Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 40

Dị Thế Lưu Đày – Chương 40

 

Chương 40.

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Tiểu quái hai chân không hề nằm yên không nhúc nhích ở đàng kia, nhìn nó, còn sờ sờ móng vuốt nó làm cho Cửu Phong thật cao hứng.

“Ta muốn đi xuống phương tiện (WC).” Nghiêm Mặc đứng lên đối mặt với chim mặt người đứng ở trong ổ, hai tay mở ra làm động tác vỗ hai lần, sau đó di chuyển mông lên xuống liên tục ngồi xổm hai lần.

Cửu Phong lúc đầu không hiểu nên cứ nhìn tiểu quái hai chân làm lại vài lần, nhấc da lông trên người lên, ưỡn ưỡn nửa thân dưới đối mặt với vách tường, sau đó làm bộ bắt một khối dưa da tính toán ngồi xổm xuống, Cửu Phong không đợi tiểu quái hai chân ngồi xổm xuống mà lập tức hướng gã kêu một tiếng.

“Kiệt!” Không cần làm dơ tổ.

Nghiêm Mặc vươn tay, yên lặng nhìn chim mặt người. Cửu Phong lắc lắc đầu, thử vươn một móng vuốt về phía gã.

Thành công! Con chim lớn này thật không hổ là có mặt người, Nghiêm Mặc tán thưởng điên cuồng, thể tích đại não con chim này khẳng định lớn hơn các loài chim có cùng hình thể to lớn.

Nguyên Chiến xoa cổ chân mình, lần này hắn thực may mắn, khi chim mặt người bắt hắn, nó không trực tiếp cắm móng vuốt vào trong xương thịt của hắn mà là quắp cổ chân hắn như nắm một nhánh cây cho nên chân phải, cổ tay và cẳng chân hắn đều rất đau, nhưng xương cốt không có việc gì, khả năng sưng mấy ngày sẽ hết.

“Chiến, mày xem!” Mãnh vỗ vai hắn, ngón tay kia chỉ cột đá.

Nguyên Chiến ngẩng đầu thấy dưới chân chim mặt người treo một người từ tổ chim trượt xuống dưới. Ước chừng độ cao cách mặt đất còn nửa người, Nghiêm Mặc buông tay, miễn cưỡng xuống đất an toàn.

Mãnh nhảy lên, hướng về phía Nghiêm Mặc kêu lớn: “Tiểu Mặc, bọn tao ở đây!”

Thấy rồi, các huynh đệ. Vẫy vẫy tay với các anh em cùng cảnh ngộ bị nhốt trong lùm cây cách đó không xa, Nghiêm Mặc đi đến bờ suối hôm qua, nhấc vạt áo da thú lên, hoàn toàn thả lỏng một lần (“xả” í).

Hô, thật sảng khoái!

Thân thể thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn nhịn không được run lên.

Cửu Phong thu cánh đứng ở chỗ cao, nhìn tiểu quái hai chân, lại nhìn nhìn hai con đại quái bên kia.

Thả bọn họ ra chơi với tiểu quái hai chân hay không?

“Thật tốt quá, mày còn sống! Tất cả mọi người đều cho rằng mày đã chết, ha ha, thiếu chút nữa tao cho rằng tao cũng đã chết.” Mãnh cao hứng đến mức nói năng lộn xộn, nhịn không được đánh bộp bộp vài cái lên người Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến bị mấy bàn tay của y làm phiền liền đạp y một cái.

Mãnh bừng tỉnh nhảy ra xa một chút, cứ như là mới vừa phản ứng lại, chỉ vào Nguyên Chiến hưng phấn kêu to: “Nhóc nô lệ, tiểu Mặc, mày xem! Mày xem đây là ai, Chiến cũng tới rồi!”

Khóe miệng Nghiêm Mặc run rẩy, chút tin tức này không làm người ta cao hứng được không? Gã tình nguyện người tới là Dương Vỹ chứ không muốn là Nguyên Chiến.

Ít nhất Dương Vỹ ở một mức độ nào đó còn tương đối dễ khống chế, nhưng Nguyên Chiến… Tiểu tử này tuyệt đối là một tên phúc hắc (gian xảo, xảo trá).

Nguyên Chiến không phải thằng ngốc, hắn cũng nhìn ra nô lệ nhà hắn nhìn thấy hắn liền không có bộ dáng gì giống như thật cao hứng, hơn nữa, tuy nhóc nô lệ hình như gầy đi một vòng lớn, nhưng hành động lại tự do hơn bọn họ nhiều. Cái này làm hắn rất hiếu kì đối phương mấy ngày nay sống sót thế nào, làm sao lấy được tự do như vậy.

Nghiêm Mặc xoay người hướng chim mặt người, nói một câu không mang theo oán khí: “Tao đói bụng.” Vừa nói gã vừa vỗ vỗ bụng mình, lại làm bộ cầm đồ vật bỏ vào miệng, cắn cắn vài lần. Cái động tác này thực dễ dàng lý giải, lúc chim non đói cũng giương miệng kêu thì thầm như thế này, Cửu Phong vừa xem đã hiểu rất nhanh.

Cửu Phong bay lên nhưng nó không lập tức phá không bay đi mà là bay đến bên Nghiêm Mặc, vươn móng vuốt ra. Nghiêm Mặc không minh bạch, nhưng suy xét đến thời điểm không phải phản đối này, vì tỏ vẻ mình thần phục cùng thân thiện, gã lại dùng hai tay cầm móng vuốt kia lần nữa.

Cửu Phong đưa Nghiêm Mặc tới phiến đất trống kia, bay chậm lại, móng khẽ run lên. Nghiêm Mặc ngầm hiểu, tự động nhảy xuống. Cửu Phong yên tâm bay đi, tiểu quái hai chân có quái thân chơi cùng cũng không cần lo lắng bọn họ cùng đào tẩu.

Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, Mãnh, ba người rốt cuộc đã tụ tập với nhau ở giữa Nước Bọt Lôi Thần.

Từ lúc Nghiêm Mặc nói chuyện với Sơn Thần Cửu Phong, Mãnh đã sợ ngây người, rồi y nhìn thấy Cửu Phong đưa nhóc nô lệ đến bên cạnh bọn họ càng kinh ngạc đến nói không nên lời, sau đó thấy nhóc nô lệ nhảy xuống liền ngây ngốc, nhìn chằm chằm gã nửa ngày.

Nguyên Chiến mở miệng: “Mày còn sống.”

Nghiêm Mặc hơi nghi hoặc, từ những lời xuôi tai này gã tựa hồ nhận ra cảm xúc nào đó tương đương phức tạp rối rắm?

“Ừ, tôi còn sống.”

“Vì sao Sơn Thần Cửu Phong không ăn mày?” Nguyên Chiến hỏi trực tiếp.

Khi Nghiêm Mặc thấy hai người này liền biết khẳng định sẽ bị hỏi về vấn đề này nên gã sớm đã có phương án đối phó, bất quá gã không nghĩ tới chim mặt người nọ bị Nguyên Chiến bọn họ gọi là Sơn Thần, vì thế, gã nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác lập tức hơi chút thay đổi một chút, lời nói phun đến bên miệng biến thành: “Bởi vì Sơn Thần Cửu Phong muốn tôi làm Tư Tế cho nó.”

Thiếu niên nói chuyện với vẻ mặt đạm nhiên, đáng tiếc hiện tại hình tượng của gã không hề thích hợp với vẻ mặt của gã.

“A! A a! A a a!” Phát ra loại tiếng kêu kỳ quái này là người không cần phải nói, đương nhiên là Nhị Mãnh.

Vị này chỉ chỉ Nghiêm Mặc, lại chỉ chỉ lung tung lên trời, cuối cùng nhìn về phía Nguyên Chiến, cố hết sức nghẹn ra một câu: “Mày mất nhóc nô lệ rồi.”

Nguyên Chiến nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, căn bản không thừa nhận, mặc kệ cậu có phải là Tư Tế được Sơn Thần tán thành hay không, dù sao cậu là nô lệ của tôi, không muốn làm nô lệ tôi thì chờ đánh thắng tôi lại nói.

Khi Nghiêm Mặc còn nghĩ cách bịa thêm hai câu, Nguyên Chiến đột nhiên đứng dậy, quát gã: “Cởi bộ da thú y ra!”

Cùng lúc đó, ở một chỗ đất trống trên cùng phiến đại lục có một người ngồi xếp bằng khổ tu ở dưới nắng, đó là một Tư Tế cao tuổi, bỗng thân thể lão run rẩy kịch liệt rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, mở hai mắt, mí mắt căng hết cỡ, lộ ra toàn bộ tròng trắng trong mắt, môi run rẩy nửa ngày, sau đó hô to:

“Bộ lạc ơi, tân bộ lạc sẽ xuất hiện, Sơn Thần chỉ định Tư Tế!”

Ngồi xếp bằng ở bên cạnh lão Tư Tế là một đệ tử Tư Tế trẻ tuổi nghe vậy lập tức xông lên trước đỡ lấy thân thể ngửa ra sau suýt ngã của lão tư tế, nôn nóng thấp giọng hô: “Mâu thuẫn đại nhân!” (ko biết đây là lão Tư Tế Thu Thực ở bộ lạc Nguyên Tế hay là lão tư tế khác)

Lão Tư Tế bắt lấy cánh tay của đệ tử, hai mắt trắng dã gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng hết sức lực toàn thân hộc ra câu tiên tri cuối cùng: “Cửu Nguyên… Bộ lạc này sẽ là địch nhân lớn nhất của chúng ta…”

Mà cái người hoàn toàn không biết bộ lạc của mình còn chưa thành lập nhưng bản thân mình đã bị người khác xem là cái đinh trong mắt, Nghiêm Mặc, nghe Nguyên Chiến nói xong liền dại ra khoảng ba giây đồng hồ.

“Anh nói cái gì?” Gã thập phần hoài nghi lỗ tai của mình.

Mãnh cũng chọc Nguyên Chiến: “Mày đừng như vậy a, chân mày không đau sao? Tao chưa vội vã muốn sờ đâu!”

Nguyên Chiến thiếu chút nữa “giận quá hóa cười” với hai người này: “Tao nói mày cởi bộ y phục da thú ra là vì bộ của mày mở ra lớn nhất. Bọn mày không muốn thoát khỏi Nước Bọt Lôi Thần?”

“Bụi cây này gọi là Nước Bọt Lôi Thần?” Tên thật chuẩn xác. Nghiêm Mặc vì tỏ vẻ mình không hiểu lầm ý đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất đem lột bộ y phục da thú xuống.

“Oa! Chiến, mày thật thông minh!” Hai mắt Nhị Mãnh sáng lấp lánh, sùng bái nhìn Nguyên Chiến.

“Mày cũng cởi ra!” Nguyên Chiến tức giận. Hai người này sao một chút khẩn trương cũng không có? Sơn Thần dễ hầu hạ như vậy sao? Chọc giận nó, một móng vuốt cào chết các ngươi. Lại nói nhóc nô lệ thành Tư Tế, vậy hắn và Mãnh đâu? Làm tế phẩm hiến cho Sơn Thần? Lúc này không thừa dịp Sơn Thần không ở đây còn không lo chạy trốn thật nhanh, bị ngu à?

Nguyên Chiến mở áo giáp da của Mãnh ra để bao chân cẳng mình, dùng dây cột lại. Sau đó xé 2 miếng da trên đùi khóa trên cánh tay, còn áo giáp da trên người thì không đụng tới. Nghiêm Mặc trực tiếp dùng y phục da thú bao từ đầu tới chân, chỉ lộ ra hai con mắt.

Sau khi võ trang như vậy, trên tay Nguyên Chiến bọc hai miếng da thú đi tới chỗ lùm cây hẹp nhất. Mãnh ở sau khẩn trương nhìn hắn. Nguyên Chiến phụ trách mở đường, chẳng những đi ra còn phải tận lực mở một con đường cho người sau.

Loại bụi cây này một khi trưởng thành, rễ sẽ quấn với nhau, bất quá chỉ cần sức lớn, cũng có thể rút từng nhánh lên, đoạn còn lại ở trong đất căn bản sẽ không có bao nhiêu uy hiếp.

Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn không trung, gã hy vọng Cửu Phong có thể trở về muộn một chút, không phải cho bọn họ thời gian chạy thoát mà là gã nghĩ hướng con chim mặt người kia chứng minh một sự kiện.

May mà, thẳng đến lúc ba người bọn họ từ trong Nước Bọt Lôi Thần an toàn đi ra, Cửu Phong vẫn chưa trở về. Tuy đã đi ra nhưng ba người cũng không phải là không dính chút chất lỏng nào, Nghiêm Mặc còn đỡ, lần này đã biết trị loại độc này như thế nào, không làm cả ba người chịu quá nhiều tội. Bất quá bởi vì gã là người đi ra cuối cùng, còn Nguyên Chiến đi đầu chịu đau nhiều nhất.

Đừng nhìn Nguyên Chiến to như con gấu, nhưng da thú không thể bọc hết, ít nhiều gì cũng có khe hở, hơn nữa hắn trực tiếp dùng tay rút, nếu da thú làm thành bao tay thì thôi, nhưng nơi này căn bản không có xuất hiện đồ vật cùng loại, cuối cùng làm cho hai tay hắn bị thương nghiêm trọng nhất.

Mãnh phi thường tò mò đá cuội kia, nhìn dáng vẻ còn nghĩ trộm mấy cục đi.

Đem da thú y ngâm ở suối cầm mấy cái cục đá đập đập cọ rửa, Nghiêm Mặc nói với hai vị chiến sĩ chuẩn bị rời đi: “Các anh ngẩng đầu nhìn phía trước chưa? Nhìn thấy gì?”

Nguyên Chiến và Mãnh đồng thời ngẩng đầu nhìn phía tay Nghiêm Mặc chỉ.

“Cỏ màu đỏ?” Mãnh đã sớm nhìn thấy đám thực vật màu đỏ tím, nhưng y không nghĩ nhiều, trên đời này vốn có nhiều nơi mọc đầy thực vật kỳ quái hơn thế.

Nguyên Chiến quay người đi tới gần cột đá cao, đứng ở chỗ cao nhìn xuống, Mãnh cũng chạy qua đó.

“Trừ cỏ màu đỏ, chính là… Hồ nước? Hồ màu đỏ nhạt là bị máu tế phẩm nhuộm hồng sao?” Nguyên Chiến hỏi.

Nghiêm Mặc kinh ngạc nhìn hắn: “Anh không thấy ra đó là…” A, Nguyên Chiến có thể nhìn ra mới là lạ đó, gã thiếu chút nữa đã quên loại muối mà bộ lạc Nguyên Tế ăn là cái dạng muối gì. Đại khái trong nhận thức của mọi người ở bộ lạc Nguyên Tế, muối chính là cái loại đá nửa tinh thể có màu vàng đen như đồ vật.

“Nhìn ra cái gì?” Nguyên Chiến cảm thấy việc này vô cùng quan trọng, nhìn chằm chằm thiếu niên truy vấn.

Nghiêm Mặc không trả lời trực tiếp mà chỉ nói mập mờ: “Chúng ta không thể rời đi nơi này, bởi vì chúng ta đào tẩu rồi tương lai vẫn phải quay về đây.”

“Trở về? Vì sao?” Mãnh cũng thò qua hỏi.

“Bởi vì, nơi này có muối.”

Một câu làm hai người choáng váng.

Nguyên Chiến là người thứ nhất phản ứng lại, bắt lấy thiếu niên, ép hỏi: “Muối ở nơi nào?”

“Các anh không phải đã thấy sao?” Nghiêm Mặc nhíu mày, lực tay thằng này lớn thật. Nếu không phải cần ngươi làm cu li… Người nào đó ngạnh áp bất mãn trong lòng xuống.

Nguyên Chiến đột nhiên quay đầu nhìn về phía hồ nước màu đỏ nhạt, lực đạo kia lớn đến mức làm người ta hoài nghi hắn có thể tự vặn đầu mình xuống hay không.

Mãnh còn có điểm ngốc, nhìn xung quanh khắp nơi: “Nhìn đến cái gì? Muối ở nơi nào?”

“Kia kêu muối đỏ.” Nghiêm Mặc chỉ một ngón tay vào hồ nước, bình đạm giải thích: “Nhìn thấy những cục kết tinh đó không? Nếu không tinh luyện mà ăn trực tiếp cũng được, tác dụng phụ đại khái không khác muối tộc Diêm Sơn cung cấp. Nhưng nếu đem những cái đó kết tinh thêm nước thích hợp lặp lại nấu ngao tinh luyện vài lần là có được muối tinh hầu như không có mùi lạ gì. Muối tinh… Chỉ cần các anh ăn một lần sẽ minh bạch chỗ tốt của nó.”

Có vài từ hai người Nguyên Chiến không hiểu nhưng ý trong đoạn Nghiêm Mặc nói bọn họ đều minh bạch. Mãnh giật mình không dám tin tưởng, chỉ vào hồ nước phía trước lớn tới mức không thấy bên kia bờ hồ, cà lăm hỏi: “Mày, mày là nói… Một hồ nước lớn thế kia có những cục đá trong suốt như đóa hoa đều là muối?”

“Không.” Nghiêm Mặc lắc đầu.

Mãnh thở hắt ra, cũng đúng thôi, nếu mỗi cục đá trong suốt trong cái trong hồ lớn này đều là muối vậy về sau mọi người còn tiết kiệm muối như vậy làm gì, trực tiếp ăn một chén đảo một chén đều được.

Nguyên Chiến không nghĩ đơn giản như Mãnh, hắn nghĩ tới cái lần thiếu niên từng nói qua nước biển, cậu nói trong nước biển đều là muối, nơi này thì sao? Nước ở hồ nước này có phải hay không…

Nghiêm Mặc cho đáp án khẳng định: “Trừ những cục kết tinh đó, nước trong hồ này chỉ cần trải qua phơi chế đều có thể phơi ra muối.”

“Cái gì?!” Mãnh muốn té xỉu: “Mày là nói lớn như vậy, lớn như vậy… Một cái hồ nước có nước có thể biến thành muối?”

Nguyên Chiến thoạt nhìn rất bình tĩnh, trừ đôi tay hắn run nhè nhẹ. Mãnh phản ứng chân thật nhất cũng trực tiếp nhất, y không tin, y truy vấn lại lời Nghiêm Mặc, đi theo sau mông gã không ngừng nhắc mãi: “Thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Thực sự có như vậy nhiều muối? Mày sẽ không ở gạt tao? Hoặc là… Có lẽ tao đã chết, bị Sơn Thần ăn, tao hiện tại đang nằm mơ.”

“Nếu anh đã bị ăn còn nằm mơ cái mông!” Nghiêm Mặc thấy y phiền, tuôn ra lời thô tục.

Mãnh dùng tay ôm đầu mình với vẻ mặt mộng ảo. Nghiêm Mặc có thể lý giải trạng thái Mãnh, là linh hồn người hiện đại đối với muối đương nhiên không hiếm lạ, chính là đối với nhóm dân bản xứ thời đại này mà nói, đừng nói có được muối này nọ mà chỉ cần nhìn thấy một cái hồ nước mặn lớn như vậy đều có thể hạnh phúc mà chết ngay lập tức.

Nguyên Chiến thoáng bình tĩnh một chút, đầu óc cũng bắt đầu chuyển động bình thường: “Một cái hồ nước mặn lớn như vậy ở chỗ này không có khả năng hoàn toàn không có người biết, mà nếu không ai biết thì chỉ chứng tỏ trong khoảng cách ít nhất năm cái ban ngày ở phụ cận không có bộ lạc cư trú.”

“Nếu có người biết?”

“Chiếm lĩnh.” Nguyên Chiến khẳng định: “Nhưng nơi này không thấy bất luận bóng kẻ nào, cũng không có lều trại và rơm rạ, có thể thấy được cho dù có người biết hồ nước mặn này cũng không dám tiếp cận nơi này.”

“Bởi vì Sơn Thần Cửu Phong.” Nghiêm Mặc nói nhỏ.

Nguyên Chiến gật đầu: “Ừ, bởi vì Sơn Thần Cửu Phong.”

Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói: “Cho nên chúng ta càng không thể đào tẩu như vậy, nếu làm cho Cửu Phong ghi hận chúng ta thì sau này chúng ta cũng đừng nghĩ đến nơi này lấy muối. Nói đi, các anh có đói bụng không? Nếu không trốn, chúng ta tìm gì ăn đi?”

Con chim ngu ngốc kia không biết khi nào trở về, không dùng hai người lớn như vậy ở chỗ này cũng quá đáng tiếc, vừa lúc gã chuẩn bị thăm dò Cánh Kiềm Bồng sinh trưởng ở nơi ẩm ướt này.

Đột nhiên đề tài bị chuyển làm Nguyên Chiến trầm mặc, làm Mãnh hưng phấn, vừa rồi y nhìn thấy vài con cá ở dòng suối nhỏ, hơn nữa cái làm cho y hưng phấn chính là hôm nay y có thể ăn cá với cả đống muối!

Vì thế, khi Cửu Phong dùng móng vuốt quắp một con trâu sừng (giác ngưu), miệng ngậm một chuỗi trái cây bay trở về liền nhìn thấy ba con quái hai chân bị nó ném ở Nước Bọt Lôi Thần đã cùng nhau chạy ra ngoài. Nhưng ba con quái hai chân này chưa có con nào bỏ trốn mà cùng ngồi xổm trên khu đất trống trước cột đá bận rộn làm cái gì đó.

Bọn họ chạy ra như thế nào? Cửu Phong cảm thấy thần kỳ vô cùng.

“Nơi này chung quanh trừ cái gì Cánh Kiềm Bồng cậu nói cũng chỉ có Nước Bọt Lôi Thần và cỏ dại, tôi đi nơi nào tìm nhánh cây tới đánh lửa cho cậu?” Nguyên Chiến cảm thấy tức giận với bắt bẻ của nhóc nô lệ, cá sao không thể ăn sống, hơi tanh một chút, có thể lấp đầy bụng là được.

“Có cục đá.” Mãnh nhặt hai cục đá vụn dưới cột đá đưa cho Nguyên Chiến giống như hiến bảo bối.

Nguyên Chiến nhe răng: “Quá nhỏ! Không có sức lực!”

Mãnh đẩy Nguyên Chiến ra, tò mò thò đầu xem Nghiêm Mặc: “Tiểu Mặc, mày đang làm cái gì?”

Nghiêm Mặc lau mồ hôi, không quá nghiêm túc nói: “Tôi dùng muối kết tinh làm kính lúp, khi còn nhỏ tôi dùng kính lúp hướng về phía mặt trời làm bậc lửa đốt giấy vệ sinh.”

“Tiểu Mặc, mày đang nói cái gì?” Nghe không hiểu ra sao.

Nghiêm Mặc ngồi bệt xuống đất, ném cục muối kết tinh trong tay xuống, mặc kệ mình có phải là một tế ti tương lai hay không, banh rộng hai đùi: “Mệt chết tôi, dùng thứ đồ chơi này làm kính lúp quả nhiên là ý nghĩ kỳ lạ, tạp chất nhiều như vậy, độ trong suốt thấp như vậy dù có làm cũng không có hiệu quả gì. Mặc kệ, đem cá tới đây, ăn sống! Chuyện ký sinh trùng để sau hãy nói.”

Nguyên Chiến và Mãnh bỗng nhiên cùng ngẩng đầu, cùng nhảy dựng lên bày ra tư thế phòng thủ và chuẩn bị công kích mặc dù bọn họ không có cây giáo gỗ. Nghiêm Mặc chậm một bước mới cảm giác được bóng đen trên đầu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một con trâu sừng cực to dính đầy máu đang rơi xuống.

“Rầm!” Mặt đất vang lên một thật trầm làm người ta cảm giác mặt đất run lên ba cái.

Cửu Phong ném con trâu sừng xuống, ngậm trái cây bay lượn vòng trên không ba người. Nghiêm Mặc đứng im tức khắc bừng tỉnh, hô to với Nguyên Chiến và Mãnh: “Từ bỏ công kích, đừng bày ra bất luận ý tứ gì muốn công kích, thả lỏng!”

Từ bỏ công kích và đề phòng là nói dễ làm khó, là người từng ăn qua lỗ nặng trên người Cửu Phong, Nguyên Chiến cùng Mãnh biết rõ lời Nghiêm Mặc nói có thể là cách làm chính xác nhất, chính là bọn họ sợ hãi vị chim mặt người sơn thần đại nhân này sẽ đột nhiên lao xuống tới mổ mù mắt bọn họ hoặc bóp nát đầu bọn họ.

“Cửu Phong! Sơn Thần đại nhân, bên này!” Nghiêm Mặc rời xa hai người kia chạy tới chỗ đất trống bên cạnh, vừa chạy vừa ngửa đầu phất tay với chim lớn.

Ta đây tính là cứu người đi? Một người không cho giảm một trăm điểm, tốt xấu gì cũng phải giảm năm mươi điểm chứ!

Cửu Phong ở trên bầu trời nhìn chằm chằm hai con đại quái ở dưới, bên tai nghe thấy tiếng tiểu quái hai chân liền quay đầu xem hắn chạy hơi xa, lập tức từ bỏ hai con đại quái, đuổi theo con tiểu quái.

Nghiêm Mặc nhìn con chim mặt người thu cánh từ không trung nhảy xuống bên người gã, thử hướng nó tiếp cận hai bước: “Mày đã trở lại, bọn tao không có trốn, mà chỉ là đi ra tìm đồ ăn, mày biết không, bọn tao đều đói bụng.”

Cửu Phong không hiểu tiểu quái hai chân nói gì nhưng xem hắn sờ cái bụng, lại nhìn động tác há mồm, nó đoán hắn hẳn là đói bụng, liền duỗi đầu đưa trái cây đến bên miệng gã.

Chim mặt người thật lớn cùng thiếu niên hỗ trợ nhau làm Nguyên Chiến và Mãnh lại giật mình lần nữa. Thiếu niên Diêm Mặc không chỉ không sợ con chim mặt người kia, tiếp nhận đồ ăn xong gã còn dám lớn mật sờ sờ mỏ đối phương.

“Sơn Thần thật sự thừa nhận nó.” Mãnh lẩm bẩm.

Lúc này trong lòng Nguyên Chiến bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như là kiêu ngạo, lại giống như là thứ tốt trong tay vừa bị người khác cướp đi.

Nghiêm Mặc nhìn Cửu Phong muốn chia sẻ miếng thịt tươi rói, liếm liếm môi. Nếu có thể đốt lửa thì tốt rồi.

Cửu Phong nghiêng đầu xem gã: “Lộc cộc lộc cộc.” Ngươi không ăn sao? Mới chết, không hư.

“Lửa, ta muốn lửa.” Nghiêm Mặc dùng miệng bắt chước tiếng sấm tia chớp, ngón tay vẽ trên mặt đất một chút, sau đó làm động tác nổ tung.

Cửu Phong “Lộc cộc lộc cộc.” Lại đây lại đây!

Nghiêm Mặc lại làm vài động tác, còn khổ tâm thay đổi động tác cuối cùng, ý đồ làm đối phương lý giải “Lửa” là cái gì.

Cửu Phong vui sướng cúi đầu, chọn miếng thịt mềm nhất trên người con trâu sừng, xé xuống, thưởng cho Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc cầm miếng thịt đẫm máu tươi, yên lặng rơi lệ vài giây, cúi đầu, hung hăng cắn.

Đối diện việc bị ném tới Nước Bọt Lôi Thần một lần nữa, hai người Nguyên Chiến và Mãnh nhìn Nghiêm Mặc với vẻ mặt thống khổ, nước miếng chảy ròng ròng.

Mãnh đói đến gào khóc kêu la: “Tiểu Mặc, ném một miếng a, Sơn Thần đại nhân tới một cái lông cũng không chịu cho bọn tao a! Nó đoạt hết cá của bọn tao rồi a! Tiểu Mặc, các người căn bản không thể ăn hết một con trâu lớn như vậy a!”

Nguyên Chiến ngồi ở trên đất trống không nói chuyện, bọn họ không phải không thể chạy ra, nhưng mỗi khi bọn họ chạy ra, Cửu Phong sẽ bay tới dùng cánh quét bọn họ vào lại trong bụi Nước Bọt Lôi Thần.

Hai người bị “răn dạy” vài lần, học ngoan, bị đuổi đi vào liền không ra nữa.

Thẳng đến khi sơn thần đại nhân ăn no, hào phóng tỏ vẻ thịt dư đều thuộc về tiểu quái hai chân, Nghiêm Mặc mới tìm được cơ hội, dùng tay cùng hàm răng xé xuống hai khối thịt đưa đi cho hai người kia no bụng.

Đêm đến, lần này Cửu Phong không bỏ Nghiêm Mặc ở trong ổ trên cột đá mà là đưa Nghiêm Mặc tới vách núi có một cái sào huyệt khác. Nguyên Chiến và Mãnh bị Sơn Thần đại nhân bỏ quên trong Nước Bọt Lôi Thần…

***

Tác giả có lời muốn nói: Này chương tương đối phì đi? Hắc hắc, hôm nay cũng một chương ^^

 

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] Dị Thế Lưu Đày – Chương 40 20/05/2017 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Lazy Piggy * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và "thu thập" các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v... Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM "CHÔM" TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 28,215 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 277 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: