Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 41

Dị Thế Lưu Đày – Chương 41

Chương 41.

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Kỳ thật Cửu Phong còn có một cái sào huyệt khác cách cái ổ ở cột đá kia không xa, dưới vực sâu ở phía nam cột đá có một cái huyệt động thiên nhiên. Miệng huyệt động này không nhỏ, đủ để cho Cửu Phong dang cánh trực tiếp bay thẳng vào.

Sau khi đi vào thấy huyệt động lớn cỡ một cái sân bóng, độ cao chừng 3 đến 4 mét, từ cửa động mưa gió không thể thổi vào bên trong có một cái tổ chim lớn như cái đĩa, Cửu Phong dẫm một chân lên, ngồi xổm xuống là vừa.

Diêm Mặc không đi sâu hơn nữa, không phải gã không hiếu kỳ, mà là bên trong quá tối, ban ngày cũng là một mảnh u ám, gã từng thử đi đến chỗ ánh sáng có thể chiếu đến nhiều nhất, có thể cảm giác được bên trong còn có không gian mở ra ở vách núi trên vách huyệt động này, không phải nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng không có công cụ chuyên nghiệp hiện đại muốn đi vào sẽ nguy hiểm rất lớn. Ngay cả nhà thám hiểm chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ tiến vào loại huyệt động xa lạ này cũng không dám cam đoan trăm phần trăm an toàn, ở thế giới hiện đại trước đây của gã trên địa cầu không biết có bao nhiêu huyệt động sáng sủa gã còn chưa đi thăm, huống chi lúc này trên tay gã không có cây đuốc chiếu sáng nào.

Nghiêm Mặc đứng trong chốc lát, không cảm giác được có gió thổi ra từ chỗ sâu trong huyệt động, như vậy cái huyệt động này không có lối ra khác hoặc không gian bên trong cái huyệt động này uốn lượn khúc chiết mười phần, cho dù có lối ra khác thì gió cũng không truyền tới. Bất quá bởi vì Cửu Phong xây tổ ở chỗ này, đầu tiên gã có thể khẳng định huyệt động này nhất định không có chuột, rắn tồn tại. Vì thế, buổi tối Nghiêm Mặc thật sự an tâm ngủ ở chỗ này, trừ việc trên người có rận và bọ chó trong cỏ lót ổ giày vò gã.

Thám hiểm huyệt động tạm thời bị bỏ qua, vì mau chóng hướng ra phía ngoài phát triển, càng vì có thể vượt qua mùa đông sắp đến, lúc sau, Nghiêm Mặc ba người và chim mặt người Cửu Phong thử triển khai một chút điểm mấu chốt để đẩy mạnh quá trình hòa hợp trường kỳ (3 người thử thăm dò điểm mấu chốt của Cửu Phong cho dễ sống chung í).

“Vì không để các người đông chết ở buổi tối, đầu tiên là tìm nơi ở cho các ngươi.” Nghiêm Mặc chà chà cánh tay, rụt đầu, run a run nghiêm túc nói.

Từ sau trận mưa to kia, thời tiết ngày càng lạnh hơn, mới qua không tới ba ngày, nhiệt độ không khí liền xuống ít nhất hai mươi độ. Ban ngày có ánh mặt trời còn đỡ, nhưng khoác áo da thú cảm thấy không có tác dụng bao nhiêu, lạnh thấu xương. Tới buổi tối, gã cũng không dám chui ra ngoài cánh Cửu Phong, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh gã ngủ ấm áp dễ chịu dưới cánh chim mà Nguyên Chiến & Mãnh chỉ có thể miễn cưỡng bọc da thú ôm nhau duy trì để không đông chết, gã liền đồng tình với bọn họ, thật sự!

Nguyên Chiến đã quen loại thời tiết này, từ tâm lý đến sinh lý, các chiến sĩ sinh hoạt ở trên mảnh đất này dù tuyết rơi cũng ở trần chiến đấu ngoài trời, cho nên hắn cùng Mãnh ban ngày còn có thể chịu được.

“Bọn tao có thể dùng da thú dựng lều trại ở nơi tránh gió.” Nguyên Chiến bình tĩnh chọn đá để làm một cái rìu đá.

“Anh xác định hai người các anh ở trong một cái lều trại đơn bạc có thể vượt qua toàn bộ mùa đông?” Nghiêm Mặc hoài nghi. Trong trí nhớ gã, người tộc Diêm Sơn tới mùa đông đều tiến vào huyệt động núi Diêm, không ai ở lều trại bên ngoài.

“Không thể.” Mãnh nói như phát khóc, nhảy vài bước từ trên núi đá xuống.

Trong vòng 3 ngày này, dưới cái nhìn chằm chằm gấp gáp của Cửu Phong, bọn họ thật vất vả mới đem dấu chân mở rộng phạm vi đến nơi đây. Nghiêm Mặc cảm thấy thực hạnh phúc bởi vì núi đá bên cạnh có một rừng cây, bọn họ hôm nay có cục đá lại có bó củi, khẳng định có thể đốt lửa.

“Vậy mày làm cách gì để Cửu Phong cho bọn tao tiến vào cái huyệt động kia đi.” Nguyên Chiến biết rõ là vô vọng nhưng hắn vẫn đề ra câu này.

“Anh đã thấy tôi thương lượng với nó, tôi cảm thấy nó hẳn là minh bạch ý tứ của tôi, chính là nó hiển nhiên không muốn.” Nghiêm Mặc buông tay, hít hít nước mũi.

Nguyên Chiến và Mãnh cũng biết không có khả năng, bất luận là cái loại chim thú gì cũng đều có tính sở hữu đặc biệt rất mạnh đối với địa bàn, huyệt động, sào huyệt của mình, hiện giờ Cửu Phong có thể để bọn họ ở phụ cận sào huyệt của nó đã là một sự kiện thực thần kỳ.

“Mày ở trên đó nhìn thấy cái gì?” Nguyên Chiến hỏi Mãnh.

Mãnh trả lời với hơi chút đứng đắn: “Phụ cận không có động vật và người có lực uy hiếp, tao nghĩ chúng ta có thể một cái lều trại ở tòa núi đá cản gió này, chính là da lông không nhiều, tạm thời chỉ có thể làm một cái nhỏ, hơn nữa mùa đông cũng không phải là mùa tốt để tìm da lông.”

“Nhỏ cũng được, trước có nơi chắn gió. Sau này chúng ta tìm ở phụ cận xem có huyệt động có sẵn nào thích hợp dừng chân hoặc có thể đào động trong sườn núi.”

Khi Nguyên Chiến chế tác rìu đá, ở ngoài thoạt nhìn không cố sức, nhưng trên trán hắn toát ra mồ hôi. Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái, nhìn kỹ hơn, cái vừa thấy này lại làm trong mắt gã hiện lên nghi hoặc càng sâu. Gã vừa tận mắt nhìn thấy Nguyên Chiến tùy tiện nhặt tảng đá trên núi xuống, cục đá kia có hình chữ nhật khoảng hai thước vuông, lúc ấy gã nhìn tảng đá này hoàn toàn không biết Nguyên Chiến tính làm cái gì. Chính là trong thời gian mới qua chưa được bao lâu này, gã đã có thể từ trên tảng đá kia nhìn ra hình ảnh ban đầu của cái rìu đá. Nhưng gã căn bản không có nghe được tiếng đập mãnh liệt, cũng không nhìn thấy Nguyên Chiến có động tác mài giũa nào.

Không đúng, Nguyên Chiến đã bắt đầu mài giũa các phần khác của cục đá từ trên xuống dưới, dùng sức ma xát lưỡi rìu đá. Nhưng vấn đề là, hắn không dùng hòn đá vô dụng khác đập tảng đá trong tay hắn, cũng không dùng cục đá vô dụng khác mài tảng đá trên tay hắn. Như vậy, tảng đá kia rốt cuộc làm thế nào mà yên lặng loại bỏ các phần dư thừa không một tiếng động từ cục đá xù xì biến thành hình dạng rìu đá?

Nói gì thì nói, trước kia hình như gã chưa từng nhìn thấy Nguyên Chiến chế tác cục đá thành chế phẩm, mà cái chế phẩm bằng đá ở “nhà” cũng chỉ có mấy thứ tất yếu kia. Nếu Nguyên Chiến có thể sử dụng cách nào đó mà gã không nhìn ra thủ pháp càng dễ dàng xử lý cục đá cứng rắn, vậy vì sao hắn không làm thêm một ít chế phẩm đá ở trong nhà?

Mẫn cảm với ánh mắt đối diện, Nguyên Chiến ngẩng đầu. Nghiêm Mặc chưa kịp thu hồi ánh mắt, đành phải làm ra vẻ như là đang thăm dò: “Đúng rồi, hỏi các anh một vấn đề trước, đầu gỗ và cục đá, các anh cảm thấy loại nào tương đối dễ làm?”

Mãnh dừng một chút trước khi trả lời: “… Đương nhiên là đầu gỗ bình thường.”

Nguyên Chiến tạm dừng lâu hơn Mãnh, nhưng lời hắn phun ra miệng là: “Đều giống nhau.”

Mãnh cả kinh nhìn về phía hắn.

“Sao có thể giống nhau?” Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến như là muốn tiết lộ bí mật quan trọng nào đó, lập tức bắt lấy cơ hội nói: “Anh có thể sử dụng đao đá chặt cây, chẳng lẽ còn có thể sử dụng nhánh cây chém cục đá sao?”

“Tao có biện pháp.” Nguyên Chiến trả lời hàm hồ.

Nghiêm Mặc không tính buông tha hắn như vậy, từng bước ép sát hỏi: “Anh nói là anh có biện pháp xử lý những cục đá đó dễ dàng như anh dùng đao đá chặt cây?”

Nguyên Chiến do dự một chút, gật đầu. Mãnh gãi đầu, không tiếng động thở phào. Thôi, nói ra cũng tốt, dù sao bọn họ đều rời bộ lạc xa như vậy.

Nghiêm Mặc nhìn đôi mắt Nguyên Chiến, không biết sao liền nghĩ tới bộ lạc Nguyên Tế chiếm lĩnh tòa núi đá kia chẳng lẽ không chỉ là bởi vì bọn họ cần cục đá cũng cảm thấy cục đá dùng tốt?

Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm thấy cái bộ lạc nguyên thủy bình thường này trở nên thần bí hơn. Có phải ở trong bộ lạc không chỉ có Nguyên Chiến biết phương pháp nào đó có thể xử lý cục đá tương đối dễ dàng hay không? Vì sao bọn họ cư trú đến bây giờ còn không có xuất hiện cái kiến trúc nào từ cục đá? Bởi vì không có cái ý thức này? Bởi vì căn bản không có hướng phương diện này nghĩ tới? Hay là bởi vì không biết làm như thế nào và muốn làm cái gì?

Nói trắng ra là, gã xem ra cái mà dân bản xứ thiếu căn bản không phải năng lực mà là khái niệm về sự vật mới, nhưng chỉ cần ngươi thắp sáng sức tưởng tượng của bọn họ, cho bọn họ một chút nhắc nhở, nói không chừng bọn họ có thể phát triển nhanh như bay.

“Tao là người ở tộc Tức Nhưỡng.” Nguyên Chiến đột nhiên nói.

“Ừ?” Nghiêm Mặc thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Mãnh bổ sung: “Tộc Tức Nhưỡng là hậu duệ của Thần Đất (Đại Địa Chi Thần) trong truyền thuyết.”

“Cho nên?” Nghiêm Mặc cầu giải thích kỹ càng tỉ mỉ.

“Cho nên tao có thể làm cục đá nghe lời tao.” Nguyên Chiến chỉ huy Mãnh đi lượm nhiều cục đá tới.

Trong lòng Nghiêm Mặc chấn động, đồng thời lòng hiếu kỳ hoả tốc thăng chức, lần trước thấy Tư Tế Thu Thực nhìn được cự ly xa, gã đã muốn giải phẫu đại não đối phương ra xem thế nào, nào nghĩ đến Nguyên Chiến ngủ chung giường với gã thế nhưng cũng là chân nhân bất lộ tướng, âm thầm ẩn giấu một bí mật trọng đại như vậy.

Mắt người nào đó liền lập loè biểu lộ bản thân không tự biết mình tràn đầy dục vọng muốn nghiên cứu điên cuồng, truy vấn liên tiếp như pháo nổ: “Anh làm thế nào để cục đá nghe lời anh? Anh có thể lợi dụng cục đá làm cái gì? Trước đây sao anh không nhắc tới mình có bản lĩnh như vậy? Trên đường đi cũng không thấy anh sử dụng nó, vì sao?”

Nguyên Chiến không chịu trả lời, Mãnh định nói liền bị hắn đá một cái chỉ có thể nghẹn trở về. Nghiêm Mặc quyết định đợi lát nữa tránh khỏi Nguyên Chiến, tìm Mãnh hỏi rõ ràng.

“Mày không cần biết cái này, mày chỉ cần biết tao có thể chỉnh sửa cục đá dễ dàng hơn người khác là được.” Nguyên Chiến đứng dậy, nhanh chóng đem rìu đá mài tốt cắm bên hông, liếc xuống thiếu niên nói: “Nói đi, mày muốn dùng cục đá cùng đầu gỗ làm gì? Tao nghĩ mày hẳn là không phải dùng chúng làm vũ khí.”

Nghiêm Mặc hít mũi, nói thầm: “Sớm biết anh còn có một tay nghề như vậy, tôi còn sầu cái gì. Kia, Mãnh cũng có thủ đoạn hoặc bản lĩnh đặc thù gì hay không?”

“Hắn hiện tại không có bản lĩnh đặc thù gì, cùng lắm là chạy trốn mau một chút.” Nguyên Chiến hối hận vì tiết lộ chuyện này cho thằng nhóc nô lệ biết nhanh như vậy. Không biết vì sao hắn tổng cảm thấy ánh mắt thằng nhóc nô lệ nhìn hắn thực đáng sợ, giống như là một con gấu điên đói bụng nhìn mật ong mùa đông nhưng không phải muốn ăn hắn mà là muốn cắt hắn ra! (Làm vật thí nghiệm, bingo, anh đoán đúng rồi.)

Nghiêm Mặc hít sâu một hơi bình định tâm tình kích động hiện tại, chỉ chỉ núi đá: “Hiện giờ Cửu Phong cho chúng ta săn thú, chúng ta có thể không đi săn mà dùng thời gian cùng tinh lực làm chỗ ở trước, tỷ như, dùng cục đá bên này làm một cái phòng ở, trong căn phòng đá (phòng ở được làm từ cục đá) đốt hai đống lửa, ấm áp hơn lều trại nhiều, cũng an toàn hơn nhiều.”

“Phòng ở?”

“Cùng loại kiến trúc lều trại, nhưng lớn hơn nữa, càng bền chắc, càng dùng tốt.”

“Mày làm?”

Nghiêm Mặc dứt khoát phun ra hai chữ: “Sẽ không.”

Vừa mới đối phòng đá toát ra hứng thú, Nguyên Chiến: “…”

“Nhưng tôi sẽ vẽ ra, các anh nhìn rồi làm, tôi có thể chỉ điểm, tôi đại khái nhớ rõ một ít điểm mấu chốt trong xây nhà.” Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây vẽ một cái phòng đơn giản: “Tôi vốn tưởng dùng cục đá làm phòng ở quá khó, không bằng làm một cái nhà gỗ đơn giản trước, nhưng anh có bản lĩnh chỉnh sửa cục đá, chúng ta đây sẽ thử xem xem có thể làm ra một căn phòng có thể cho người ở trước khi tuyết rơi hay không.”

Nguyên Chiến và Mãnh ngồi xổm trên mặt đất cùng nghiên cứu ngoại hình căn phòng đá trên mặt đất, càng xem càng mê muội. Tài vẽ của Nghiêm Mặc không tồi, gã không hiểu nhiều về hội họa mà chỉ dựa vào ký ức của mình có thể vẽ tả thực. Gã vẽ một đống căn phòng đá vuông vức đã từng thấy qua khi đi du lịch, bốn phía tùy tay vẽ một cái thành trì cổ đại, bao xung quanh căn phòng đá.

“Mày nói đây là phòng cho người ta ở?” Hai mắt Mãnh sáng lên nhìn bộ dáng Nghiêm Mặc, tựa hồ hận không thể lập tức thổi một hơi biến cái hình vẽ kia thành căn phòng thật. “Trời ạ! Thì ra trừ huyệt động thiên nhiên, còn có thể dùng cục đá làm ra một cái huyệt động hình vuông. Chiến, mày nói bọn mình trước kia thế nào mà không nghĩ tới đâu? Còn có, bọn mày nói, bộ dáng ba cái Thần Điện trong thành có phải chính là như vậy hay không?”

“Có lẽ càng to lớn hơn cái này.” Nghiêm Mặc nhịn xuống xúc động muốn vẽ một bức toàn cảnh Thần Điện chân chính, đống phòng đá vuông vức bởi vì ngoại hình giản dị nên Mãnh và Nguyên Chiến dễ dàng tiếp thu, không hoài nghi nhiều, nhưng nếu vẽ một tòa Thần Điện? Tất nhiên sẽ khiến hai người kinh dị cùng nghi kỵ, vậy không cần thiết.

Mãnh bỏ qua từ lạ, hiện tại bọn họ đều có thể tự động xem nhẹ từ ngữ mà thiếu niên nói và chỉ cho là mật ngữ truyền thừa từ Tư Tế tộc Diêm Sơn.

“Tiểu Mặc, mày có gặp qua phòng ở như vậy hay không?” Mãnh hỏi.

“Không có, là Tư Tế tộc của tôi đã từng vẽ cho tôi xem qua, tôi nhớ kỹ.”

Nói dối! Nguyên Chiến khinh thường vạch trần lời nói dối của thiếu niên, chỉ bĩu môi.

Mãnh lại tin là thật, hâm mộ đến mức nhìn thẳng Nguyên Chiến: “Mày nhặt được tiểu Mặc thế nào? Sớm biết thế này thì ngày đó tao liền cùng mày đi ra ngoài! A a a! Tao rất hối hận a!”

Nguyên Chiến đương nhiên không nghe được tiếng kêu to đố kỵ nhất thời này, hắn đã thông qua bức họa này để suy xét phòng ở này rốt cuộc dựng như thế nào. Hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú với cái thành trì kia, làm chiến sĩ, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền minh bạch cái vòng vách tường kia đại biểu cái gì.

Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến: “Anh có thể làm ra hòn đá tứ phương ngay ngắn như vậy sao?”

“Có thể.” Nguyên Chiến chưa nói cái này sẽ hao phí sức lực rất lớn, nhiều cục đá như vậy… Hy vọng hắn có thể làm xong trước khi tuyết rơi.

Nghiêm Mặc lại thuận miệng hỏi một câu: “Anh có thể đào một khối nham thạch to lớn không?”

Nguyên Chiến lắc đầu: “Tao hiện tại vô pháp làm được.”

Đó chính là về sau có thể làm được. Nghiêm Mặc quyết định để người này sống lâu hơn, một thợ đá tốt thế này, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn.

Nguyên Chiến nhìn đồ án đưa ra nghi vấn: “Từng cục đá xếp lên như vậy, không dễ dàng sập sao?”

“Cho nên yêu cầu trước khi xây nhà là làm nền (đổ móng).” Nghiêm Mặc giải thích cái gì gọi là làm nền.

Nguyên Chiến cùng Nhị Mãnh đều nghe hiểu: “Chính là muốn đào cái hố trước đúng không? Hơn nữa càng sâu càng tốt đúng không?”

“Hẳn là…” Nghiêm Mặc cũng không xác định: “Nếu phòng chúng ta không cao, lại xây nhà mặt đất tương đối cứng rắn, chỉ cần đem tầng thứ nhất của tảng đá lớn chôn dưới đất dựa theo hình dạng căn phòng, chung quanh đắp đất lên, ước chừng… Là được.”

Đoạn nền móng này nhanh chóng thông qua, Mãnh thực mau đưa ra cái vấn đề thứ hai: “Cục đá cùng cục đá làm thế nào để dính vào nhau?”

“Cần nước thuốc dính (keo dính), dùng vôi, hạt cát, tro rơm rạ, hoặc là tro núi lửa thêm nước quấy nhau, để tôi ngẫm lại còn có cái gì giống như đất sét cũng được?” Nghiêm Mặc nói xong câu đó cười khổ: “Thảm, đây là cái vấn đề lớn, nước thuốc dính làm thế nào? Các anh biết thứ gì có tính dính rất lớn hay không, có thể đem hai cục đá dính chặt với nhau, hơn nữa có thể trải qua mưa gió?”

Mãnh và Nguyên Chiến suy nghĩ nửa ngày, cùng nhau lắc đầu. Nghiêm Mặc cảm thấy uể oải, bất quá cũng có loại cảm giác không ngoài dự đoán, quả nhiên xây nhà không dễ dàng như vậy: “Chúng ta vẫn là thử xem dùng đầu gỗ xây nhà đi, tốt xấu cái kia có thể dùng kết cấu chuẩn mão(*) để cố định.”

Vì thế Nghiêm Mặc lại giải thích cái gì gọi là phương pháp “xây nhà không dùng đinh”.

(*): phương pháp Kanawatsugi hay “Hà hợp kế thủ” (bắt tay giữa các dòng sông) được các kiến trúc sư Nhật tập trung nghiên cứu nhằm tạo ra các kỹ thuật ghép nối phức tạp, tinh vi với độ chính xác cao mà bền vững dù không sử dụng đinh. VN gọi đây là phương pháp “xây nhà không dùng đinh”. Trong truyện thì Mãnh, Nguyên Chiến ko hiểu từ “kết cấu chuẩn mão (hay mão chuẩn?)” là gì nên họ dựa theo mô tả của Nghiêm Mặc mà gọi nó là “kết cấu lồi lõm”.

Nguyên Chiến nghe xong, quát lêu lêu: “Có lẽ tao có thể thử ở trên tảng đá cũng làm ra kết cấu lồi lõm mà mày nói.” Tuy rằng cái này hiện tại đối với cấp 2 như hắn mà nói chắc chắn rất khó, nhưng hắn hiện tại cũng chờ mong căn phòng ở trong đồ án sẽ chân chính xuất hiện.

“Thật tốt quá!” Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến cuối cùng cũng thuận mắt một chút — chính là muốn loại tinh thần chủ quan năng động này!

“Bất quá… Nóc nhà này làm thế nào để cục đá không rơi xuống?”

“Ách, chúng ta có thể tạo một cái đỉnh bằng trước, không không không, vẫn là tam giác mới tốt, tôi sợ nóc nhà bị tuyết lớn áp sụp.” Nghiêm Mặc khổ sở hồi tưởng một ít tri thức về kiến trúc đã xem năm đó: “Nơi này yêu cầu một cây cột cái (đại lương), còn có rất nhiều cột phụ (phụ lương), cần đầu gỗ thô dài thẳng tắp, đặt chúng song song tại trên tường đá, sau đó…”

Giải thích từng bước tiến hành đối với người cái biết cái không về xây nhà như Nghiêm Mặc tổng cảm thấy phòng ở này khẳng định là đừng nghĩ tới việc hoàn thành trước khi tuyết rơi. Nhưng gã không nghĩ tới Nguyên Chiến và Mãnh sẽ bộc phát nhiệt tình xây nhà lớn như vậy.

Cửu Phong vây quanh bọn họ vài ngày, hoàn toàn không minh bạch bọn họ đang làm gì. Những cục đá đó không thể ăn, bọn họ mỗi ngày ôm những cục đá đó hết gõ lại đánh để làm gì?

Hoàn toàn giúp không được gì về đánh chế đá, Nghiêm Mặc, bị sai đi thuộc da thú, là da động vật Cửu Phong đi săn mấy ngày nay mang về. Nghiêm Mặc ngồi bên dòng suối nhỏ dùng cục đá thổi mạnh thịt mỡ dư trên da thú, thỉnh thoảng ngâm tay trong nước suối lạnh băng, vừa phát run vừa niệm tên thuốc.

Cửu Phong chậm rãi đi dạo đến bên cạnh Nghiêm Mặc, nghiêm túc nhìn chằm chằm gã. Nghiêm Mặc quay đầu, giương mắt xem con chim lớn: “Làm gì? Trên mặt tao nở hoa rồi?”

“Lộc cộc lộc cộc.” Ngươi không lạnh sao? Vì sao trời rét lạnh như vậy, ngươi còn chơi nước?

Nghiêm Mặc: “… Ách xì!”

“Lộc cộc lộc cộc!” Đây là cái gì? Lại đến một lần!

“Ách xì! Ách xì! Ách xì!” Liên tiếp ba cái hắt xì, Nghiêm Mặc quang vinh tuyên bố mình bị cảm.

Mười ngày!

Trong mười ngày này ba người hao tổn sức lực cực đại, đặc biệt là Nguyên Chiến, cả người đều ở trong một loại phấn khởi khác thường cùng cực độ mệt mỏi. Hắn biết tiêu hao như vậy không tốt, nhưng không tìm được huyệt động lâm thời ở phụ cận mới miễn cưỡng dùng da thú thô, vật như vậy làm thành lều trại, có thể nghĩ ban đêm có bao nhiêu lạnh bên trong.

Phòng ở! Phòng ở!

Hắn nhất định phải làm xong cái phòng ở này trước mùa đông!

Nguyên Chiến phát hiện, ngay từ đầu hắn san bằng một cục đá không khó, triển khai một cái khe lõm hợp quy tắc cũng không khó, nhưng khi hắn tạc khe lồi trên bề mặt một cục đá khác cho khớp hoàn toàn với khe lõm đó thì bắt đầu khó khăn. Đặc biệt khó chính là hắn phải hợp nhất toàn bộ khe lõm cùng khe lồi thành một khối. Để sớm nhìn thấy hiệu quả, hắn quyết định khoét thử trên vài hòn đá, sau khi làm tốt một mặt, hắn dần dần quen tay hay việc, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Nền hố là Mãnh đào, y đào tốt xong liền mang theo Nghiêm Mặc vào rừng cây tìm cột nhà thích hợp. Nghiêm Mặc nói cây cối mới vừa chặt bỏ còn ẩm ướt, để trở thành cột nhà còn cần một phen bào chế trước, nhưng lần này không có thời gian, chỉ có thể dùng tạm trước, chờ mùa xuân năm sau lại làm cột nhà — kỳ thật gã không biết bào chế cột nhà thế nào, chỉ biết yêu cầu đại khái là phơi nắng, khử trùng, nướng nướng linh tinh.

Cửu Phong vốn luôn xem náo nhiệt, lúc nó phát hiện Nguyên Chiến xẻ cục đá thành từng khối lớn nhỏ đều nhau không hiểu sao lại làm nó hứng thú, hướng về phía khối đá nham thạch lớn bất ngờ phun ra lưỡi dao gió, muốn dùng lưỡi dao gió cắt ra đồ vật tương đồng.

“Phốc phốc phốc!” Sau khi nếm thử hơn mười lần, Cửu Phong nắm giữ bí quyết, thực nhanh dùng lưỡi dao gió cắt hòn đá thành khối vuông lớn nhỏ không khác gì Nguyên Chiến. Vì thế nó hưng phấn kêu to: “Kiệt –!” vừa bay vừa triệu hoán tiểu quái hai chân tới xem thành quả của nó.

Nghiêm Mặc xuất hiện, nó lập tức đưa người tới tảng đá kia trước, khoe “lộc cộc” không ngừng. Nghiêm Mặc nhón chân sờ cái đầu chim tự động rũ xuống, quay đầu nhìn người khổ chiến với cục đá, Nguyên Chiến, nói: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ đem một đống cục đá cho nó chơi đủ.”

Nguyên Chiến cười âm âm, khiêm tốn tiếp nhận kiến nghị này.

Từ đây, Cửu Phong có thêm một trò chơi mới, Nguyên Chiến có thêm một cu li. Người thắng lớn nhất là Nghiêm Mặc nhìn hòn đá càng ngày càng nhiều, vì mọi người đốt một đống lửa.

Nguyên Chiến há mồm, chờ nô lệ Nghiêm Mặc đút thịt cho hắn, một đôi mắt hung còn trừng mắt gã — trước kia không phải cậu cũng đút cho tôi sao? Vì sao trước đây được, hiện tại lại không được?

Nghiêm Mặc xem đối phương thật sự càng vất vả công lao càng lớn, đút cho hắn một ngụm thịt nửa sống nửa chín. Mãnh thò đầu qua tỏ vẻ cũng muốn thế liền bị Nguyên Chiến cầm một cục gạch đá đập bụp trở về. Mãnh khóc lớn!

“Kiệt –!” Đó là cái gì?! Các ngươi ở địa bàn của ta chơi lửa là thế nào!

Một đống lửa khiến Cửu Phong đang cao hứng phấn chấn làm cu li bỗng tức giận bay tới.

“Khặc khặc!” Có ta ở đây hết thảy không chuẩn đốt lửa! Thịt nướng cũng không ăn được! Tiêu diệt! Lập tức tiêu diệt! “Phốc!”

Đang muốn há mồm cắn thịt, Nghiêm Mặc bị tia lửa bắn ra đến mức nhảy lên, tức giận điên cuồng hét lên: “Điểu huynh, trời hanh vật khô, tâm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn a!”

Lúc trận tuyết đầu rơi xuống, trên chỗ đất trống ở núi đá cản gió có thêm bốn bức tường đá, tường đá xây khá cao, hai bức tường trái phải đặc biệt ở đỉnh xếp thành hình tam giác để xà ngang có thể trực tiếp kê lên. Một cây gỗ thô to thẳng tắp dựa vào trên tường đá, đầu gỗ còn không có làm sạch, mới chặt bỏ cành lá, tước vỏ cây, nhưng bọn hắn đã chờ không được, Nguyên Chiến và Mãnh bò lên trên vách tường, hai người hợp tác đem cây gỗ thô kia lên vị trí hẳn là của nó.

*******

Tác giả có lời muốn nói: Văn trung nhắc tới cục đá phòng ở ngoại hình đại khái tham khảo hạ đồ:

Hô — lộc cộc lộc cộc, thở ra, này thiên viết suốt chín giờ.

Một cái dính thuốc nước làm ta đem kim tự tháp tương quan nội dung lại cấp ôn tập một lần, thiếu chút nữa tưởng đem văn trung phòng ở dứt khoát biến thành vàng tháp trạng, nhiều không giống người thường a, lưu đến hàng tỉ năm sau đó chính là một cái truyền kỳ……

Cảm tạ duy trì chính bản cập cấp yêm đầu bá vương phiếu sở hữu thân nhóm! Cảm tạ đảng, cảm tạ quốc gia, cảm tạ *TV! Cảm tạ hôm nay là cái tình hảo thời tiết. ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Advertisements

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,269 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: