Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – chương 39

Dị Thế Lưu Đày – chương 39

Đang sửa lần 2…

Chương 39

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Ai nấy đều không nghĩ đến chuyện con chim mặt người Cửu Phong sẽ bỏ qua những người khác, cố tình đi bắt Nguyên Chiến. Càng không có người nghĩ lúc Nguyên Chiến chống cự, khi Cửu Phong dùng một móng vuốt bắt một chân Nguyên Chiến thì Mãnh, cái người vốn bị anh của y đè trên mặt đất lại có thể hất anh của y ra, đột nhiên giống như con thỏ chạy vọt lại đây… dùng hai tay ôm chặt bộ móng vuốt khác của Cửu Phong, không phải là cái đã chộp Nguyên Chiến.

Cửu Phong cũng ngây người một chút, nó không nghĩ tới tình huống không có giáo gỗ thế mà những con quái hai chân lại dám dùng tay không bắt nó. Nếu là bình thường, nó tuyệt đối sẽ không để bị bắt, chính là nó nhìn trúng con quái hai chân tương đối hung hãn đang nằm trên đất bắt chước con thỏ dùng chân đá nó, mà nó thì không định giết con này, vì vậy nó bay là là trên trời, nhìn chuẩn cơ hội mới bắt lấy một chân đối phương. Nào nghĩ đến nó mới vừa bắt được một chân của con quái hai chân thì cái chân kia của nó cũng bị một con quái hai chân khác bắt được.

Các chiến sĩ khác tránh ở trong động vừa thấy Mãnh ôm được chân Cửu Phong liền hét lên một tiếng điên cuồng, cùng nhau vọt ra, ném mạnh giáo gỗ vào Cửu Phong.

Cửu Phong nổi giận, há mồm phóng lưỡi dao gió đem những cái giáo gỗ đó ra đập nát mà không phải đánh rớt, vung mạnh đôi cánh lớn tạo ra cuồng phong quét bay đám người chung quanh khiến họ lập tức té ngã, không mở nổi mắt.

Chờ tới khi Liệp cùng nhóm chiến sĩ khác mở mắt ra thì Cửu Phong đã cắp theo Chiến và Mãnh, hai gã chiến sĩ, bay lên trời cao. Các chiến sĩ cùng các nô lệ ở dưới thống khổ kêu rên, hoặc rơi lệ, hoặc phẫn nộ kêu to, cũng có người chạy đuổi theo nhưng không lâu sau, bọn họ đều bị bỏ lại xa xa.

Trên bầu trời, cả người Nhị Mãnh đều ngây ra, y lúc ấy cũng không biết mình như thế nào lại lớn mật nhào tới như vậy, y chỉ là nghĩ mất đi thằng nhóc nô lệ cũng không thể mất thêm anh em tốt. Không nghĩ tới y thế nhưng thật sự ôm được đùi Sơn Thần… Chờ y phản ứng lại thì y đã bị Sơn Thần đại nhân nhấc lên không trung. Nhị Mãnh nhìn bóng người và mặt đất dưới chân càng ngày càng nhỏ, nuốt nước miếng, càng khẩn trương ôm cái chân thô của Cửu Phong.

“Chiến?” Nhị Mãnh cảm thấy đồng bọn tốt đối diện thảm hơn y nhiều.

Y là chủ động ôm chân Cửu Phong, là dùng hai tay, còn Chiến là bị Cửu Phong xách ngược một chân lên không trung. Toàn bộ máu chảy ngược về não, trong chốc lát, mặt Chiến bắt đầu sung huyết. Mắt thấy chim mặt người Cửu Phong càng lên càng cao, Chiến cảm thấy mình hô hấp bắt đầu khó khăn, hít sâu, điều chỉnh thân thể cơ bắp co rút lại, thân thể không có một tia sẹo lồi banh ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, ngay sau đó phối hợp với lực bụng, đột nhiên cuốn bụng đổi chiều một cái, nửa người trên dựng thẳng cơ hồ gấp lại song song với chân, hai tay duỗi thẳng bắt lấy chân chim.

Bắt được rồi!

Nhưng tư thế này cũng khổ tương tự.

Nguyên Chiến là tên không biết chịu thua, lá gan cũng lớn, ở trong trời cao hắn dám làm các loại động tác tạp kỹ, hắn co đầu gối của chân bị trảo lại, duỗi chân kia lên treo ở giữa hai tay, đem trọng lượng thân thể tận lực đặt ở hai tay, giảm bớt thương tổn lên chân mình. Loạt động tác liên tiếp này khiến người xem bên cạnh, Nhị Mãnh, há mồm vài lần, bị gió táp trợn trắng mắt. Cửu Phong không cúi đầu xem nhưng nó cảm thấy trong hai con quái hai chân trên móng vuốt có một con, nếu không phải nó còn tóm một chân của con đó chắc đối phương đã bò lên trên người nó rồi. Nó không muốn con còn lại, giết chết con đó cũng thực dễ dàng, bất quá nếu đã ôm được nó thì chỉ cần con đó không té xuống, vậy nó sẽ mang cả hai con về cho tiểu quái hai chân chơi đùa.

“Kiệt –!” Nhóm quái hai chân quái, cho các ngươi cảm thụ một chút tốc độ chung cực của ta đi!

“Vèo! Vèo! Vèo!” Cửu Phong không hề bay thẳng, nó bắt đầu bay cao trong chốc lát rồi lao xuống cũng trong chốc lát, tất cả đều là dùng cấp tốc.

“A a a!” Nguyên Chiến cùng Nhị Mãnh bị nó chỉnh khổ, hai người đến cuối cùng chỉ có thể nhớ rõ nếu không muốn chết tuyệt đối không thể thả lỏng chân nó, Nguyên Chiến cắn răng khẩn trương nhịn đau, còn Nhị Mãnh kêu to phát tiết.

Lại nói Nghiêm Mặc.

Sau khi Cửu Phong rời khỏi gã để đi tìm quái hai chân khác, không lâu sau, gã mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Môi thật khô, miệng thật dính.

Nghiêm Mặc nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu cũng đặc biệt đau. Dựa vào trực giác cầu sinh, gã đẩy đôi đá cuội ở trên người ra, bò tới một sườn khác tổ chim, sờ lên đống dưa da hôm qua gã ăn còn dư.

Cảm tạ gã ngày hôm qua không ăn hết dưa da, mà cái này rất có thể sẽ cứu gã một cái mệnh hôm nay. Cũng cảm tạ hôm qua có một trận mưa, buổi tối nhiệt độ không khí lại thấp, loại dưa da dễ dàng thối rữa chỉ với một vết nứt giờ có hơi héo lại không có mùi thối rữa. Dưa da còn đọng lại một ít nước mưa, lúc này Nghiêm Mặc không rảnh lo sạch sẽ hay không sạch sẽ, vùi đầu uống nước mưa bên trong, uống xong lại gặm phần thịt dưa da bên trong, gặm luôn đến lớp vỏ thô ráp đến độ trong suốt, gã mới lưu luyến không rời ném miếng đó xuống rồi cầm một miếng khác lên.

Con chim chết tiệt, dưỡng sủng vật không biết chăm sóc, quên cả cho ăn, không thể tha thứ!

Bất quá nhìn đến đống đá cuội nhiều đến mức có thể đắp mồ cho gã, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm thấy con chim ngu ngốc kia cũng không phải thật sự không thể tha thứ. Nghiêm Mặc lật người gom đống dưa da đã gặm một lần lại, thái dương đang chiếu trực tiếp trên mặt gã nên gã thuận tay xé một miếng dưa da hơi mỏng che trên mắt.

Cho nên gã đây là chịu khổ?

Bất quá trên người vì sao một chút sức lực đều không có? Thật giống như cả người đều bị kiệt sức? Hơn nữa sờ lên xương sườn của mình, cảm giác giống như là gầy đi rất nhiều.

Quả nhiên khả năng tự lành nhanh chóng không phải là không có đại giới, khi thân thể bị thiếu dinh dưỡng thì thứ bị năng lực này cưỡng chế rút ra khỏi gã rất có thể là sinh mệnh còn lại của gã, gã vốn không coi trọng chuyện này, kết quả hai ngày này bị thương liên tiếp mà chỉ nam hoặc là bản thân thân thể gã trung thực chấp hành mệnh lệnh làm thân thể gã nhanh chóng tự lành mặc kệ thân thể gã có thể chịu nổi hay không. Nghiêm Mặc rất muốn làm một thí nghiệm, chính là không ăn không uống để bị đói xem mình có thể chết hay không. Bởi vì cái quá trình này quá mức thống khổ cùng lâu dài nên gã sẽ không thi triển ở trên người mình, đáng tiếc lại không có đối tượng để quan sát thực nghiệm.

Nhưng gã có một phỏng đoán, dù bỏ gã trong quan tài vùi vào trong đất ngàn vạn năm, có khả năng gã không chết được nhưng cũng không sống tốt được, nếu vạn năm sau có người đào gã ra, mọi người rất có thể sẽ phát hiện đó là một cái quan tài không có xác mà chỉ có ít đồ đạc chôn cùng, điều này không chứng tỏ gã không tồn tại mà là ở trong sự đói khát lâu dài, gã rất có thể đã ăn chính mình, ăn đến độ chỉ để lại một chút tế bào. Mà tế bào thì yêu cầu dinh dưỡng, trên lý luận chỉ cần không khí, hơi nước không biến mất, sóng điện suy nghĩ của gã còn tồn tại, hẳn là gã có thể sống vĩnh cửu.

Nghĩ như vậy có hơi đáng sợ, rốt cuộc gã nghĩ tới một loại tình huống cực đoan, chính là đạo lý tương đồng, trên đời chưa từng có chỗ tốt ngẫu nhiên, hiện tại gã không coi trọng bổ sung dinh dưỡng thân thể, tương lai nói không chừng phải làm một bác sĩ vô năng chữa khỏi thân thể bệnh tật của mình vĩnh viễn.

Thân thể nhược? Sẽ thường xuyên sinh bệnh? Ở cái thế giới này? Ha! Cuối cùng chờ gã chính là không ngừng bị thương, không ngừng khỏi hẳn, không ngừng tiếp tục suy yếu, sau đó bởi vì suy yếu lại bị thương hoặc sinh bệnh, toàn bộ là một vòng tuần hoàn ác tính.

Xem đi! Ông trời yêu thương gã nhiều lắm. Về việc này, trên chỉ nam một chút nhắc nhở cũng không có, hoàn toàn là do gã tự tìm ra. Nếu gã không nhạy bén, tương lai không phải là lưu lạc đến một cái kết cục thực thảm?

Thân thể không tốt, không khỏe mạnh thì những quyền thế cùng ích lợi đó có ích lợi gì?

Thân thể không tốt thì gã bảo hộ con mình thế nào?

Nghiêm Mặc nghĩ đến đây, hơi rối rắm một chút, rốt cuộc là mình ích kỷ muốn cục cưng trở lại bên cạnh gã một lần nữa hay là muốn tốt cho con thì đừng làm nó tới cái thế giới hung tàn này chịu khổ.

Gạt ý tưởng rối rắm tạm thời qua một bên, thông qua việc tự mình khảo nghiệm năng lực tự lành lần này, gã lại một lần xác định, ông trời để gã lại đây, quả nhiên không phải là cho gã tới hưởng phúc!

Cũng bởi vì phỏng đoán này, người nào đó thề sẽ ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn rèn luyện, tuyệt không làm một thầy thuốc ốm yếu chân mềm, mà điểm này cũng trực tiếp làm cho bộ lạc tương lai nào đó có thêm một vị Tư Tế hùng mạnh có sáu múi cơ bụng, phi châm như điện (tác giả “chém”).

Cửu Phong chơi đùa trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến trong ổ còn có tiểu quái hai chân đang đợi nó trở về lập tức bỏ chơi đùa, mang theo hai người choáng váng trên chân bay nhanh về phía tổ chim của mình.

Nhị Mãnh lúc này đã kêu không nổi, chỉ ôm chặt chân chim, sợ hãi mình sẽ ngã từ bầu trời xuống. Nguyên Chiến bởi vì bảo lưu thể lực, lúc này còn thanh tỉnh, hắn còn có thể bớt thời giờ nhìn vào mắt Mãnh ở đối diện. Tuy bị Cửu Phong bắt nhưng Nguyên Chiến sẽ không vì vậy mà từ bỏ cầu sinh *, hiện tại trên bầu trời chuyện gì cũng không thể làm, hắn đang đợi con chim mặt người này đem bọn họ về tổ chim, chỉ cần chân hắn rơi xuống đất, hắn liền chống lại nó.

Con chim ngu ngốc đó không biết bay chỗ nào vậy? Nghiêm Mặc đói khát hy vọng nó đi ra ngoài săn mồi thuận tiện ăn luôn, ở tình huống không có cách nào rời đi cái lao tù cao trăm mét này, hiện tại gã chỉ có thể chờ cái con chim chủ nhân đó đút cho mình ăn.

Dưới tình huống nhàm chán lại không có sức lực, Nghiêm Mặc lăn đến chỗ bóng râm gọi chỉ nam ra xem xét giá trị cặn bã của mình, lần trước gã được khen thưởng khi đã giảm 638 điểm, sau lại lại bị tăng thêm 4 điểm, cũng chính là tổng cộng chỉ giảm 634 điểm. Từ trang chủ của chỉ nam xuất hiện trên tay phải cho thấy gã trị thương chân cho Thảo Đinh & Dương Vỹ, phân thương thế nặng nhẹ, cho gã giảm 5 điểm cùng 10 điểm, mặt khác, tặng gậy gỗ cũng làm gã giảm 1 điểm. Cuối cùng giá trị cặn bã mới nhất tổng cộng giảm 650 điểm.

Đúng rồi! Bao thảo dược, từ lúc được cái này nhờ khen thưởng đến bây giờ, gã còn chưa sờ qua, cũng chưa thấy bảo bối này đâu.

Gọi danh sách khen thưởng ra, ngón tay điểm nhẹ lên ba chữ “bao thảo dược”, trong lòng mặc niệm “lấy ra”. Ngay sau đó ba chữ “bao thảo dược” sáng lên, một trận mơ hồ, trong tay gã xuất hiện một cái túi đựng trà màu xanh biếc, thoạt nhìn giống mấy bao thảo dược được làm từ chất liệu da thú tốt nhất. Đồng thời danh sách khen thưởng của chỉ nam trong tay gã cũng xuất hiện phương pháp sử dụng bao thảo dược. Nghiêm Mặc nhất nhất ghi nhớ, tính toán đợi chút nữa liền nghiệm chứng thử xem.

Bao thảo dược rất nhỏ, ước chừng chỉ có một ngăn giống như túi đựng tiền bình thường có hai dây và khóa cài, có thể trực tiếp đeo trên eo. Nhìn bề ngoài đều là dùng da thú cùng răng thú làm, ở trên tuy đục lỗ nhưng ít ra sẽ không làm người khác cảm thấy đặc biệt kỳ quái, mà chỉ cảm thấy cái túi tiền này được làm tinh xảo bởi người có tâm tư, tay nghề tốt. Bao thảo dược có một cái nắp, mở nắp ra là có thể thấy các đồ vật chứa bên trong.

Nghiêm Mặc lượm một cục đá cuội, ném thử vào trong bao. Chỉ nam nói không dựa vào ý niệm được, gã cần tự mình đem vật phẩm trực tiếp bỏ vào trong bao mới được.

Bỏ vào đi!

Xem ra cái bao thảo dược thừa nhận khối đá cuội này có tác dụng chữa bệnh, thuộc về một loại giống như thuốc và kim châm cứu.

Khi cần lấy ra, gã sẽ vói tay vào trong bao, trong đầu gã mới có thể xuất hiện mọi thứ bên trong bao, sau đó tập trung nghĩ về đồ vật hoặc là trực tiếp kêu tên đồ vật ra, vật phẩm tương ứng sẽ xuất hiện ở trong tay gã, sau đó gã có thể lấy ra từ trong bao. Nếu là vật phẩm khá lớn hoặc khá nặng, vô pháp cầm trực tiếp thì gã phải mở bao thảo dược ra trùm lên vật phẩm kia, hơn nữa gã còn phải tự mình tập trung suy nghĩ hoặc trực tiếp kêu “Thu”, vật phẩm kia mới có thể bị bao thảo dược thu vào. Tóm lại, ngoại trừ cách sử dụng đặc biệt bất tiện thì cái bao này tuyệt đối dùng tốt hơn bao bình thường.

Mặt khác, bao thảo dược này cũng là thứ ‘lỡ rơi thì mất luôn’ cho nên tiểu tâm trỗi dậy (lo lắng, bất an), đặt bao này ở trong danh sách khen thưởng mới tốt. Tương đối tiện chính là chỉ cần gã lấy nó ra đeo ở trên eo một lần thì lần sau nó sẽ xuất hiện trực tiếp ở phần eo. Sau vài lần thí nghiệm đã chứng minh bao thảo dược này quả nhiên không phải cái gì cũng thu, thứ không liên quan thảo dược và dược vật thì ngươi có dùng cách nào cũng không thể bỏ vô trong bao, tỷ như y phục da thú của gã.

Chơi trong chốc lát, Nghiêm Mặc thu hồi bao thảo dược, một lần nữa nắm khối đá cuội. Bao thảo dược tuy thần kỳ nhưng làm một người thầy thuốc, gã đối với cục đá có công hiệu trị liệu càng cảm thấy hứng thú hơn.

Liệu cục đá này có thể chữa trị chất lỏng bụi cây kia hay là nó có hiệu quả tương tự với các loại thuốc trị thương bệnh? Cục đá này trừ tác dụng bên ngoài còn có thể uống như thuốc sao?

Đáng tiếc cục đá này thuộc về khoáng vật, không phải sinh vật, nếu không gã đã có thể nhận biết nó thông qua chỉ nam.

Một ngàn điểm a một ngàn điểm, tới khi nào mới có thể giảm đến đó? Ở tại chỗ này khẳng định là không.

Nghiêm Mặc ném cục đá xuống, lăn đến dưới nắng lần nữa, thuận tay xé miếng dưa da dán trên đôi mắt, hai tay đặt ở sau đầu, gác chân lên đùi, vừa phơi nắng tiêu độc, vừa không ngừng suy nghĩ miên man. Gã bắt đầu nghiêm túc suy xét cách dùng nhánh cây và cỏ khô trong tổ chim, lợi dụng da thú y làm ra một cái cánh có khả năng bay lượn… Trực giác mách bảo xé da thú y làm thành dây thừng càng thực tế hơn. Hoặc là gã có thể nghĩ cách lừa con chim kia dẫn gã ra ngoài, tỏ vẻ nhất định thần phục cũng được. Cái kết mưa to hôm qua thiếu chút nữa đốt gã thành thây khô, nếu mùa đông tiến đến… Có lẽ gã nên nhảy xuống trực tiếp luôn đi!

“Kiệt –!”

Con chim ngu ngốc đó đã trở lại? Nghiêm Mặc rút tay ra sau đầu, bóc miếng dưa da dán trên mắt ra… Thiệt tình hy vọng nó có thể mang chút đồ ăn về.

Trên bầu trời, Cửu Phong lượn 2 vòng ở trên không tổ chim, nó nôn nóng tình huống tiểu quái hai chân, muốn nhìn xem con quái đó có sống lại hay không.

Nguyên Chiến và Nhị Mãnh kiên cường một đường bị lăn lộn tới đây nhưng vẫn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Hai người cũng thấy cái tổ chim thật lớn dưới chân kia.

Trong tổ chim… Đó là cái gì?!

“Di?” Bóc đi dưa da, nằm ngửa trong tổ chim, Nghiêm Mặc thấy mình hoàn toàn không nghĩ tới…

Con chim ngu ngốc đó đã trở lại, trên móng vuốt nó…

Nghiêm Mặc cảm thấy hưng phấn, là cái loại vui sướng như người gặp họa nhìn thấy người khác gặp họa chung với mình (đồng cảnh ngộ) sinh ra cảm giác an tâm khó tin, gã rốt cuộc không phải một mình!

Con chim lớn bay tới gần tổ chim, có thể thấy rõ người trên móng vuốt nó. Nghiêm Mặc đưa tay vẫy vẫy hai vị chiến sĩ đang trừng mắt với mình, mỉm cười nói: “Hai (“hi” trong tiếng Anh), các anh cũng tới đây.”

Chiến và Mãnh không bị ném vào tổ chim, Cửu Phong ném bọn họ vào một lùm cây trong một khu đất trống. Tổ chim là nó dùng để dưỡng tiểu quái hai chân, Nước Bọt Lôi Thần trong khu đất trống mới là nơi nó dùng để vây khốn con mồi.

Chiến và Mãnh đang đợi tới lúc cách mặt đất không xa, Mãnh không đợi Cửu Phong bay chậm lại đã buông tay nhảy xuống. Chiến bị Cửu Phong ném xuống, hắn theo bản năng ôm chân lăn một vòng trên đất giảm bớt xung lượng.

Nhị Mãnh vừa định chạy trốn thì bị Nguyên Chiến vừa bò dậy từ trên đất giữ chặt y: “Đừng nhúc nhích! Đây là Nước Bọt Lôi Thần!”

Mãnh không dám chạy loạn, lùm cây vây quanh bọn họ gắt gao, không có khe hở nào để bọn họ ra ngoài. Y ngẩng đầu nhìn theo hướng chim mặt người bay về tổ chim, đột nhiên la lên một tiếng: “Vừa rồi chúng ta nhìn thấy gì? Đó là nhóc nô lệ phải không? Nó không chết có phải không?”

Nó đâu chỉ không chết… Nguyên Chiến cũng cảm thấy kinh ngạc, người nọ có thể sống ở bên cạnh Cửu Phong đến tận bây giờ? Hơn nữa biểu tình kia, cách nói chuyện kia, thật sự không giống con mồi bị đe dọa tính mạng mà cứ như thể nó cũng là chủ nhân tổ chim kia.

*********

Tác giả có lời muốn nói: Sửa chữa lỗi chính tả cùng câu có vấn đề ~

Khác, để tránh đại gia chờ đợi, thuyết minh một chút nga, hôm nay chỉ có canh một, giống nhau nếu có song càng, ta sẽ ở văn hạ thuyết minh, cám ơn thân nhóm tới xem chuyện xưa a ^^

***

Vài người thân đưa ra nghi vấn nên tôi sẽ giải thích một chút về địa hình trong truyện ~

Vốn dĩ sau này truyện sẽ dần dần nhắc tới nhưng vì không để mọi người cảm thấy khó hiểu nên tôi sẽ cho mọi người một cái ấn tượng đại khái trước ~

Đại lục trước mắt Nghiêm Mặc đơn giản mà nói chính là một cái ruộng lớn được cấu tạo hình bậc thang( kỳ thật có rất nhiều đại lục cấu tạo dạng này).

Một bộ phận nối liền với hải dương, chính là tầng thứ nhất của ruộng bậc thang, cũng là tầng lớn nhất.

Vị trí cao nguyên Nghiêm Mặc thấy là tầng 3 và tầng 4 ~

Thời gian không còn kịp rồi, tạm thời giải thích đến đây ha ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

235723yg7gu1zohda1rzh4

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] 34 Chương 35      –      Chương 36 Chương 37      –      Chương 38 Chương 39      –      Chương 40 Chương 41      –      Chương 42 Chương 43  […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 28,560 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 277 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: