịu rời đi mà cứ bay quanh tán cây Thuỷ Thần, vừa rồi nó phát hiện một khe hở, phát ra hàm ý đe dọa, móng vuốt nó nhắm ngay chỗ nhánh cây kia hung hăng cào một cái. Khe hở giữa các nhánh cây càng lớn hơn nữa.

Mãnh không thể ngờ được con chim đáng sợ này sẽ thông minh như thế, hèn gì ca ca nói con chim này là Sơn Thần không thể chọc, oa nha nha, nó phải bắt được mình!

Bất kỳ ai nhìn vào khuôn mặt quỷ dị của con đại hung cầm (chim lớn hung dữ) ở khoảng cách gần như vậy đều cảm thấy sợ hãi, Mãnh là chiến sĩ cũng không ngoại lệ, y bắt đầu động đậy thân thể, muốn tránh thoát Cửu Phong.

“Mãnh! Đừng cử động!” Thần sắc Liệp kịch biến, Sơn Thần Cửu Phong kia quá lợi hại, biết dùng móng vuốt bẻ gãy nhánh cây vướng víu bên ngoài.

Nhưng lúc này nếu Mãnh từ trên cây xuống dưới mới là nguy hiểm nhất, khoảng cách từ chỗ cây đến cái huyệt động này không đến một cái phi mâu (một kiểu đo khoảng cách bằng cách cầm cây lao ném ra xa), tuy rằng rất gần, nhưng tốc độ nhất định sẽ không nhanh bằng “đứa con của thần gió” trong truyền thuyết, Sơn Thần Cửu Phong.

“Mãnh như vậy quá nguy hiểm, chúng ta mau nghĩ cách dọa cái con chim mặt người kia đi!” Nguyên Chiến trầm mặt nói.

Liệp đột nhiên quay đầu lại: “Băng, mày tặng nô lệ cho tao, sau này tao sẽ trả lại mày.”

Băng không nói lời nào, đứng dậy, bắt lấy cánh tay của người có sắc mặt nháy mắt trắng bệch, kéo ra ngoài cửa động.

Dương Vỹ bị kéo thất tha thất thểu, chưa kịp lấy gậy gỗ chống chân. Chân bị thương kéo lê trên mặt đất, đau xuyên tim nhưng Dương Vỹ không cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết cầu xin tha thứ cũng vô dụng.

Các chiến sĩ đều như vậy, hễ không có cách giải trừ nguy hiểm liền xem nô lệ như thịt tươi để ném, nếu không có nô lệ thì chiến sĩ già nhất, yếu nhất sẽ tự bỏ mình.

Khi Sơn Thần Cửu Phong xuất hiện ở ngoài động, có thể nói các nô lệ trong động đều đã chuẩn bị tốt tâm lý bản thân mình rất có thể bị làm mồi cho chim.

Dương Vỹ bị đẩy đi ra ngoài. Bởi vì chân cẳng không tiện, hơn nữa lực đẩy quá lớn, Dương Vỹ bị đẩy ra liền lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Nghe tiếng, chim mặt người Cửu Phong liền chú ý tới con quái hai chân đột nhiên từ một cửa động lăn ra đây. Cánh phượng bay qua, bẻ nhánh cây quá phiền toái, vẫn là nhặt cái có sẵn nhanh hơn.

Dương Vỹ khởi động nửa người trên, muốn đứng lên chạy trốn, rồi lại bởi vì sợ hãi cùng hoảng loạn mà thiếu chút nữa té ngã, cuối cùng chỉ có thể lê cái chân què đi vài bước, ánh mắt hàm chứa tuyệt vọng nhìn về phía chim mặt người vọt tới chỗ mình.

“Kiệt — —!” Chân hư? Không cần! Đổi con khác! Cửu Phong hướng về phía cửa động phát ra tiếng kêu uy hiếp cao vút.

“Sao nó không bắt Dương Vỹ?” Liệp trợn to mắt, quả thực không thể tin được.

Nguyên Chiến thuận miệng nói: “Nó là Sơn Thần, Dương Vỹ như vậy đại khái chướng mắt nó.”

Mọi người trong động đều cho rằng Nguyên Chiến nói rất đúng. Diêm Mặc tuy là nô lệ, nhưng trước khi là nô lệ thì người ta chính là đệ tử của Tư Tế tộc Diêm Sơn.

“Để ta.” Thảo Đinh chủ động đứng dậy.

Hạ Phì và Văn Sinh tuy không nói gì nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Không ai muốn chết, đối với sự chủ động của Thảo Đinh, bọn họ chỉ có thể mang cảm kích trong lòng.

Điêu vội bắt lấy tay nàng, nhưng rất nhanh sau đó y lại chậm rãi buông ra.

Liệp gật đầu một cái với Thảo Đinh, trịnh trọng nói: “Anh linh bộ lạc sẽ bảo vệ cô.”

Thảo Đinh chống gậy gỗ khom lưng đi ra ngoài huyệt động, tới gần chỗ Dương Vỹ.

Khi Thảo Đinh đi ra ngoài, Nguyên Chiến cũng cầm cây mộc mâu khom lưng đi ra cửa động, các chiến sĩ khác nhanh chóng tụ tập ở cửa động.

Cửu Phong nhìn chằm chằm gậy gỗ trên tay Thảo Đinh, đầu tiên là phán định thứ đồ chơi này không có bất luận cái gì uy hiếp với mình, sau đó lại nhìn chằm chằm hướng chân Thảo Đinh.

“Kiệt –!” Cửu Phong nổi giận, sao lại lòi ra thêm một con chân hư nữa vậy! Không thể đi lại làm sao có thể chơi cùng tiểu quái hai chân!

Cửu Phong đảo qua cửa động Nguyên Chiến, nhận định theo bản năng từ cái huyệt động kia ra đều là chân hư, nó lập tức đảo cánh, quay đầu lại tìm tên ở trên cây, Mãnh.

Mãnh ôm thân cây khóc lớn, Thần a~, sao ngài còn quay trở lại!

Từ cửa động nhìn ra thấy một màn như vậy, các chiến sĩ đều dại ra.

Vị Sơn Thần đại nhân này sao bắt bẻ như vậy? Nô lệ như Thảo Đinh nó cũng không cần?

Nguyên Chiến nắm chặt cây giáo gỗ, ánh mắt âm ngoan, u ám, thật đáng tiếc.

Bất quá, hắn còn có cơ hội.

Cửu Phong nhìn chằm chằm Mãnh tránh ở trên cây Thuỷ Thần, mỗi lần nó lao xuống dưới đều sẽ nắm lên một đống lá cây.

Đáng thương cho cây Thủy Thần kia, vô duyên vô cớ vô tội chịu tai bay vạ gió, thủy diệp (lá cây Thủy Thần) quý giá rơi xuống như mưa.

Mãnh bắt lấy mộc mâu quyết định liều mạng. Trong động, Liệp cũng chui ra ngoài, người trên cây là đệ đệ của y, nô lệ vô dụng thì y sẽ dùng bản thân đánh đổi!

Nhưng ra tay trước mọi người là Nguyên Chiến.

Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm con chim mặt người kia từ sớm, hắn không tin con chim này thật sự có thể thần kỳ đến mức mộc mâu không thể đâm xuyên qua nó!

Cửu Phong vừa nhìn thấy một thân thể đột nhiên lộ ra ngoài liền vươn móng vuốt muốn bắt y, Mãnh ném mạnh mộc mâu ra phản kháng, “canh” lúc Cửu Phong tránh ra sau ở không trung tạm dừng trong nháy mắt kia, Nguyên Chiến liền ra tay!

“Vèo — —!” Nguyên Chiến dùng hết sức lực toàn thân ném mạnh mộc mâu lên trời phát ra tiếng xé gió bén nhọn.

Cửu Phong quay đầu, mắt thấy cây giáo đang bay tới kia sẽ đâm trúng thân thể nó, tình huống hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Cửu Phong liền há to cái mỏ cứng, “Phốc” một tiếng, hộc ra một luồng gió sắc bén như dao. Phong đao ấy tựa như một mũi tên đang phóng mạnh vào cây giáo gỗ đang bay tới làm mộc mâu lệch khỏi quỹ đạo cũ, trực tiếp bay lướt qua đuôi cánh Cửu Phong rồi rớt ra xa.

Liệp, Nguyên Chiến cùng các chiến sĩ, nô lệ khác thấy một màn như vậy, không ai giải thích được vì sao mộc mâu kia đang bay ngon lành đột nhiên rơi xuống từ không trung, cái bọn họ nhìn thấy là khi mộc mâu sắp bắn trúng Sơn Thần Cửu Phong thì vị sơn thần điểu kia quay đầu lại, há miệng, sau đó mộc mâu rớt xuống đất.

Dương Vỹ liền quỳ xuống, y đã sớm vô lực chống đỡ lại thân thể.

Thảo Đinh cũng chậm rãi quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin Sơn Thần từ bi.

Mãnh ôm thân cây, ngơ ngác nhìn con đại điểu ngạo nghễ bay quanh trên không trung. Thật là Thần… Y nhìn thấy Thần! Y có chết cũng không tiếc!

Mãnh đột nhiên nhảy xuống khỏi cây Thủy Thần, chạy đến chỗ đất trống nhìn Cửu Phong trên trời phất tay hô to, nhảy nhảy: “Thần a, tới bắt ta đi! Thả người trong tộc ta!”

Liệp sao có thể để đệ đệ mình bị bắt đi, y vọt qua đó, dùng chân gạt ngã rồi đạp lên người Mãnh, giơ cao mộc mâu: “Bắt ta, ta ở chỗ này!” Nói xong, y còn chưa từ bỏ ý định ném mạnh mộc mâu về phía Cửu Phong lần nữa.

Cửu Phong không coi ai ra gì (nó “bơ đẹp” họ), nó chỉ coi trọng con quái hai chân suýt nữa đã tạo thành uy hiếp cho nó. Hơn nữa con quái hai chân kia thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt, tuy rằng mọi con quái hai chân lớn lên đều không khác nhau lắm, nhưng ký ức nó không ngừng dựa vào đôi mắt, thanh âm con quái hai chân kia, còn có, từ trên người con này truyền đến mùi vị giống hệt con quái hai chân bên cạnh tiểu quái hai chân đã dùng mộc mâu tổn thương nó khi nó quắp tiểu quái hai chân đi.

Xem ra con quái hai chân này hẳn là thân với tiểu quái hai chân quái, vậy chọn hắn!

*****

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chỉ có canh một, ngày mai như cũ là buổi sáng 10 giờ đúng giờ đổi mới ^^

Cảm tạ sở hữu duy trì chính bản cùng cho ta đầu bá vương phiếu thân nhóm, mặt khác không nói nhiều, duy nỗ lực viết văn.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […]  Chương 34 Chương 35      –      Chương 36 Chương 37      –      Chương 38 Chương 39      –      Chương 40 Chương 41      –      Chương 42 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Lazy Piggy * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và "thu thập" các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v... Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM "CHÔM" TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 25,118 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 276 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: