Sagohopa

Trang chủ » 2017 » Tháng Sáu

Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

Chào mừng bạn tới “ổ” của tui =3=

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và link truyện tui sưu tầm thuộc các thể loại kinh dị, linh dị, huyền huyễn, trinh thám, phá án, phiêu lưu mạo hiểm, đạo mộ (trộm mộ). Danh sách truyện xếp theo ABC, các trang khác xếp theo thứ tự "biết trước xếp trước", đứng đầu là truyện tui đọc gần đây nhất.
Đa số truyện là HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ, nam cường nữ cường.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

BẠN KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁC LINK Ở WEB TUI ĐỂ "CHÔM" TRUYỆN CỦA CÁC WEB/NHÓM DỊCH KHÁC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không "mần" truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn hãy tôn trọng họ và luật của họ. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Follow Sagohopa on WordPress.com

Dị Thế Lưu Đày – Chương 45

Chương 45

Dịch: dichtienghoa.com

Sửa: trinhthamkinhdi

Nguyên Chiến đi theo lên, hạ thấp người như một con mèo đi xuyên qua chỗ đất trũng, mục tiêu — khóe mắt trái hồ nước mặn hình đôi mắt.

Hồ nước mặn chiếm đất tương đương rộng lớn, nếu không phải Cửu Phong ở trên trời kêu to, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện có người ở góc hồ nước mặn.

Đây là lần đầu bọn họ đi xuyên qua toàn bộ mảnh Cánh Kiềm Bồng sinh trưởng dọc theo hồ nước mặn. Nguyên Chiến đuổi theo thiếu niên phía trước, đè đè cái lưng thẳng của gã xuống. Nghiêm Mặc quay đầu lại liếc hắn một cái, thuận theo tay hắn cong lưng xuống, bắt chước hắn đi khom lưng.

Mùa đông đi chân trần trong tuyết tan một nửa có cảm giác khó nói, không biết có phải thân thể nhóm dân bản xứ nơi này đã thích ứng hoàn cảnh hay không mà tay chân gã lạnh cóng cũng có rạn nứt, nhưng không có sinh nứt da.

Bữa nào rảnh nhất định phải nghĩ cách làm một đôi giày bền chắc, nếu không, chân sẽ hỏng mất.

Cửu Phong còn bay quanh ở không trung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu to.

Bước chân Nghiêm Mặc nhanh hơn, gã lo lắng những nhóm quái hai chân đó rời đi trước khi mình đuổi tới chỗ khóe mắt trái hồ nước mặn.

Sự thật chứng minh, gã lo lắng dư thừa. Khi gã và Nguyên Chiến mò đến biên giới bên trái, những nhóm quái hai chân đó còn ở nơi đó.

Trước nói một chút hoàn cảnh chỉnh thể chung quanh hồ nước mặn. Cảnh vật chung quanh hồ nước mặn từ trong ra ngoài mà nói, đại khái chia làm 3 vùng. Tử địa, vùng đất trũng (đất thấp) và thổ địa bình thường.

Từ bờ hồ nước mặn hướng ra chung quanh, trong phạm vi tương đương một mảnh thổ địa trên cơ bản là không có ngọn cỏ nào, Nghiêm Mặc gọi chỗ này là tử địa.

Bên ngoài vòng tử địa này là vài dòng suối nhỏ chảy xuôi, Cánh Kiềm Bồng mọc đầy trên vùng đất thấp rộng lớn. Nguồn nước suối trong đất trũng như là đến từ dòng suối dưới đất (mạch nước ngầm), quanh năm không ngừng chảy, có chảy vào hồ nước mặn, có uyển chuyển khúc chiết chảy tới địa phương khác, tỷ như Nguyên Chiến bọn họ hiện tại ở núi đá phụ cận.

Mà bên ngoài chính là thổ địa bình thường, gần vùng trũng nhất là bề mặt thổ địa mọc đầy cỏ dại và lùm cây cao thấp, lại hướng nơi xa xem, địa hình càng ngày càng phức tạp, có rừng cây, thảo nguyên, đồi núi và hồ nước.

Khóe mắt trái hồ nước mặn có địa hình và hoàn cảnh sinh thái đồng dạng, nhưng địa thế nơi đó thấp, hồ nước mặn chảy qua đi nước muối càng nhiều, tách ra khỏi vùng đất thấp, Cánh Kiềm Bồng tới đó liền thập phần thưa thớt, phạm vi tử địa không có một ngọn cỏ càng rộng.

Hiện tại trên chỗ khóe mắt tử địa có một đám người đứng đó.

Khi Nguyên Chiến thấy đám người kia từ xa, hắn lôi kéo Nghiêm Mặc, hơi đi vòng một chút, đi ra khỏi chỗ thấp, trốn sau lùm cây không đả thương người.

Những người đó đại khái cũng không nghĩ trong cấm địa thần thánh này sẽ có những người khác tồn tại, phần lớn họ ngửa đầu nhìn không trung, chú ý quan sát hướng đi của Cửu Phong. Những người đó nhìn Cửu Phong rồi lôi một thiếu nữ trong đám đẩy ra ngoài.

Thiếu nữ đầu bù tóc rối, trên người chỉ mặc một bộ da thú đơn giản, thất tha thất thểu lao tới té ngã trên mặt đất, tuy bò dậy thực nhanh, nhưng cũng chỉ là thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không có chạy trốn, càng không có kêu la gì.

Nghiêm Mặc kỳ quái: “Bọn họ đang làm gì?”

“Mày làm Tư Tế mà không biết sao? Bọn họ hiến tế, dâng tế phẩm lên Sơn Thần Cửu Phong, đại khái muốn dùng tế phẩm trao đổi một ít muối hồng ở hồ nước mặn.” Nguyên Chiến nói nhỏ ở bên tai gã. Nói xong, hắn há miệng thở dốc, muốn cắn lỗ tai tiểu nô lệ lại mạnh mẽ nhịn xuống.

“Cửu Phong không lạ gì tế phẩm như vậy.” Nghiêm Mặc nói thầm, Cửu Phong đang ở bầu trời oán giận kìa.

Nguyên Chiến không phản bác gã, nhưng hắn cẩn thận quan sát những người đó hành động xong, thực sự cầu thị nói: “Bọn họ trước kia hẳn là trao đổi thành công.”

Người trước kia bị trao đổi đâu? Hiện tại ở nơi nào? Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến đáp án vấn đề thực rõ ràng này.

Đối với Cửu Phong trước kia có ăn qua thịt người hay không, gã không hề để ý. Người ăn động vật, động vật ăn thịt người, đều là vì sinh tồn. Ngươi ăn người ta, dựa vào cái gì không cho người ta ăn ngươi? Ở thế giới này nếu muốn không bị ăn, chỉ có một phương pháp, đó chính là tự mình càng cường đại về vũ lực hoặc những mặt khác.

Hơn nữa nói không chừng những tế phẩm đó tự mình chạy đi?

Trên đất trống, những người đó không biết căn cứ cái gì để phán đoán — có lẽ bởi vì Cửu Phong vẫn luôn xoay quanh ở không trung, không bay xuống dưới là dấu hiệu? Hai người trong bọn họ đi ra kéo thiếu nữ trở về, đẩy một bé trai có tuổi càng nhỏ hơn gã ra đổi(*). Bé trai kia đông lạnh đến mức cả người phát run, hai tay tự ôm bản thân, trong mắt hàm chứa nước mắt, sau khi bị đẩy ra cậu muốn chạy trở về lại bị những người lớn đó đẩy ra.
(*): nguyên văn là “lần này đổi đẩy một người tuổi càng tiểu nhân nam hài ra tới.”, đại khái đứa bé này nhỏ tuổi hơn thiếu niên Hắc Giảo.

Bé trai đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc thút tha thút thít, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn đám người kia một cái, nhìn qua như là khát vọng có ai đó có thể tới kéo cậu về, hoặc là lại đổi người.

Cửu Phong ở trên bầu trời bất mãn kêu lên: “Không muốn không muốn, ta đã có tiểu quái hai chân, không cần con khác, mang đi mang đi!”

Nghiêm Mặc đau đầu ấn xuống ấn đường (mi tâm), từ sáng đến giờ nơi đó vẫn luôn đau, gã tưởng nguyên nhân do cảm mạo.

Nguyên Chiến quay đầu xem gã, đột nhiên nâng mặt gã lên: “Khoảng thời gian trước thân thể mày có đột nhiên nóng lên hay không? Rất nóng rất nóng tựa như có lửa thiêu trong thân thể, đặc biệt trong đầu, cũng rất đau rất đau.”

“Ừ?” Nghiêm Mặc nghĩ đến chuyện phát sốt sau ngày mưa to đó: “Như thế nào?”

“Mày thức tỉnh rồi.” Nguyên Chiến dựa theo một ít thường thức trước kia hắn nghe qua cùng tận mắt nhìn thấy biến hóa hiện tại mà phán đoán.

“Ha?”

“Trên mặt mày vừa mới…” Nguyên Chiến dùng ngón cái cọ qua vị trí xương gò má bên trái gương mặt thiếu niên: “Nơi này có một viên lục giác hình ngôi sao.”

Nghiêm Mặc dại ra: “Anh nói là tôi trở thành chiến sĩ bậc 1?”

Nguyên Chiến gật đầu: “Huyết mạch truyền thừa thần lực một khi thức tỉnh, dù mày không phải chiến sĩ thì trên mặt vẫn sẽ xuất hiện dấu hiệu chiến sĩ.”

Nghiêm Mặc quả thực không biết nên dùng biểu tình gì để biểu đạt tâm tình gã lúc này, gã vẫn luôn xem người khác là giống loài thần kỳ, lại quên mất thân thể này của gã cũng là dân bản xứ địa phương.

“Năng lực Thần tộc Diêm Sơn sẽ là cái gì?”. Gã hỏi vô thức.

“Mày hỏi tao?” Nguyên Chiến kinh ngạc, bật cười nhạo.

Nghiêm Mặc cảnh giác, bù lại nói: “Tuy tôi tiếp nhận Tổ Thần truyền thừa nhưng ngài không có nói cho tôi biết, năng lực Thần tộc của tôi là cái gì, cũng không nói cho tôi biết ngài là Thần gì, Tư Tế tộc của tôi cũng chưa bao giờ cùng tôi nhắc tới nó.” Chủ yếu là Hắc Giảo ngày thường không quan tâm chuyện trong tộc, mà trong tộc Diêm Sơn cũng không nghe nói qua có người có năng lực đặc thù xuất hiện.

Không biết Nguyên Chiến có tiếp nhận cái giải thích này hay không, hắn chỉ nói: “Tao chỉ nghe nói tộc Diêm Sơn trước kia không gọi là tộc Diêm Sơn, sau khi bọn họ di chuyển đến núi muối kia mới bị bộ lạc chung quanh gọi là tộc Diêm Sơn(*).”
(*): Diêm: muối, Sơn: núi -> Tộc sống ở núi muối gọi là tộc Diêm Sơn.

“Người trong tộc của tôi đối ngoại chưa bao giờ nói qua lai lịch bọn họ sao? Tỷ như bọn họ là hậu duệ vị  Thần nào?”

Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”. Ngay sau đó kỳ quái hỏi lại gã: “Bọn mày cũng không biết?”

Nghiêm Mặc cũng cảm thấy tò mò, dù Hắc Giảo không hiểu chuyện thì loại chuyện về lai lịch toàn bộ bộ tộc này không có khả năng không biết nhưng Hắc Giảo không biết gì cả, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là người trong tộc Diêm Sơn đều không muốn nhắc tới lai lịch bọn họ, hoặc là bọn họ bị cấm nhắc tới lai lịch.

Nhưng là vì cái gì?

Đây là câu đố, không đụng tới tộc nhân Diêm Sơn trước kia, chỉ có thể bỏ qua trước.

Nghiêm Mặc xoa xoa ấn đường, chẳng lẽ là bởi vì gã trước đây vẫn luôn hy vọng có thể giao lưu cùng Cửu Phong, mà nguyện vọng này quá bức thiết mới có thể làm cho gã phá tan trạm kiểm soát nào đó làm năng lực Thần trong huyết mạch ẩn giấu ở thân thể thức tỉnh?

Năng lực có thể nghe hiểu tiếng kêu một con chim mặt người… Gã có thể đổi một cái khác sao? Gã không hề hứng thú với việc xài thời gian suốt đời đi tận sức nghiên cứu một con chim.

Mà có thể câu thông cùng Cửu Phong hay không, đối với gã mà nói trước mắt hoàn toàn không quan trọng. Gã tình nguyện đổi một cái có sức chiến đấu, dù đổi thành sức lực lớn cũng tốt.

“Tao hiện tại tin tưởng mày thật là Tư Tế Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận.” Nguyên Chiến sờ sờ đầu của gã.

“Uy!” Chẳng lẽ cậu trước đây vẫn luôn không tin?

“Mày nhỏ như vậy, thậm chí dưới tình huống không được huấn luyện chiến sĩ liền thức tỉnh năng lực của Thần tộc mình. Sách, tộc nhân của mày sau này nhất định sẽ hối hận vì vứt bỏ mày.” Thanh niên như là cảm khái vận khí của mình, lại vì tộc nhân Diêm Sơn mắt mù mà cảm thấy cao hứng.

“Đúng rồi, mày thức tỉnh năng lực gì?” Thanh niên tò mò hỏi.

Nghiêm Mặc quyết định không nói cho hắn, nghẹn chết hắn.

Trên đất trống, hành vi trao đổi tế phẩm còn tiếp tục. Mà biểu tình những người đó càng ngày càng bất an. Bọn họ trước nay đến nơi đây từ một khắc kia bắt đầu đến bây giờ, đã liên tục thay đổi rất nhiều người, bọn họ cơ hồ mỗi người đều đi ra một lần nhưng vẫn không đổi được sự cho phép của Sơn Thần đại nhân.

Đây là vì cái gì? Trước kia cũng không phải là như vậy.

Những người này luống cuống.

Một lão già khoác áo lông thú thật dài quỳ xuống, lão vừa quỳ, những người khác cũng quỳ xuống.

Lão già giơ đôi tay lên, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái liên tục tựa như ngâm nga, mỗi lần xướng, lão đều quỳ rạp trên mặt đất dập đầu đập trán. Mấy lần qua đi, trán lão già đã trầy da chảy máu.

Lão già đứng lên, thấy Cửu Phong vẫn không có ý tứ muốn bay xuống dưới mang tế phẩm đi, thân thể lão quơ quơ, có người từ phía sau đỡ lấy lão.

Lão già xoay người, tự tay bắt lấy đứa bé nhỏ nhất vừa rồi từ trong đám người kéo nó đi đến bên hồ, sau đó bế đứa bé kia lên ném xuống hồ nước.

Nghiêm Mặc suýt chút nữa lao ra!

Gã là cặn bã, không sai. Gã là thờ ơ thế sự, không sai. Gã là cái loại người tuyệt đối sẽ không hăng hái làm việc nghĩa, không sai, nhưng mấy cái này đều không có nghĩa là khi nhìn thấy một đứa trẻ đang sống bị vứt xuống hồ mà gã còn có thể làm bộ không phát hiện. Hơn nữa, gã thấy chết mà không cứu chính là sẽ bị gia tăng ít nhất 10 điểm giá trị cặn bã!

Thân thể gã mới vừa động thì Nguyên Chiến rất nhanh tay dùng hết sức đè gã lại: “Đừng đi ra ngoài! Mày muốn chết sao?”

Nghiêm Mặc buộc bản thân bình tĩnh lại, nước hồ nước mặn bên cạnh tương đối mỏng, nước muối lại có sức nổi nhất định, đứa bé kia nếu không phải quá sợ hãi, liều mạng giãy giụa ở trong nước cũng không đến mức sặc nước. Tuy nói đứa bé kia không thể chết đuối nhanh như vậy nhưng cũng không thể chịu được thời gian dài, bởi vì cái thời tiết này, nó bị đông lạnh cũng sẽ bị đông chết.

Gã cần ra tay cứu đứa bé kia ngay lập tức, nếu không sẽ muộn!

Lúc đứa bé bị tung ra hết sức, trong đám người kia có người la lên một tiếng, tựa hồ muốn lao tới liền bị người chung quanh hắn đè lại gắt gao. Nước mắt người bị đè lại rơi xuống, thống khổ kêu thảm.

Dâng con cho Sơn Thần, hắn không nhìn thấy con chết còn có thể làm như Tư Tế nói, là con mình được Sơn Thần đón đi hưởng phúc. Nhưng hiện tại Tư Tế lại đem con hắn ném vào trong hồ nước lạnh băng, con hắn đang gào khóc, nó sẽ đông chết chết đuối rất nhanh, dù không phải con duy nhất của hắn, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn như vậy.

Thần a! Cầu xin ngài, mang con ta đi đi!

Người nọ tránh né, thoát khỏi tay ấn trụ hắn, học bộ dáng lão già, cũng giơ đôi tay lên cao, dập đầu xuống đất không ngừng quỳ lạy.

Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra, xoay người chạy đi, chạy đến chỗ ngoặt những người đó nhìn không tới, ngón tay nhanh chóng đưa trong miệng, thổi ra một thanh âm vang lên tiếng huýt sáo.

Cửu Phong đang tức giận vừa chuyển đầu, di? Tiểu quái hai chân triệu hoán mình?

Tiếng còi này là bọn họ trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua mấy phen tra tấn nhau mới định ra âm điệu, Cửu Phong hiện tại nghe thấy âm điệu tiếng huýt sáo này liền biết là tiểu quái hai chân tìm hắn.

“Kiệt –!” Cửu Phong đáp lại một tiếng, cánh khẽ vỗ, thân thể linh hoạt, trực tiếp lao xuống dưới.

Người đang ở trên đất trống nghe tiếng huýt sáo xong ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhìn con chim mặt người trên bầu trời đột nhiên lao xuống dưới, đám người kia bộc phát ra tiếng hoan hô vui sướng.

Lão già cho rằng phương pháp của mình có hiệu quả, kích động ngửa đầu nhìn Cửu Phong cho rằng nó sẽ xông vào hồ nước.

Nam nhân liều mạng dập đầu kia cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, con hắn sắp được Sơn Thần đón đi trải qua ngày lành.

Ở hồ nước mặn, đứa bé nho nhỏ còn giãy giụa, trong miệng khóc kêu cái gì, dần dần, trong tiếng hoan hô của người cùng tộc, đứa bé giãy giụa càng ngày càng yếu, tiếng khóc la cũng thấp dần dần.

***

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chương 1, chương 2 hơi muộn, đến buổi chiều hai điểm đổi mới ^^

Dị Thế Lưu Đày – Chương 44

Chương 44

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Nghiêm Mặc cho rằng mình sẽ nghe được một bài văn dài thòng, kết quả Nguyên Chiến và Mãnh nói hai đoạn là xong rồi. Sửa sang lại một chút, nội dung hai đoạn chính là:

Một ngày nọ, các chiến sĩ cảm giác ấn đường (mi tâm) của mình đột nhiên bắt đầu nóng lên, sau đó kéo dài liên tục trong thời gian rất lâu, chứng tỏ bọn họ sẽ thăng cấp. Nếu thăng cấp thành công, bọn họ sẽ cảm giác được ngũ giác (thính giác, thị giác, v.v…) được nâng cao, thể lực cùng tốc độ cũng tốt hơn trước kia, tự nhiên sức chiến đấu cũng sẽ càng cường đại hơn. Nếu thăng cấp thất bại thì cũng giống như trước kia, không có bất luận biến hóa gì.

Nếu không rõ mình rốt cuộc có thăng cấp hay không, vậy chờ ba ngày, tìm người xem mặt mình mặt thì biết. Bởi vì sau khi thăng cấp thành công có cái tiêu chí rõ ràng nhất, đó chính là nội trong ba ngày thăng cấp thành công, trên mặt chiến sĩ tự nhiên sẽ hiện ra một cái hình xăm đánh dấu, nội dung hình xăm ở mỗi bộ tộc đều không giống nhau.

Lại là ấn đường!

Xem ra nhóm dân bản xứ nơi này vẫn còn một con mắt thứ ba hiện hữu (tùng quả thể) có tác dụng thần bí. Như vậy gã có thể phỏng đoán, nguyên nhân người hiện đại ở thế giới cũ của gã không có dị năng chính là vì con mắt thứ ba đã thoái hóa?

Trước đây gã vẫn luôn nghĩ sẽ bắt một hai người tự xưng có công năng đặc dị tới giải phẫu đại não bọn họ ra nhìn xem, đáng tiếc thẳng đến gã rời đi thế giới kia, nguyện vọng này cũng không thành, nếu lúc ấy gã có thể có cơ hội giải phẫu những người đó, hẳn là gã có thể biết con mắt thứ ba của bọn họ cùng người thường có khác nhau hay không.

Làm sao bây giờ? Gã lại mơ tưởng đến việc mổ xẻ đầu óc Nguyên Chiến ra quan sát cho thật tốt.

Nguyên Chiến tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, hắn hỏi: “Tôi có thể ra ngoài chưa? Da trên người tôi nhăn hết rồi (do ngâm nước lâu).”

“Không được. Chờ mười phút nữa.” Vì sự giao tiếp của mình được thuận tiện hơn, hai ngày nay Nghiêm Mặc đem một ít khái niệm bình thường về đơn vị đo lường và đơn vị thời gian đều “bổ não” giáo huấn cho hai người này, mặc kệ bọn họ có thể lý giải được hay không.

Nguyên Chiến không biết mười phút là bao nhiêu lâu, tóm lại trước khi thiếu niên đồng ý cho hắn ra, hắn chỉ có thể ở trong nước ấm.

Để từ bỏ dục vọng giải phẫu của mình, Nghiêm Mặc đành phải đề ra một vấn đề khác để thỏa mãn sự tò mò của mình: “Phương pháp huấn luyện chiến sĩ kia là nơi nào tới?”

“Cái này mày cũng không biết?” Mãnh kỳ quái: “Tư Tế tộc mày hoặc những người khác không nói cho mày sao?”

Nghiêm Mặc nỗ lực nhớ lại, trong đầu tựa hồ hiện lên nội dung tương tự gì đó liền vội vàng nắm bắt: “Phương pháp huấn luyện chiến sĩ có quan hệ với Tam Thành?”

“Đúng vậy.” Mãnh gật đầu kể về truyền thuyết mà chiến sĩ thuộc sở hữu của bộ lạc Nguyên Tế đều nghe nhiều nên thuộc làu.

Truyền thuyết kể rằng thật lâu trước kia, có một người tự xưng là đại sứ của Tam Thành Thần Điện tới mảnh đất này, hắn nói cho một bộ phận bộ tộc phương pháp rèn luyện chiến sĩ để đổi lấy lượng xương thú lớn, cộng đồng bộ tộc này có đặc điểm chính là có thể nghe hiểu lời hắn nói, ít nhất cũng có thể minh bạch ý tứ hắn biểu đạt. Dựa theo phương pháp tiến hành huấn luyện của người này truyền ra, rất nhiều bộ lạc trở nên cường đại hơn, nhờ vậy truyền thuyết Tam Thành cũng được lưu truyền.

“Người Tam Thành cần nhiều xương thú như vậy để làm gì?” Nghiêm Mặc vĩnh viễn là nhà lý luận âm mưu học (nhìn đâu cũng thấy âm mưu), gã cảm thấy tên đại sứ Tam Thành Thần Điện gì đó khẳng định không có hảo tâm, ít nhất cái mà đối phương đạt được tuyệt đối nhiều hơn cái giá mà hắn trả rất nhiều.

Mãnh lắc đầu: “Không biết.”

“Nhiều xương thú như vậy, người nọ mang đi thế nào?”

“Không biết.”

“Hắn tới một mình sao? Tới thế nào? Đi bộ, cưỡi ngựa hay là dùng phương thức đặc thù khác?”

Mãnh nhìn Nguyên Chiến cầu cứu.

Nguyên Chiến nghĩa khí ngăn tiểu nô lệ nhà mình đang tra tấn đồng bọn tốt, hắn phất tay nói: “Mày đừng hỏi lại Mãnh mà hãy hỏi lão Tư Tế Thu Thật, e là lão cũng không biết nhiều lắm. Người Tam Thành tới trước đây đó là sự thật, khi đó bộ lạc bọn tao chưa xác nhập. Tao nhớ rõ Tư Tế tộc của tao trước khi chết từng nói một câu, nếu trong bộ lạc xuất hiện chiến sĩ cấp 5 trở lên thì đi Tam Thành trước. Nhưng rốt cuộc đi như thế nào, không ai biết, hơn nữa đến nay cũng không ai có thể đạt tới cấp 5.”

“Phải không?” Nghiêm Mặc cảm thấy quái dị, gã trầm ngâm nói: “Anh đem phương pháp huấn luyện của các anh nói cho tôi nghe một chút, không được bỏ sót cái gì. Theo lý thuyết, nếu cái phương pháp huấn luyện này hữu hiệu thì các anh không thể nào vẫn không xuất hiện chiến sĩ cấp 5 hoặc trên cấp 5.”

Sắc mặt Nguyên Chiến biến đổi: “Mày nói là đại sứ Tam Thành Thần Điện dạy cho phương pháp huấn luyện bọn tao có vấn đề?”

Nghiêm Mặc cũng không dám xác định: “Tôi xem tố chất thân thể các anh, cho dù chỉ là người bình thường, rèn luyện bình thường các anh cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp 3. Mà cái phương pháp huấn luyện kia đến nay không có để cho các anh xuất hiện chiến sĩ cấp 5 thậm chí là chiến sĩ cấp 5 trở lên, ngay cả chiến sĩ cấp 4 cũng cực nhỏ, vậy ý nghĩa tồn tại này, nói thật, cũng không lớn. Tuy không biết các anh rốt cuộc là huấn luyện như thế nào, nhưng tôi cảm thấy đại sứ kia dạy cho các anh rất có thể chỉ là phương pháp huấn luyện đã trải qua sửa sang lại từ phương pháp huấn luyện cơ bản mà quân đội dùng để rèn luyện và bồi dưỡng quân nhân.”

Nguyên Chiến và Mãnh tuy không hiểu cái gì là quân đội và quân nhân, nhưng ý tứ thiếu niên muốn biểu đạt bọn họ đều nghe rõ, không khỏi cùng nhau nhíu mày.

Giao lưu ngày đó qua đi, lại qua hai ngày, giờ đã là ngày thứ 8 sau đợt tuyết rơi đầu tiên.

Nhìn thời tiết hôm nay không tồi, Nghiêm Mặc cự tuyệt đi thuộc những da thú đó, sau khi ném toàn bộ cho Nhị Mãnh liền chạy đến chỗ đất thấp ven hồ nước mặn để thu thập những hạt giống Cánh Kiềm Bồng chưa rụng hoàn toàn.

Cánh Kiềm Bồng nơi này tựa hồ chịu rét tốt hơn chủng loại ở thế giới cũ của gã một chút, tuyết rơi đến nay vẫn là một mảnh đỏ đậm như cũ, quả có hạt giống rụng tự nhiên khô héo chết đi cũng không nhiều, nhưng xem thế, đại khái nếu trời lại trở lạnh, hoặc là tới trận mưa hoặc tuyết tiếp theo, những cái đó bao hàm trái cây, hạt giống đều phải rụng (ý là giờ ko thu thập tới lúc trời lạnh hơn, hạt giống rụng sạch thì không thể thu thập).

Thân thể rốt cuộc thăng cấp thuận lợi cũng khôi phục tốt đẹp, Nguyên Chiến ở trong phòng không chịu ngồi yên, nhìn thấy Nghiêm Mặc chạy, hắn cũng chạy theo. Xem thiếu niên cố tình thu thập những quả hình ngũ giác đó, hắn cũng cầm da thú theo sau ngắt quả.

Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn mặt thanh niên bên cạnh, gã biết những hình xăm trên mặt đối phương đều có hàm nghĩa đặc thù này, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới hình xăm này không phải do con người xăm lên mà là tự nhiên hiện lên.

Tỷ như trên vị trí xương gò má bên trái mặt thanh niên có ba cái đồ án hình tam giác màu xanh đen nho nhỏ chỉnh chỉnh tề tề song song giống nhau như đúc, mà hai ngày trước, đồ án tam giác nhỏ ở đây chỉ có hai cái.

Cảm giác được thiếu niên đang xem hắn, Nguyên Chiến ngẩng đầu, cố ý quay mặt trái của mình cho gã xem: “Người trong tộc của tao cho rằng hình tam giác này đại biểu cho dãy núi cùng đại địa (đất lớn).”

“Trên má phải của Mãnh có cái đồ án dường như giống cái vòng gió xoáy, từ ba đường cong cấu thành lốc xoáy đại biểu cái gì? Gió? Tốc độ?”

“Vòng gió xoáy? Lốc xoáy?”

Nghiêm Mặc giải thích cho hắn, Nguyên Chiến cười: “Đúng là rất giống, hẳn là gió, truyền thuyết nói tộc Phi Sa là hậu duệ của Phong Thần và vua bò cạp sa mạc.”

Người và con bò cạp? Tốt à, là Thần và con bò cạp… Gã thật sự không nên quá ngạc nhiên.

“Nói cách khác, Mãnh tướng rất có khả năng thức tỉnh năng lực khống chế gió?”

“Có khả năng này.” Nguyên Chiến đột nhiên bắt lấy tay thiếu niên, trước khi đối phương kịp cảm thấy kỳ quái rồi tránh thoát, hắn thả một ít quả Cánh Kiềm Bồng vừa mới ngắt trong lòng bàn tay gã.

Nghiêm Mặc nhìn số trái cây ít ỏi phủng trong lòng bàn tay kia, sau một lúc lâu cạn lời liền thu toàn bộ vào bao thảo dược tùy thân.

Nguyên Chiến kéo da thú qua tiếp tục thu thập: “Không phải ai có thể thức tỉnh thần lực tộc mình trước đều trở thành chiến sĩ, cũng không phải mày chỉ cần trở thành chiến sĩ nhất định có thể thức tỉnh, nhưng sự thật cho thấy sau khi trở thành chiến sĩ có cấp bậc càng cao càng có khả năng thức tỉnh huyết mạch truyền thừa che giấu trên người mình, tù trưởng bộ lạc chúng ta chính là sau khi trở thành chiến sĩ cấp 4 đột nhiên thức tỉnh thần lực.”

“Nga? Lão thức tỉnh loại năng lực nào?”

“Đôi mắt.”

“Đôi mắt? Ngươi là nói thị lực? Lão có thể xem xa hơn? Đúng rồi, thị lực Băng dường như cũng thực tốt.” Có lẽ người tộc Hắc Nguyên tương đối thích hợp làm cung tiễn thủ?

“Không ngừng.” Nguyên Chiến như là không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Ở trong mắt tù trưởng, động tác của chúng ta đều rất chậm. Tỷ như tao đánh mày một quyền, mày không có khả năng nhìn tao ra tay thế nào, nhưng ở trong mắt tù trưởng, nếu tao đánh một quyền này hướng về phía lão, như vậy lão chẳng những xem rõ động tác của tao còn cảm thấy động tác của tao rất chậm. Mà lão chỉ cần ra tay tốc độ nhanh hơn là có thể đánh bay tao trước khi tao đánh trúng lão.”

Ân? Này không phải là hiệu quả của đôi mắt ưng sao? Nghiêm Mặc lại ngứa tay, ảo tưởng giải phẫu đôi mắt tù trưởng kia ra nhìn xem.

“Mày dọn ra khỏi chỗ Cửu Phong tới đây ở đi.” Nguyên Chiến đột nhiên nói.

Nghiêm Mặc bóp tay, gã cảm giác có người đang sờ mông gã, mà nơi này không có thứ như quần lót… Cho nên ánh mắt ngày đó gã thấy kỳ thật không phải ảo giác, đúng không?

Nghiêm Mặc không tránh né, cũng không hất bay cái tay kia, gã chỉ là nhàn nhạt nói: “Anh muốn làm một tù trưởng bộ lạc sao? Bộ lạc thuộc về chính mình.”

Bàn tay thô ráp sờ gã dừng lại: “Bộ lạc ba người?” Trong thanh âm hàm chứa tự giễu cợt.

“Chúng ta có thể nghĩ cách tiếp nhận một ít người bộ lạc Nguyên Tế tới đây, tỷ như bọn Liệp và Thảo Đinh.”

Cái tay kia rời đi: “Tao cũng nghĩ qua. Nhưng bộ lạc Nguyên Tế cách nơi này quá xa, chúng ta không thể đi trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng vô pháp đi tới đây trong mùa đông, trừ phi Cửu Phong chịu đem bọn Liệp đến.”

“Cửu Phong sẽ không đồng ý. Nó có thể chộp riêng hai người các anh tới bồi tôi, tôi cũng đã thực kinh ngạc.”. Trước đây, khi Nghiêm Mặc nhìn Cửu Phong chộp hai người còn tưởng những người khác đều dữ nhiều lành ít, sau đó hỏi rõ ràng mới biết được những người khác đều không có việc gì, hơn nữa bọn họ cũng tìm được đá lộ thiên có vị mặn giống như muối khoáng, đã thương lượng tính toán hạ khối đá muối xuống liền trở về bộ lạc để Tư Tế nhìn xem có thể thật sự làm ra muối hay không, nếu có thể, mùa xuân năm sau bọn họ sẽ lên ý tưởng chiếm hoàn toàn miếng đất kia. Cho nên lúc này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Liệp bọn họ khẳng định đã trở lại bộ lạc.

Nguyên Chiến chỉ là thuận miệng nói ra chứ không phải là thật sự tính toán để Cửu Phong đem bọn Liệp tới đây, bởi vì một khi Cửu Phong xuất hiện ở trên không bộ lạc, khẳng định sẽ lọt vào công kích, cuối cùng mặc kệ mang được bọn Liệp về hay không thì bộ lạc Nguyên Tế cũng sẽ có rất nhiều người tử thương.

“Dù vô pháp mang người của bộ lạc Nguyên Tế bộ lạc đến thì chúng ta cũng không nhất định chỉ có ba người vĩnh viễn.”. Nội tâm Nghiêm Mặc kỳ thật không hề nghĩ sẽ đem người của bộ lạc Nguyên Tế lại đây, ít nhất không thể làm điều đó trước khi gã hoàn toàn đứng vững gót chân, có thế lực của mình. Bởi vì những người đó tới thật, dựa vào giá trị bá đạo bọn họ thì 10 phần có 8, 9 phần lên giọng khách át giọng chủ, gã không muốn mình vất vả làm ra một chút thành tích lại chắp tay tặng hết cho người khác.

“Mày muốn chạy ra ngoài khối thổ địa này tìm kiếm bộ tộc khác?” Tay lại dán lên, mông tiểu nô lệ ấm áp, vuốt ve thật thoải mái.

“Ân.” Nghiêm Mặc nhẫn nại lại nhẫn nại, hiện tại gã không nên trở mặt với chủ nhân bàn tay hư hỏng này.

“Chúng ta có ba người, mày muốn thu phục một bộ tộc?” Nguyên Chiến thực hiện thực: “Tính cả Cửu Phong tham chiến, nhưng mày đây là muốn tộc nhân hay là nô lệ?”

Nghiêm Mặc không định sẽ sử dụng vũ lực, dù có sử dụng cũng chỉ là uy hiếp, mà không phải thương tổn, “Biện pháp là do con người nghĩ ra, trước tiên, chúng ta có thể thử tiếp xúc một ít bộ lạc nhỏ yếu thiếu muối thiếu đồ ăn…”

“Lại là người nhỏ yếu, nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta chỉ có ba người liền có được một tòa hồ nước mặn cùng rừng cây lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ biến thành lang sói trong nháy mắt!”. Nguyên Chiến nói xong bản thân đã có ý hóa thân thành sói trước, hắn muốn nhào tới tiểu nô lệ kiêm Tư Tế đại nhân tương lai của hắn.

Nghiêm Mặc đứng lên thật nhanh nói: “Anh nói rất đúng, cho nên tôi tính…”

“Kiệt ——!” Nghiêm Mặc nói chưa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu trong trẻo của Cửu Phong, tiếng kêu này không thê lương, nhưng tính xuyên thấu rất mạnh, tựa hồ đang phát ra cảnh cáo và uy hiếp đối với cái gì đó.

Lại tới nữa, gã lại nghe hiểu, gã cảm thấy Cửu Phong đang kêu: “Những con quái hai chân này lại tới nữa! Ta muốn đuổi bọn họ đi!”

Nếu đây không phải là ảo giác của gã, nếu Cửu Phong nói quái hai chân là đơn chỉ nhân loại, như vậy thứ mới tới là… Người?!

Thật là ước gì được nấy, vận khí gã có phải quá tốt hay không? Nghiêm Mặc kích động xoay người một cái, chạy nhanh như bay tới hướng Cửu Phong.

Nguyên Chiến nhìn tay mình thiếu chút nữa đụng tới tiểu nô lệ, muốn giết chim.

***

Tác giả có lời muốn nói: Viết đến nơi đây, rốt cuộc đem liên quan tới chiến sĩ cùng dị năng một bộ phận bối cảnh giả thiết cấp công đạo ra tới ~~

Cảm tạ thân nhóm duy trì cùng hậu ái, cảm tạ đại gia duy trì chính bản, còn có đầu cho ta bá vương phiếu ^^

Bái tạ đại gia!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Truyện tranh không lời – 3

Chủ đề mùa thứ ba:

sma3_theme

Lưu ý: Sau khi bấm vào link, các bạn xem hướng dẫn ở trang đầu mỗi truyện là đọc từ trái qua hay từ phải qua trái rồi kéo qua phải hoặc qua trái sẽ thấy truyện.

oOo

Câu chuyện thứ nhất

WITHOUT YOU.

Tác giả: DosDrive

Quốc gia: Thái Lan

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ hai

MAMMA MEOW!

Tác giả : Ero-Pinku & SagaKuroi

Quốc gia : Tây Ban Nha

Đọc online.

Oo

Câu chuyện thứ ba

BALLOONS OF MEMORIES

Tác giả : Inma R.

Quốc gia : Tây Ban Nha

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ tư

THE WARMTH OF YOUR LOVE!

Tác giả : Rerekina & Jeyre

Quốc gia : Ukraine

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ năm

VALENTINE’S DAY

Tác giả : MazanaMainy

Quốc gia : Tây Ban Nha

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ sáu

1-WEEK MOM

Tác giả : Bening and Freon

Quốc gia : Indonesia

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ bảy

CARRY ON

Tác giả : Vu Dinh Lan

Quốc gia : Việt Nam

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ tám

LAKESIDE STORY

Tác giả : LittleLord

Quốc gia : Indonesia

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ chín

MANGO

Tác giả : PhaChai

Quốc gia : Thái Lan

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười

MOTHER’S HAND

Tác giả : Lydia

Quốc gia : Malaysia

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười một

TALES FROM THE JUNGLE

Tác giả : imam

Quốc gia : Indonesia

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười hai

THE TOUCH

Tác giả : Red

Quốc gia : Việt Nam

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười ba

MMRE

Tác giả : lawzanid

Quốc gia : Thái Lan

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười bốn

FLOAT

Tác giả : Kuro Sakura

Quốc gia : Thái Lan

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười lăm

BRAID

Tác giả : Moonsia

Quốc gia : United States

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười sáu

TO “MOM”

Tác giả : toru-jump

Quốc gia : Indonesia

Đọc online.

Cô giáo như mẹ hiền.

oOo

Câu chuyện thứ mười bảy

BAD MONDAY

Tác giả : Ivan Villca

Quốc gia : Bolivia

Đọc online.

oOo

Câu chuyện thứ mười tám

IT’S OKAY

Tác giả : Bojlabi

Quốc gia : Morocco

Đọc online.

Hết.

TB: Xem bản full mùa thứ ba ở ĐÂY.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 43.

Chương 43

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Nghiêm Mặc nhanh chóng ngậm miệng lại, làm ra vẻ vui mừng theo kiểu ‘quả nhiên hữu hiệu’: “Không ngờ tôi làm cái này thật sự có lợi với chiến sĩ, lúc trước Tư Tế đại nhân dạy dỗ tôi chỉ nói thủ đoạn này có thể trị bệnh, có thể làm khôi phục thân thể con người, còn có thể điều trị thân thể chiến sĩ. Đáng tiếc cái tôi học được không nhiều lắm, tộc Trệ đột nhiên tấn công bộ lạc chúng tôi, Tư Tế đại nhân còn chưa kịp đem toàn bộ bản lĩnh của ngài truyền thụ cho tôi liền…”

Trên mặt thiếu niên toát ra thương tâm.

Mãnh định an ủi thiếu niên lại bị Nguyên Chiến giơ tay ngăn lại, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt thiếu niên, chợt hỏi: “Mày nói mấy thứ mày làm này đều là Tư Tế tộc Diêm Sơn dạy cho mày?”

Nghiêm Mặc không trả lời ngay lập tức, gã phát hiện Nguyên Chiến thật sự khó lừa gạt hơn Mãnh nhiều.

Nguyên Chiến không đợi gã trả lời, dường như hắn đang tự hỏi mình mà cũng giống như là đang hỏi gã: “Nếu Tư Tế tộc Diêm Sơn hiểu biết nhiều như vậy, còn có thể trợ giúp chiến sĩ ‘ điều trị ’ thân thể…” Hắn lần đầu tiên tiếp xúc với cái phát âm này, nhưng ý tứ thiếu niên muốn biểu đạt cũng không khó lý giải. “Chiến sĩ tộc Diêm Sơn khẳng định sẽ phi thường cường đại, chiến sĩ đẳng cấp cao cũng sẽ rất nhiều, vậy bọn mày còn bị tộc Trệ đánh bại là thế nào?”

Quả là thằng nhóc khôn khéo! Suy nghĩ trong đầu Nghiêm Mặc thay đổi thật nhanh, phải nói thế nào mới có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình hơn nữa không cho đối phương hoài nghi?

Mãnh nhìn trái, lại nhìn phải, gãi đầu, xem ra thằng nhóc nô lệ cũng có bí mật.

Sau thời gian yên lặng thích hợp, Nghiêm Mặc mở miệng: “… Các anh biết vì sao tôi tới mười bốn tuổi còn không trở thành chiến sĩ bậc 1 không?”. Gã cố ý kéo chậm ngữ điệu chính là vì kéo dài thời gian tổ chức ngôn ngữ cho tốt.

“Bởi vì mày là đệ tử Tư Tế?” Mãnh tiếp lời, giống như đệ tử Tư Tế bộ lạc bọn họ không cần đi theo chiến sĩ khổ luyện.

Sai, bởi vì lúc ta chưa tới đây thì Hắc Giảo vẫn còn là thiếu niên tương đối ngốc lại ham chơi, trong nhà lại có hai anh trai có khả năng chống đỡ, chỉnh thể tộc Diêm Sơn lại tương đối giàu có cho nên hắn chưa bao giờ nghiêm túc huấn luyện bản thân.

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Bởi vì thân thể tôi tương đối kém, thường xuyên sinh bệnh. Vì vậy, tôi cùng Tư Tế đại nhân tiếp xúc tương đối nhiều mới có thể trở thành đệ tử thứ nhất của ngài, nhưng cũng bởi vì thân thể tôi kém, thường xuyên sinh bệnh cho nên ngài nhận thêm một đệ tử ngoài tôi.”

Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không thấy tôi ở bên cạnh Tư Tế tộc của tôi, ngay cả người trong tộc của tôi cũng ít ai biết tôi học tập cùng Tư Tế.”

Nghi ngờ trong mắt Nguyên Chiến giảm một ít, đúng thật, từ khi hắn nhìn thấy thiếu niên tới nay, thiếu niên không phải bị thương chính là sinh bệnh, lúc khỏe nhất cũng là một bộ dáng gầy yếu hư nhược.

Thực tốt, giải quyết xong cái vấn đề thứ nhất, phía dưới nên trải chăn cho cái thứ hai, trước mắt gã sẽ tiết lộ một ít tri thức cùng kỹ năng không thích hợp để tiếp tục lấy Tư Tế tộc Diêm Sơn ra làm lá chắn. Thử nghĩ đi, có đệ tử lợi hại như vậy, vậy Tư Tế đã dạy hắn còn lợi hại tới trình độ nào? Mà bộ lạc có được Tư Tế như vậy vì sao lại yếu như vậy? Hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại cũng không khác gì bộ lạc khác?

Một lần nữa, Nghiêm Mặc lại tính toán tới việc tìm cho mình một chỗ dựa khác càng vĩ đại, càng vô pháp nghiệm chứng cũng có thể là nơi duy nhất giải quyết vấn đề phát ra tri thức mà gã sở hữu.

Cảm tạ Sơn Thần Cửu Phong, vị này cho gã linh cảm. Cũng cảm tạ hai người Nguyên Chiến tự nói về huyết thần truyền thuyết, cái này làm cho cách nói của gã sẽ càng hợp lý hơn.

“Kỳ thật Tư Tế tộc của tôi không dạy cho tôi nhiều tri thức lắm, người được ngài ấy hết lòng dạy dỗ là một đệ tử khác của ngài.” Thiếu niên lại lần nữa toát ra bi thương.

Mãnh khó hiểu, trực tiếp hỏi: “Vậy mày làm thế nào mà hiểu biết nhiều như vậy? Ai dạy mày? Thần sao?”

“Tôi không biết…” Trong mắt thiếu niên có hoang mang thật sâu, yên lặng tự thôi miên hết thảy những gì mình nói đều là thật, khiến cho bản thân mình cũng tin tưởng: “Tôi thường xuyên nằm mơ, trong mộng có một người đàn ông có cánh dài, đầu người thân chim, là hắn dạy dỗ ta hết thảy. Lúc đầu, tôi không hiểu hắn nói gì, vì thế khi tôi còn nhỏ thường xuyên đau đầu, buổi tối ngủ không tốt, ban ngày liền không có sức lực, kết quả thân thể càng ngày càng kém.”

Nguyên Chiến và Mãnh nhìn nhau một cái, bọn họ đều tin lý do thoái thác của thiếu niên, bởi vì thiếu niên thoạt nhìn thật giống như thật sự bối rối một đoạn thời gian rất dài, thậm chí lúc nhớ lại này cũng có điểm hoảng hốt. Càng trọng điểm chính là, thiếu niên nhắc tới một người đàn ông đầu chim cánh dài. Bọn họ cũng từng hoài nghi vì sao Sơn Thần Cửu Phong chẳng những không giết chết thiếu niên, còn thừa nhận nó làm Tư Tế của mình —— tuy rằng đây là thiếu niên tự mình nói.

Nhưng hiện giờ, nghe thiếu niên vừa nói như vậy, hết thảy đều có giải thích hợp lý. Thiếu niên ở trong mộng được Thần truyền thừa tri thức, mà Sơn Thần Cửu Phong chính là một phân thân khác của vị thần ở thế gian kia cho nên Cửu Phong mới có thể chộp thiếu niên, bởi vì tộc Diêm Sơn bị diệt tộc, lão Tư Tế chết đi, nó cần tân Tư Tế.

Rất có thể vị Thần đầu người thân chim kia chính là tổ tiên tộc Diêm Sơn, tuy không biết vì sao thiếu niên bị đánh thức huyết mạch truyền thừa, nhưng tựa như bản thân Nguyên Chiến, năng lực của hắn cũng là đột nhiên tới, không ai có thể giải thích loại chuyện này, cũng không có ai biết rốt cuộc Tư Tế truyền thừa như thế nào, có lẽ phương pháp thiếu niên có được loại tri thức này chính là ngọn nguồn truyền thừa ban đầu của Tư Tế.

Đến nỗi Cửu Phong vì sao không bảo hộ tộc Diêm Sơn, đại khái là bởi vì vị Tư Tế tộc Diêm Sơn kia không có được truyền thừa chân chính, cũng không có nắm giữ phương pháp hiến tế cùng triệu hoán chân chính.

Nghiêm Mặc nhìn biểu tình hai người kia là biết mình lừa dối thành công, như vậy gã có thể bắt đầu tiến hành bước trải chăn thứ 3.

“Khi tôi còn nhỏ không có cách nào lý giải lời nói của vị kia, có rất nhiều lời hắn nói tôi nghe không hiểu.”

“Hèn gì rất nhiều lời nói của mày bọn tao cũng nghe không hiểu.”. Trong mắt Mãnh có đồng tình thật sâu: “Nếu trong đầu tao có một vị thần luôn dùng cái loại phát âm kỳ quái này nói chuyện với tao, chỉ sợ tao không ngừng lại ở đau đầu mà có khả năng nổi điên.”

Nghiêm Mặc cười: “Nhưng sau khi tôi lớn lên, không biết sao lại thế này, tôi bắt đầu có thể lý giải vị thần kia… Tạm thời gọi hắn là thần đi, đối với lời nói của tôi. Chính là tôi không biết những gì vị thần kia nói với tôi là thật hay là giả, tôi có rất ít cơ hội có thể nghiệm chứng, thẳng đến…”

Nghiêm Mặc ra vẻ thần bí dừng lại câu chuyện. Nguyên Chiến rõ ràng thực động tâm lại không chịu chủ động mắc câu, dù sao bên cạnh có người không nín được, Mãnh. Mãnh quả nhiên liên tục truy vấn thiếu niên thẳng đến cái gì.

“Thẳng đến sau khi vị thần kia nói tôi đến một chỗ lấy một ít đồ vật, hắn nói đó là để lại cho người có được huyết mạch trong một bộ phận truyền thừa của hắn, nói tôi sử dụng cho tốt, cũng chỉ có tôi có thể sử dụng.” Nghiêm Mặc tự cấp cho mình một cái cớ để công khai sử dụng kim châm cùng bao thảo dược.

Lấy cớ đến nỗi có thể ở tương lai truyền ra, đưa tới kẻ nào đó tham lam giả mưu toan đoạt lấy hoặc hủy diệt hay không?

Gã cẩn thận nghĩ tới, trừ phi gã không cần chỉ nam khen thưởng đồ vật cho gã —— đó không có khả năng, bởi vì gã còn gần một trăm triệu điểm giá trị cặn bã muốn giảm, mà dùng chúng tất nhiên sẽ có một ngày bị lộ, còn không bằng thả ra nguồn gốc ngay từ đầu cho tất cả mọi người biết đó là vật thần ban cho, đã nhận chủ, người khác cướp được cũng vô dụng.

Đôi mắt Mãnh và Nguyên Chiến đều sáng, bảo bối được truyền thừa từ thần viễn cổ, nghe tốt thần kỳ.

Nghiêm Mặc nói tiếp: “Lấy được đồ vật tôi rốt cuộc tin tưởng hết thảy tri thức học tập từ chỗ vị thần kia rất có thể đều là thật, hữu dụng, khi tôi tính đem chuyện này nói cho Tư Tế đại nhân trong tộc thì tộc Trệ tấn công vào, sau đó tôi không thể không đi theo một bộ phận tộc nhân hoảng sợ chạy ra ngoài, kết quả lại bởi vì không có nhiều sức chiến đấu, ở trên đường bị dã thú cắn thương, bị người trong tộc từ bỏ, cuối cùng bị A Chiến nhặt về.”

“A…”. Mãnh cảm thán một tiếng thật dài, đột nhiên liếc xéo bạn tốt: “A, Chiến! Vận khí mày thật tốt, tùy tiện nhặt nhặt liền nhặt được một cái Tế Tự đại nhân được Tổ Thần truyền thừa!”

Nguyên Chiến không định cười nhưng lại không cẩn thận lộ ra hàm răng thấy thế nào cũng đều mang theo điểm đắc ý cùng tự mãn. Bất quá nội dung hắn đắc ý có điểm không giống Mãnh, hắn suy nghĩ: Ha ha! Hắn ngủ với một Tư Tế! Là một Tư Tế đại nhân được Tổ Thần truyền thừa chân chính đó nha! Ha ha ha!

Làm sao bây giờ? Ngay trong nháy mắt này, hắn giống như ngạnh?… Hô, còn may là hắn ngồi ở lu nước.

Nghiêm Mặc cảm thấy ánh mắt Nguyên Chiến có điểm không đúng, ngó a ngó, thế nhưng còn ở liếm môi.

Lúc này cậu ta miên man suy nghĩ cái gì?

Lông tơ ở cổ Nghiêm Mặc đột nhiên dựng thẳng lên, gã cảm thấy hình như mình đã hiểu ánh mắt thanh niên trong lu nước kia ẩn chứa XX cùng XX!

Gia hỏa này, mới chuyển biến tốt đẹp bao lâu? Thật là tuổi trẻ liền dễ dàng “Xúc động” sao? Hay là dược liệu gã phối có vấn đề?

Nguyên Chiến mang theo loại ánh mắt gần như bỉ ổi, dục vọng liếm láp này nhìn thiếu niên, trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc, ngoài miệng cũng nghiêm trang nói: “Cậu yên tâm, chuyện hôm nay cậu nói với tôi và Mãnh, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài, tôi và Mãnh lấy chiến hồn của mình ra thề!”

Mãnh vừa nghe, lập tức sắc mặt cũng nghiêm túc, thẳng lưng nói: “Không sai, tôi dùng chiến hồn của mình để thề tuyệt không đem chuyện của cậu nói ra, nếu có vi phạm, chiến hồn lập tức bị hủy!”

Nguyên Chiến lập lời thề đồng dạng.

Vị này chính là bảo hộ mình? Nghiêm Mặc kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng có chút quẫn nhiên. Chẳng lẽ gã trách lầm đối phương? Kỳ thật ánh mắt đối phương không phải cái loại ý tứ hắn lý giải này?

Cũng là, chỉ cần không phải đồng tính / yêu giả chân chính, ai sẽ không có việc gì nhìn đồng tính chảy nước miếng? Nhìn Mãnh đi, suốt ngày kêu muốn sờ gã, kết quả cũng không động tay động tay gì với gã?

Nghiêm Mặc vỗ đầu, không cho mình nghĩ nhiều. Tốt, mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, ít nhất gã không cần ở trước mặt hai người đây che lấp cái gì, như vậy về sau gã làm việc cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.

Thiếu niên hàm hậu cười cảm kích, lộ ra hàm răng trắng nói: “Tôi đã nói hết chuyện của mình cho các anh biết mà không hề giấu giếm, vậy các anh có thể nói cho tôi biết một chút chuyện hay không?”

“Chuyện gì? Mày muốn biết cái gì?”. Ánh mắt Nguyên Chiến nhìn thiếu niên rốt cuộc mang theo vài phần tín nhiệm, vị này cho tới bây giờ mới dám buông cảnh giác với nhóc nô lệ của mình. Đương nhiên, chuyện này cùng với những chuyện thiếu niên đã làm sau khi hắn té xỉu vì chống đỡ hết nổi, chẳng những không hại hắn, vứt bỏ hắn, còn giúp hắn chữa thương cũng hỗ trợ hắn thăng cấp 3 chiến sĩ có quan hệ rất lớn.

“Bởi vì trước kia tôi ở trong tộc quá đần độn, cho nên đối với cấp bậc phân chia chiến sĩ cùng thăng cấp thế nào đều không rõ lắm, các anh có thể nói cho tôi biết không?” Nghiêm Mặc nói, tung ra mồi theo thói quen: “Lần này có thể làm A Chiến thăng cấp, tôi cảm thấy là trùng hợp, nhưng nếu các anh nói cho tôi biết chuyện chiến sĩ thăng cấp rốt cuộc là như thế nào, nói không chừng tôi thật sự có thể tìm được mấu chốt trợ giúp các anh thăng cấp.”

“Này cũng không phải bí mật.” Nghe thiếu niên nói muốn biết cái này, Nguyên Chiến và Mãnh cùng cười: “Chỉ cần người có tâm trở thành chiến sĩ đều biết chuyện này.”

Kỳ thật Nghiêm Mặc thông qua ký ức thiếu niên hơi biết một chút, nhưng bởi vì thiếu niên Hắc Giảo cả ngày trừ ăn ngủ thì chơi, đối rất nhiều chuyện đều thờ ơ, dù gã có khả năng lý giải cũng chỉ là vụn vặt, không đủ để gã hiểu về chuyện hệ thống thăng cấp chiến sĩ.

Nghe Nguyên Chiến tính giải thích kỹ càng tỉ mỉ, Nghiêm Mặc bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Còn có một chương đang ở viết, đã viết một nửa, đại khái 12 điểm tả hữu là có thể thượng truyền đi lên ^^

Mặt khác thuyết minh một chút, nhìn đến vài vị thân đưa ra cái phòng có bug, cái này cần nói minh một chút, có xác thật là xuẩn tác giả tạo thành bug( hãn ), có rất nhiều cố ý phóng bug.

Từng điều thuyết minh ha ^^

Vấn đề 1: Vì cái gì không kiến càng tốt cái gạch mộc phòng hoặc túp lều linh tinh?

Đáp: Bởi vì nghiêm mặc theo bản năng liền bài trừ cái này lựa chọn, hắn là cái có điều kiện liền muốn cho chính mình quá đến càng tốt người, dù sao xây nhà chịu tội không phải hắn ~~

Vấn đề 2: Phòng ở bên trong diện tích đạt tới 30 bình phương, hay không không hảo chống đỡ?

Đáp: Ta tham khảo một cái hình vuông phòng ở, cũng chính là ước chừng 5.5 mễ *5.5 mễ, xem hiện đại kỹ thuật, trung gian có lương không có cây trụ là không có vấn đề. Nhưng chân thật chính là ta cũng không biết văn trung phòng ở ở bên trong bộ diện tích 30 bình phương dưới tình huống hay không có thể chịu đựng được, hãn…… Cái này còn tiếp tục còn chờ chứng thực ~

Bảo hiểm khởi kiến, ta trước đem 30 bình phương hình vuông đổi thành 20 bình phương dựng hình chữ nhật đi ~ hãn ~

Vấn đề 3: Trước kiến tường lại giá lương, phương pháp này chính xác sao?

Đáp: Văn trung chương 41 cùng 42 chương trung viết kiến phòng phương pháp xác thật không phải chính xác kiến phòng phương pháp, chỉ là vai chính nghiêm mặc cùng hai cái người nguyên thủy lăn lộn ra tới phương pháp.

Tác giả tuy rằng Baidu nhiều loại kiến phòng phương pháp, nhưng là suy xét đến vai chính nghiêm mặc chỉ là một người thầy thuốc, cũng không phải kiến trúc sư hoặc bách khoa toàn thư, cho nên liền dựa theo một người người thường đối kiến phòng nhận thức, đem văn trung phòng ở che lại ra tới.

Tác giả ở văn trung viết một câu nghiêm mặc tâm lý miêu tả, chính là hắn tính toán thông qua lần này kinh nghiệm tới tiến hành tổng kết, sau đó lại cái thuộc về chính mình phòng ở, nhưng kỳ thật hắn sẽ trước cho người khác cái rất nhiều phòng ở, muốn tới mặt sau mới có thể cái chính mình. Cũng chính là hậu kỳ, văn trung sẽ chậm rãi xuất hiện chính xác hoặc là nói tương đối tiện lợi cùng nhanh chóng kiến phòng phương pháp.

Nơi này có vị thân tổng kết vài câu cái phòng phương diện nói, ta cảm thấy thật sự thực lanh lảnh đọc thuộc lòng cũng thực hảo nhớ: Trước có trụ, lại đáp lương, nền tìm khối đại thạch đầu đặt ở cây cột hạ liền hảo, kết cấu có lại điền tường, tường phía dưới cơ sở đầm liền hảo, không có xi-măng cùng điểm nhi giống nhau bùn là được.

Nếu vị nào thân lại chỉ điểm một chút nóc nhà như thế nào cái, cũng là như thế này khẩu quyết thức, vậy tốt nhất, cầu chỉ giáo, bái tạ!

Tóm lại, phi thường hoan nghênh đại gia tìm các loại bug^^

Khác, nếu lại có cùng loại tác giả yêu cầu cố ý dựa theo nghiêm cam chịu thức tới viết một ít tri thức, sẽ trực tiếp ở văn trung thuyết minh “Hắn kỳ thật đối cái này cũng không phải thực hiểu”, “Hắn chỉ nhớ rõ một chút” linh tinh, nếu mọi người xem đến như vậy miêu tả, như vậy đầu tiên xin mời tưởng “Nga, phương pháp này không nhất định là chính xác hoặc là phương pháp tốt nhất”.

Hoan nghênh đại gia đi nghiệm chứng hoặc thẩm tra đối chiếu văn trung các loại tiểu tri thức, nếu có thể thông qua một thiên tiểu thuyết, có thể làm đại gia nhớ kỹ chẳng sợ một chút hữu dụng tri thức, kia cũng là tại hạ vinh hạnh ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dị Thế Lưu Đày – Chương 42

Chương 42.

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Vì thiếu thời gian, đống phòng ốc bằng đá này xây không lớn, chỉnh thể gần hình vuông, diện tích trái phải trong nhà chỉ có khoảng ba mươi mét vuông.

Cửa phòng và cửa sổ duy nhất toàn bộ đều là hình vuông ngay ngắn, đối với cửa sổ, Nguyên Chiến và Mãnh đều cảm thấy không cần, chỉ có Nghiêm Mặc mạnh mẽ yêu cầu nhất định phải giữ một vị trí cho cái cửa, bọn họ mới miễn cưỡng giữ lại.

Nóc nhà khó làm nhất, xà nhà tuy rằng kê lên rồi, nhưng kế tiếp làm thế nào để có thể không sụp đổ, không đọng nước, không lún xuống, Nghiêm Mặc lại không có cách, gã chỉ nhìn qua cái loại mái ngói cùng nóc nhà tranh hình tam giác, bởi vì một người không nghĩ ra manh mối nên vẽ nhiều loại nóc nhà tham khảo, nghiền ngẫm cùng hai người khác.

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm đỉnh cây cột nhà nửa ngày, trong đầu dần dần hình thành ý tưởng nào đó: “Nếu chúng ta đem hai bức tường hai bên trái phải làm thành cầu thang hình tam giác, ở mỗi nấc đặt một cây đầu gỗ, mài hòn đá thành những phiến đá tương đối dài mỏng đặt trên đầu gỗ, mặt trên một tầng bao trùm phía dưới một tầng, tầng tầng lớp lớp đi lên không phải có thể làm kín kẽ được như ngươi nói sao?” (*)
(*) tui nghĩ ý Nguyên Chiến là làm mái nhà ngói bằng đá, đặt 2 tường đá chụm đầu vào nhau rồi tạc các khe rãnh đều nhau như bậc thang, ở mỗi khe đặt 1 cây gỗ rồi đặt các phiến đá mài mỏng lên trên cùng như lợp ngói.

Nghiêm Mặc thử nghĩ, lại vẽ ra, phát hiện có thể làm được, lập tức cùng Mãnh chạy tới rừng cây tìm cây cối thích hợp. Gã tích cực vào rừng cây như vậy, đương nhiên không phải vì chặt cây, bởi vì gã phát hiện gã chặt cây sẽ bị thêm giá trị cặn bã, còn rút một cây cỏ dại thì không. Vì thế gã thí nghiệm riêng, cố ý nhổ một nhánh Cánh Kiềm Bồng đã kết trái còn nguyên hạt giống bên trong thì không bị gia tăng điểm cặn bã. Nhưng khi gã nhổ liên tục một trăm nhánh trở lên thì bị gia tăng một chút giá trị cặn bã. Lý do là cố ý phá hư thảm thực vật tự nhiên cường độ thấp.

Sau đó gã lại chọn Cánh Kiềm Bồng khô héo hoặc đã kết trái có hạt giống đã rụng tự nhiên, nhổ liên tục hơn một trăm nhánh, lần này chỉ nam không có bất luận phản ứng gì. Tiếp theo gã lại lấy cỏ dại bình thường ra thí nghiệm, kết quả đồng dạng. Bởi vậy gã suy đoán chỉ nam trên người tựa hồ không chỉ chú ý tới con người, nó đồng thời cũng chú trọng hoàn cảnh chỉnh thể cùng các loại cân bằng sinh thái ở viên tinh cầu này, nói đơn giản là một nhà chủ nghĩa bảo vệ môi trường học.

Nghiêm Mặc đau đầu, khi gã mới vừa phát hiện nhật tử có bôn đầu (?), kết quả phát hiện mới lại nói cho gã, gã không chỉ phải làm một người theo chủ nghĩa người tốt, đồng thời còn bị bắt trở thành người bảo vệ môi trường.

May mắn gã đi vào nơi này đến nay, trừ côn trùng hút máu, gã không có tự tay giết chết một con động vật nào, hiện tại gã cực kỳ hoài nghi, nếu gã dám giết chết một con động vật gặm nhấm nói không chừng sẽ bị thêm không ít giá trị cặn bã. Hoặc chỉ nam sẽ căn cứ yêu cầu sinh tồn tới tiến hành phán định gã, gã sát sinh là vì sinh tồn hay sát sinh là vì kiếm lời hoặc mục đích khác? Điểm này tạm thời vô pháp nghiệm chứng, chỉ có thể bỏ qua một bên.

Quay trở lại, gã vào rừng cây là vì tìm kiếm thảo dược cùng cây cối hữu dụng khác, bởi vì gã phát hiện phiến rừng cây này có giá trị cực lớn với gã vượt qua tưởng tượng lúc trước của gã.

Nhân học công nhận dược thảo, gã cũng nhân tiện nhớ kỹ không ít cây to có ngoại hình cao to đặc thù có thể trực tiếp làm thuốc, tỷ như cây bách. Mà phiến rừng cây này cơ bản chính là từ cây bách cùng cây phỉ cấu thành.

Cây bách rất tốt, nhựa cây, trái cây, cành lá đều có thể làm thuốc, còn thân cây xưa nay chính là loại cây đầu tiên dùng để chế tác xà nhà cùng gia cụ tốt nhất. Khi nhìn đến cây bách, gã liền biết vấn đề xà nhà bọn họ đã được giải quyết, nơi này có rất nhiều cây bách vượt qua hai mươi mét. Về cây bách có đủ loại chỗ tốt tự không cần phải nói, trước mắt, gã càng coi trọng chính là một loại cây cao to khác, cây phỉ (thứ trăn).

Mãnh bị hạt phỉ chín rơi trên mặt đất đâm vào chân, thứ đồ chơi này làm y vừa thấy liền tránh xa. Nghiêm Mặc nhìn hạt phỉ chồng chất thật dày trên mặt đất thiếu chút nữa khóc ra tiếng, rốt cuộc phát hiện đồ ăn ngoài thịt và hoa quả! Mấy ngày nay trời lạnh, hoa quả gã cũng chưa được ăn, mỗi ngày chỉ có thịt thịt thịt! Nguyên Chiến và Mãnh cảm thấy loại sinh hoạt mỗi ngày có thịt ăn này thực hạnh phúc, nhưng gã lại chịu không nổi. Huống chi quả phỉ trước mắt gã đối với thân thể suy nhược sau khi bị bệnh này, nhu cầu cấp bách dinh dưỡng thân thể cũng có lợi thật lớn.

Phiến rừng phỉ không thua kém cây bách, cây nhỏ không nói, cây trưởng thành lùn nhất cũng năm sáu mét, cao nhất hơn mười mét. Bất quá, thực may mắn, gã không cần leo cây mà chỉ cần những hạt phỉ chín rục tự động rơi xuống trong năm nay cũng đủ cho gã ăn một cái mùa đông. Hy vọng hạt phỉ này ra năng suất có thể cao một chút, Nghiêm Mặc ở trong lòng khẩn cầu.

“Mày ở chỗ này một mình được không?” Mãnh lo lắng.

“Không có việc gì, tôi không đi sâu vào trong mà chỉ đi dạo xem một mảnh ở đây.”

“Vậy được rồi.” Mãnh hơi tiếc vì không thể cùng thiếu niên tiếp tục ở chung một chỗ, không phải bởi vì y nghĩ sờ nó mà là thiếu niên thật sự hiểu biết thật nhiều, cái này làm cho y cảm thấy Thu Ninh, đệ tử Tư Tế ở bộ lạc mình không bằng thiếu niên trước mắt này, thậm chí y ẩn ẩn có một loại suy đoán, có lẽ Tư Tế đương nhiệm, Thu Thật đại nhân cũng không hiểu biết nhiều bằng thiếu niên.

Lại nói tiếp bọn họ ở phiến rừng cây gần núi đá nhất này, luận mật độ cây cối không tính quá dày đặc, từ nơi xa có một sơn cốc đi qua mới là biển rừng chân chính, nhưng cũng chỉ là một rừng cây này, bọn họ cũng chưa dám đi đến chỗ sâu, trước mắt chỉ hoạt động ở bìa rừng. Trong rừng cây có rất nhiều loài chim, cũng có rất nhiều động vật nhỏ, một lần Mãnh thuận tay bắt hai con gà rừng mang ra ngoài bị Cửu Phong thấy, vung một cánh thiếu chút nữa ném y xuống dưới vực sâu.

Trải qua Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong gian khổ giao lưu, bọn họ rốt cuộc minh bạch trong rừng cây kia, loài chim cùng động vật đều không thể đụng vào, toàn bộ thuộc về sở hữu của lão đại Sơn Thần Cửu Phong. Cửu Phong cướp hai con gà rừng kia không phải là mình ăn mà là thưởng cho Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc làm gà nướng, thêm muối, một mình ăn hai con gà bởi vì Cửu Phong không cho Mãnh cùng Nguyên Chiến rớ vào hai con gà kia, ngày đó Cửu Phong cũng không cho bọn họ mang đồ ăn khác về, chính là để hai người kia đói bụng một ngày.

Bất quá chờ Cửu Phong mang Nghiêm Mặc trở về sào huyệt, hai người Nguyên Chiến đói bụng, nóng nảy lập tức vào rừng cây, tranh thủ lúc trời còn chưa tối vội vàng bắt một con bạch mã kê (ngựa trắng gà?) trộm nướng ăn, toàn bộ xương cốt không nhai được chôn xuống đất thật sâu.

Sau khi trải qua sự kiện kia, Nguyên Chiến cùng Mãnh học thông minh, ngày thường tận lực không đi động chim thú trong rừng cây kia, muốn động cũng sẽ “canh” lúc Cửu Phong không ở đây, hơn nữa ăn xong liền nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ (hủy thi diệt tích).

“Nhớ kỹ, ít nhất cách mỗi năm cây chặt một cây, không cần chặt chung một chỗ, hơn nữa tốt nhất là chặt cây lớn bên cạnh có cây nhỏ.” Nghiêm Mặc chỉ điểm Mãnh.

“Vì sao?”

“Bởi vì chặt xong sẽ có không gian cho cây nhỏ sinh trưởng.” Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích: “Độ cao không cần quá cao, bảy tám mét cũng đủ. Còn nhớ rõ ‘mét’ là dài bao nhiêu không? Ngày hôm qua tôi đã giải thích cho các anh rồi.”

Mãnh gật đầu, vỗ vỗ dây thừng (thảo thằng) ở bên hông: “Nhớ kỹ, chính là chiều dài từ cái nút thắt thứ nhất đến cái nút thắt thứ hai trên một dây thừng.”

Nghiêm Mặc tỏ vẻ vui mừng, cuối cùng y đã nhớ kỹ, gã đã dạy liên tục mười ngày, Nguyên Chiến tiếp thu tương đối mau, nhưng Mãnh luôn quên, sau đó gã dứt khoát làm mấy dây thừng, đánh dấu toàn bộ chiều dài thực tế thường dùng centimet, đề-xi-mét, mét để hai người tùy thân mang theo. Mà cái tiêu chuẩn chiều dài không quá chính xác này về sau được bộ lạc Cửu Nguyên sử dụng một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến có người coi đây là cơ sở để làm ra tiêu cự càng thêm chính xác(*).
(*) : lịch sử thật của đơn vị đo lường mét vui lòng xem wiki.

“Còn nữa, lúc chặt cây chú ý phương hướng, đừng giống lần trước thiếu chút nữa đè chết hai chúng ta.” Nghiêm Mặc lại lần nữa dặn dò. (Hình như tác giả đã quên Mãnh tới từ bộ lạc nào. -.-“)

“Đã biết, tiểu Tư Tế đại nhân! Ngài tìm thảo dược cũng cẩn thận một chút, có chuyện gì thì lớn tiếng kêu tôi.” Mãnh mỉm cười thuận miệng đáp lại, xua xua tay khiêng rìu đá rời đi.

Chờ Mãnh rời đi, Nghiêm Mặc xác định chung quanh an toàn xong mới ngồi xổm xuống bắt đầu lượm những hạt phỉ rơi trên mặt đất. Trước đây gã bị ảnh hưởng bởi tư duy cố định chui rúc vào sừng trâu (= cổ hủ), cho rằng bao thảo dược chỉ có thể đựng thảo dược. Chờ gã nhớ tới quả phỉ có công hiệu bổ tì vị, ích khí lực, sáng mắt, gã mới bừng tỉnh đại ngộ thử bỏ hạt phỉ vào bao thảo dược.

Thành công!

Hạt phỉ có thể thu, vậy muối, Cánh Kiềm Bồng cùng hạt giống này có thể thu vào không?

Tư duy cố định bị phá vỡ, họ Nghiêm tức khắc tìm một cơ hội đeo bao thảo dược bên người. Thử nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu đồ vật không có tác dụng chữa bệnh hoặc bảo vệ sức khoẻ? Đó chính là rất nhiều lương thực có công hiệu bồi bổ cơ thể. Hiện giờ, gã mới chân chính cảm giác được cái bao thảo dược này đối với gã có tác dụng lớn bao nhiêu. Năm mét khối không gian, chỉ cần ngày thường chú ý thu thập, có sự tình đột phát giam lỏng gì, gã cũng sẽ không dễ dàng chết đói, chết khát như vậy.

“Bang bang”, tiếng chặt cây quanh quẩn ở trong rừng cây, ngày trôi qua, lúc Mãnh bên kia gọi Nghiêm Mặc về nhà đá, gã đã lượm được không dưới 30 cân hạt phỉ. Vì che giấu, gã dùng da thú đựng một đống quả phỉ trở về.

Người có chuyện bận rộn, khi tương lai tràn ngập hy vọng thì đối với điều kiện gian khổ hiện tại đều có thể cắn răng chịu đựng.

Nguyên Chiến mỗi ngày vội vàng chỉnh sửa cục đá, hắn còn bớt thời giờ đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Mặc làm một cái nồi đá, một cái lu đựng nước cỡ lớn cùng hai thanh đao đá, một cái cưa đá.

Mãnh mỗi ngày đều giao tiếp cùng đầu gỗ, thậm chí không thầy dạy cũng hiểu địa học(*) sẽ dùng cưa đá để cưa những bó củi dày nặng thành từng mảnh ván gỗ.
(*) : tương tự với “không thầy đố mày làm nên”.

Nghiêm Mặc nhìn như nhẹ nhàng nhất kỳ thật không hề thoải mái, trừ việc tiếp nhận toàn bộ công việc thuộc da thú, đồng thời còn phải vì mọi người mà phụ trách nấu nước, nướng thịt, trấn an Cửu Phong. Trừ lần đó ra, gã còn không ngừng tự mình thu thập cùng tăng thêm các loại đồ vật mà gã cảm thấy hữu dụng. Tuy vội nhưng Nghiêm Mặc vẫn vui vẻ, đặc biệt là sau khi gã phát hiện gã cùng Cửu Phong giao lưu càng ngày càng thông thuận.

Nguyên Chiến cùng Mãnh cũng thực vui vẻ, bởi vì vào trong buổi chiều ngày thứ ba sau trận tuyết rơi, bọn họ rốt cuộc có thể dọn vào ở trong nhà đá có nóc nhà. Mãnh còn cao hứng tính mở rộng phòng đá thêm mấy chục mét để tha hồ lộn mèo. Nguyên Chiến muốn đặt hố lửa ở ngoài phòng giống như trước, bị Nghiêm Mặc khuyên can: “Hố lửa đào ở trong phòng đi, có thể nướng thịt, giảm khí lạnh trong phòng ở, trong phòng cũng ấm áp.”

Ba người đi vào bên trong nhà đá, Cửu Phong ở bên ngoài vòng quanh nhà đá vài vòng, cuối cùng duỗi đầu chim qua cửa sổ, cao hứng kêu: “Khặc khặc, lộc cộc lộc cộc.”

Không biết vì sao, Nghiêm Mặc cảm thấy mình nghe ra ý tứ đối phương, con chim lớn kia tựa hồ muốn nói: Cái động này có ý tứ, ta cũng muốn có một cái!

Nghiêm Mặc vỗ đầu, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, gã sao có thể minh bạch Cửu Phong đang nói cái gì? Đây nhất định là ảo giác, khẳng định là gã mấy ngày nay quá mệt mỏi, trời lại quá lạnh làm cho thần kinh nơi nào đó trong đầu cũng đi theo sự đông lạnh đó luôn rồi.

“Làm sao vậy?” Nguyên Chiến vừa lúc thấy một màn như vậy.

Họ Nghiêm đứng im tức khắc buông tay: “Không có gì, tôi đang suy nghĩ căn phòng này làm thế nào để bố cục tốt.”

“Bố cục?”

“Ừ. Tuy không cần làm ngăn cách chân chính, nhưng tốt nhất là đem công năng phân chia khu cho tốt trước, như vậy có thể dựa theo công năng mà an bài gia cụ cần thiết cùng vị trí hố lửa.” Nghiêm Mặc cũng mặc kệ bọn họ có thể nghe hiểu được hay không, ở trong phòng đi rồi một vòng, suy xét bố trí cụ thể như thế nào.

Gã tuy tạm thời không ngủ ở nơi này, nhưng ban ngày cơ hội ở chỗ này khẳng định rất nhiều, vì sự thoải mái của mình, gã cũng muốn ngẫm xem làm thế nào. Huống chi gã tính toán lấy cái nhà ở này làm mô hình, nghiên cứu rốt cuộc phòng thực dụng nhất có hình dạng thế nào, sau đó lừa dối Nguyên Chiến cùng Mãnh thừa dịp mùa đông không có việc gì cũng làm cho gã nhà đá đơn độc.

“Chiến!?”. Người đang hưng phấn chạy tới chạy đi, Mãnh, đột nhiên kêu lên cả kinh.

Nghiêm Mặc quay đầu liền thấy cái người vừa mới nói chuyện với mình, Nguyên Chiến, đột nhiên nhắm mắt lại, ngã ra sau. Mãnh bay nhanh lại đây tiếp được thân thể ngã xuống của Nguyên Chiến, nôn nóng hô to: “Chiến!”

Nguyên Chiến lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Nghiêm Mặc bình tĩnh nhanh nhất, quỳ trên mặt đất vuốt mạch đập của Nguyên Chiến, chỉ huy Mãnh đào một cái hố lửa tạm thời ở trong phòng, bỏ mồi lửa bên ngoài vào, đồng thời phân biệt ở bốn góc trong phòng đốt lên bốn đống lửa.

“Anh ta không có việc gì, chỉ là mệt mỏi.” Nghiêm Mặc dùng vẻ mặt quyền uy nói.

Mạnh đang nôn nóng nhìn tới biểu tình bình tĩnh của thiếu niên liền cảm thấy an tâm, cũng dần dần bình tĩnh trở lại: “Làm tao sợ muốn chết! Tao biết ngay là Chiến không thể dùng năng lực loạn như vậy.”

Quả nhiên là sử dụng cái năng lực kia cùng hắn có quan hệ sao? Nghiêm Mặc cẩn thận xem xét khắp thân thể Nguyên Chiến, tình huống thân thể Nguyên Chiến kỳ thật không nhẹ như lời gã nói, thậm chí tình huống hơi hơi có điểm không xong. Mạch tượng kia nói vết thương cũ ở chân không ngừng bị tổn hại, đồng thời có đau nhức vì khí lạnh xâm nhập, khí huyết không đều, chân khí nghịch chuyển. Nói tóm lại, chính là tinh khí thần (ko rõ tinh khí hay tinh thần) tiêu hao quá độ cạn kiệt, năng lực sử dụng quá độ làm cho thân thể vô pháp thừa nhận.

Hơn nữa trước đây cái chân bị thương này không được trị liệu thích đáng còn bị khí lạnh xâm nhập cơ thể trong lúc vết thương chưa lành. Hơn nửa tháng trước, hắn chẳng những sử dụng năng lực vượt quá giới hạn của thân thể, đồng thời chịu đựng chân đau ở trong gió lạnh, tuyết lạnh, nhiệt lạnh, lạnh nhiệt, bị đông lạnh cùng giày vò lặp lại đến bây giờ làm cho khí lạnh vẫn luôn ẩn núp ở trong thân thể hắn cũng bạo phát. Cũng may Nguyên Chiến có thân thể tốt, nếu không hắn hiện tại không phải ngã xuống hôn mê mà là có thể trực tiếp chuẩn bị quan tài. Bất quá nếu không có gã, Nguyên Chiến có thể tự mình khôi phục đến mức có thể qua khỏi một kiếp này hay không thì khó nói. Không có thầy thuốc trị liệu, điều dưỡng hoàn toàn cho hắn, dù hắn qua khỏi lần này nhưng lần sau tuyệt đối không may mắn như thế.

Chờ các đống lửa làm mặt đất nóng lên, Nghiêm Mặc nói Mãnh dời một đống lửa đi, rải cỏ khô cùng da thú lên, dời Nguyên Chiến qua đó.

“Tôi phải châm cứu trị liệu cho anh ta, mặc kệ anh nhìn thấy cái gì cũng không nên hỏi tôi… Tốt nhất không cần xem.”

“Tao biết, mày muốn sử dụng thủ đoạn Tư Tế.”. Mãnh nhìn tia lửa cùng tro tàn bị gió thổi bay loạn trong phòng liền đứng ở cửa muốn ngăn gió lạnh thổi vào.

Cửu Phong nguyên bản rất muốn đem thân thể của mình chen vào từ cửa sổ, mà sau khi Mãnh ở trong phòng đốt đống lửa nó liền tức giận bay đi.

“Anh đem những da thú không làm tốt treo ở cửa và cửa sổ trước… Biết treo lên không? Biết đục lỗ không? Ở trên cửa sổ có…”

Mãnh hổ thẹn kêu to: “Mày không cần phải nói, tao biết nên làm như thế nào!”

“Đừng thẹn thùng, Mãnh, anh thông minh hơn tưởng tượng của anh.” Nghiêm Mặc thuận miệng trấn an: “Treo rèm cửa cùng bức màn xong lại giúp tôi nấu một nồi nước.”

Nghiêm Mặc không làm bất luận tay chân gì với thân thể đang bệnh của Nguyên Chiến vì gã khinh thường. Gã có lẽ không tôn trọng sinh mệnh, nhưng gã tôn trọng y thuật của mình. Vấn đề thân thể Nguyên Chiến chỉ dùng châm cứu cũng không giải quyết được, còn phải phối hợp với dược vật an dưỡng trong thời gian dài.

“Coi như cậu gặp may, có thể tồn tại tới lúc bị Cửu Phong đưa tới nơi này. Nếu là ở bộ lạc Nguyên Tế, muốn cái gì cũng không có, dù tôi nghĩ giúp cậu cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc vấn đề của cậu.”

Gã chia thời gian thành hai giai đoạn tiến hành châm cứu cho Nguyên Chiến, trên đường Nguyên Chiến tỉnh lại một lần lại bị Nghiêm Mặc dùng kim châm đâm ngất đi: “Cậu hiện tại cần giấc ngủ cùng thả lỏng, nhóc con, đừng làm hỏng chiêu bài của tôi.”

Buổi tối, Nghiêm Mặc dặn dò Mãnh chú ý giữ ấm cho Nguyên Chiến rồi rời đi cùng Cửu Phong tới tận cửa đón người.

Ngày hôm sau, Nghiêm Mặc và Mãnh cùng tiến vào rừng cây, tìm nhiều loại dược thảo mang về. Sau khi trở về, gã nói Mãnh nấu nước, trực tiếp đổ vào trong miệng lu nước, đốt hai đống lửa chung quanh lu nước.

“Mày muốn làm gì?”. Mãnh tò mò vô cùng.

“Nấu Nguyên Chiến.”. Người nào đó áp hưng phấn xuống, hơi hơi mỉm cười.

Hai ngày sau.

Mỗi ngày đều phải bị nấu sống một lần, Nguyên Chiến ghé vào bên cạnh lu nước, trong mắt mang theo một loại thần sắc kỳ quái phức tạp nói: “Người trong bộ lạc đều biết, bình thường trong tộc có người sinh ra đã mang huyết thần nồng đậm, bọn họ chẳng những có thể trở thành chiến sĩ lợi hại nhất còn có thể kế thừa một bộ phận năng lực của thần tộc mình.”

Dọn một cục đá làm băng ghế, Nghiêm Mặc ngồi ở đó thoa muối vào thịt tươi ngẩng đầu, trào phúng: “Yêu, đứa con của thần huyết thần nồng đậm anh khỏe.”

Nguyên Chiến bĩu môi: “Mỗi người bọn tao đều là con của thần. Mày là Tư Tế Sơn Thần tuyển định, không phải càng gần Thần hơn bọn tao?”

“Không cần đố kỵ, nếu anh nghĩ mỗi ngày bồi Thần ngủ thuận tiện đút bọ chó, tôi có thể đề cử anh cho nó.”

Mãnh đang dùng kỹ thuật “xây nhà không dùng đinh” làm ván cửa cười ha ha, xen mồm: “Tao nghe anh tao nói qua, khi tộc Tức Nhưỡng mới vừa nhập vào bộ lạc, còn có người có thể thao túng thổ nhưỡng cùng nham thạch cho nên bộ lạc mới có thể tuyển tòa núi đá kia làm nơi cư trú. Nhưng sau khi người cuối cùng có được loại năng lực này là tộc trưởng tộc Tức Nhưỡng trở về cái ôm của Thần Đất, trong bộ lạc không còn chiến sĩ có được cái loại năng lực như thần này, ngay cả trước mắt trong bộ lạc trừ tù trưởng và chiến sĩ Tranh cường đại nhất cũng không có thức tỉnh năng lực như vậy, y cũng là người của tộc Tức Nhưỡng. Tư Tế đại nhân nói là tam tộc dung hợp là lý do nhưng tù trưởng đại nhân nói chỉ cần chiến sĩ nỗ lực không ngừng liền có khả năng xuất hiện thần lực bổn tộc.”

“Vậy còn anh? Anh vì cái gì sẽ thức tỉnh loại năng lực này? Chẳng lẽ anh là con cháu của tộc trưởng tộc Tức Nhưỡng?” Nghiêm Mặc kinh ngạc, toàn bộ tộc Tức Nhưỡng chỉ có một mình Nguyên Chiến xuất hiện loại năng lực này? Vì sao hắn giấu giếm?

Nguyên Chiến khịt mũi coi thường suy đoán của Nghiêm Mặc: “Ai nói tộc trưởng là người kế thừa thần huyết nhiều nhất? Bọn tao lựa chọn tộc trưởng từ trước đến nay là người cường đại nhất trong tộc, mỗi tộc nhân bọn tao đều có khả năng thức tỉnh cái loại năng lực này, có người rất sớm, có người tới cấp 3 thậm chí sau cấp 4 chiến sĩ. Tương lai Tranh khẳng định cũng có thể thức tỉnh, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.”

“Nhưng anh sớm hơn người khác.” Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm: “Này thuyết minh cái gì? Tư chất anh tốt hơn người khác? Hay là anh xuất hiện sự lại giống(*)?”
(*) một số đặc điểm của tổ tiên ko xuất hiện ở những đời kế tiếp mà xuất hiện ở đời sau của những đời kế tiếp.

Nghiêm Mặc đối với cái dị năng tồn tại ở thế giới này quả thực tò mò về đến nhà. Căn cứ vào một ít thượng cổ thần thoại truyền thuyết ở thế giới cũ, ở thời kỳ viễn cổ, tựa hồ nhân loại trên địa cầu cũng có các loại năng lực có thể so với thần tiên, nếu truyền thuyết không phải truyền thuyết mà là sự thật, như vậy nguyên nhân hậu nhân địa cầu sẽ mất đi năng lực này không giống người nơi này, là bởi vì các tộc thông hôn thường xuyên mà làm cho huyết thần dần dần loãng cho nên năng lực thuộc về thần cũng dần dần biến mất?

Bất quá đây là một cái luận điệu mâu thuẫn vớ vẩn. Bởi vì nếu không tiến hành thông hôn giữa các tộc mà chỉ sinh sản cùng tộc cùng huyết mạch, như vậy một vị thần tái xuất hiện thế nào? Toàn bộ tộc đàn không thể kéo dài thì thần cũng không hề ý nghĩa. Hơn nữa nếu thần trong truyền thuyết là thật, vậy những vị thần đó là từ đâu tới đâu?

Đối với nghi vấn của Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến thực thành thật trả lời gã: “Tao cũng không biết vì sao. Nó tới chính là tới, không có bất cứ cái gì báo trước.”

Nghiêm Mặc không hài lòng cái đáp án này, lại hỏi: “Nếu loại thức tỉnh năng lực này ở trong tộc các anh thực bình thường, vậy anh vì sao còn muốn giấu giếm? Trước đây anh ở trong bộ lạc là che giấu chuyện này đi? Chỉ có mấy đồng bọn tốt của anh biết đúng không? Mà mấy người này chính là mấy người đi cùng anh đến đây, đúng hay không?”

Mãnh cướp nói: “Đúng, toàn bộ lạc chỉ có tao cùng anh tao, Điêu, Sơn Hà huynh đệ biết chuyện này.”

Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến cảm thấy người này không giống loại người sẽ chủ động nói ra bí mật của mình, lập tức chỉ hỏi câu hàm ý: “Bất đắc dĩ?”

Nguyên Chiến đen mặt sờ sờ cái đao sẹo trên mặt kia, nhớ lại nói: “Lúc ấy tình huống rất nguy hiểm, giáo gỗ trong tay bọn tao đều bị gãy đầu, trên người cái vũ khí gì cũng không có mà chỉ có một khối nham thạch thật lớn nhưng bọn tao căn bản không làm gì được, nó quá lớn, thổ long sắp đuổi kịp, lúc ấy tao liền nghĩ nếu có thể làm khối đá lớn kia vỡ vụn… Kết quả, khi tay tao sờ lên, nó thật sự nát một nửa.”

Mãnh hưng phấn tiếp lời: “Có cục đá làm vũ khí, bọn tao liều mạng với con thổ long kia, cuối cùng dọa nó chạy. Lại nói tiếp lúc ấy bọn tao giật nảy mình, thổ long đang chạy trốn, Chiến bỗng nhiên nằm sấp trên đất, lúc đầu bọn tao còn không biết là chuyện thế nào, vẫn là sau này anh tao đoán ra.”

“Vậy các anh vì sao muốn giấu giếm? Trong bộ lạc chiến sĩ có được năng lực như vậy không tốt sao?”

Nguyên Chiến và Mãnh cùng yên lặng.

Nghiêm Mặc tựa hồ đã hiểu: “Là bởi vì vị lão Tư Tế kia?”

Nguyên Chiến không nói chuyện, Mãnh chua xót gật gật đầu: “Thu Thật đại nhân vẫn luôn sợ hãi người ở tộc khác ngoài tộc Hắc Nguyên sẽ thay thế địa vị tù trưởng bộ lạc Nguyên Tế, bởi vì ngài ấy là Tư Tế tộc Hắc Nguyên. Trước đây, bởi vì 3 tộc trong bộ lạc trừ tù trưởng bên ngoài thì không có chiến sĩ có huyết thần thức tỉnh thần lực của tộc mình xuất hiện, ngài ấy luôn cảm thấy thực yên tâm. Chính là trong cuộc tuyển định làm tù trưởng đời kế tiếp, ngài ấy nhìn trúng một người không bằng Tranh tộc Tức Nhưỡng, một người không bằng Chiến tộc Tức Nhưỡng, cứ như vậy ngài ấy đã xem Chiến thực không vừa mắt, nếu cho ngài ấy biết Chiến đã sớm thức tỉnh thần lực của tộc Tức Nhưỡng…” (ý là lão ấy đề cử 2 người ở tộc Hắc Nguyên làm tù trưởng kế tiếp nhưng vì họ thua Tranh & Chiến nên lão ghét Chiến).

“Tao không nghĩ ngày nào đó uống miếng nước liền nằm trên mặt đất rốt cuộc không dậy nổi, cũng không nghĩ trên đường đi ra ngoài săn bắt đột nhiên nổi điên, cho nên tao quyết định giấu giếm hết thảy.” Nguyên Chiến nói thẳng.

Nghiêm Mặc nghe vậy nhướng mày, lão Tư Tế này có thủ đoạn dùng độc hẳn là không tồi. Ngay sau đó gã hỏi: “Lần này bị phái ra tìm muối, có phải anh đã tính toán mặc kệ kết quả thế nào cũng không trở về bộ lạc Nguyên Tế hay không?”

Nguyên Chiến thoáng yên lặng trong chốc lát: “… Ừ, trừ phi tao trở thành chiến sĩ cấp 4, nếu không tao sẽ không trở về, tao không nghĩ bộ lạc bởi vì một mình tao mà phân liệt.”

Sách, đối với bộ lạc còn rất trung thành. Nghiêm Mặc lắc đầu: “Cấp 4… Anh hiện tại mới cấp 2, chờ lên tới cấp 4 phải chờ tới ngày tháng năm nào?”

Nguyên Chiến nhìn lên, thình lình nói: “Tao hiện tại đã lên tới cấp 3.”

“Cái gì?” Nghiêm Mặc và Mãnh cùng kêu ra tiếng.

Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc kinh ngạc không giống giả vờ liền cảm thấy nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ không phải bởi vì mày hiện tại làm hết thảy đối với tao mới làm tao thăng cấp sao?”

“Ha?!” Nghiêm Mặc há to miệng.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng là đại chương ^^

Vốn dĩ tưởng đem cái kia phòng ở nóc nhà tìm một trương ảnh chụp ra tới cấp mọi người xem, nhưng là ta lần trước ngắm đến liếc mắt một cái hình ảnh không biết sao như thế nào đều tìm không thấy, phiên đã lâu cũng chưa tìm được ~~

Ngày hôm qua cho rằng thiên rốt cuộc trong, kết quả tới rồi buổi chiều liền bắt đầu trời mưa, hiện tại bên ngoài cũng còn tại hạ…… Năm nay nước mưa thật nhiều, lãnh đến cũng sớm ~

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++