Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 43.

Dị Thế Lưu Đày – Chương 43.

Chương 43

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Nghiêm Mặc nhanh chóng ngậm miệng lại, làm ra vẻ vui mừng theo kiểu ‘quả nhiên hữu hiệu’: “Không ngờ tôi làm cái này thật sự có lợi với chiến sĩ, lúc trước Tư Tế đại nhân dạy dỗ tôi chỉ nói thủ đoạn này có thể trị bệnh, có thể làm khôi phục thân thể con người, còn có thể điều trị thân thể chiến sĩ. Đáng tiếc cái tôi học được không nhiều lắm, tộc Trệ đột nhiên tấn công bộ lạc chúng tôi, Tư Tế đại nhân còn chưa kịp đem toàn bộ bản lĩnh của ngài truyền thụ cho tôi liền…”

Trên mặt thiếu niên toát ra thương tâm.

Mãnh định an ủi thiếu niên lại bị Nguyên Chiến giơ tay ngăn lại, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt thiếu niên, chợt hỏi: “Mày nói mấy thứ mày làm này đều là Tư Tế tộc Diêm Sơn dạy cho mày?”

Nghiêm Mặc không trả lời ngay lập tức, gã phát hiện Nguyên Chiến thật sự khó lừa gạt hơn Mãnh nhiều.

Nguyên Chiến không đợi gã trả lời, dường như hắn đang tự hỏi mình mà cũng giống như là đang hỏi gã: “Nếu Tư Tế tộc Diêm Sơn hiểu biết nhiều như vậy, còn có thể trợ giúp chiến sĩ ‘ điều trị ’ thân thể…” Hắn lần đầu tiên tiếp xúc với cái phát âm này, nhưng ý tứ thiếu niên muốn biểu đạt cũng không khó lý giải. “Chiến sĩ tộc Diêm Sơn khẳng định sẽ phi thường cường đại, chiến sĩ đẳng cấp cao cũng sẽ rất nhiều, vậy bọn mày còn bị tộc Trệ đánh bại là thế nào?”

Quả là thằng nhóc khôn khéo! Suy nghĩ trong đầu Nghiêm Mặc thay đổi thật nhanh, phải nói thế nào mới có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình hơn nữa không cho đối phương hoài nghi?

Mãnh nhìn trái, lại nhìn phải, gãi đầu, xem ra thằng nhóc nô lệ cũng có bí mật.

Sau thời gian yên lặng thích hợp, Nghiêm Mặc mở miệng: “… Các anh biết vì sao tôi tới mười bốn tuổi còn không trở thành chiến sĩ bậc 1 không?”. Gã cố ý kéo chậm ngữ điệu chính là vì kéo dài thời gian tổ chức ngôn ngữ cho tốt.

“Bởi vì mày là đệ tử Tư Tế?” Mãnh tiếp lời, giống như đệ tử Tư Tế bộ lạc bọn họ không cần đi theo chiến sĩ khổ luyện.

Sai, bởi vì lúc ta chưa tới đây thì Hắc Giảo vẫn còn là thiếu niên tương đối ngốc lại ham chơi, trong nhà lại có hai anh trai có khả năng chống đỡ, chỉnh thể tộc Diêm Sơn lại tương đối giàu có cho nên hắn chưa bao giờ nghiêm túc huấn luyện bản thân.

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Bởi vì thân thể tôi tương đối kém, thường xuyên sinh bệnh. Vì vậy, tôi cùng Tư Tế đại nhân tiếp xúc tương đối nhiều mới có thể trở thành đệ tử thứ nhất của ngài, nhưng cũng bởi vì thân thể tôi kém, thường xuyên sinh bệnh cho nên ngài nhận thêm một đệ tử ngoài tôi.”

Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không thấy tôi ở bên cạnh Tư Tế tộc của tôi, ngay cả người trong tộc của tôi cũng ít ai biết tôi học tập cùng Tư Tế.”

Nghi ngờ trong mắt Nguyên Chiến giảm một ít, đúng thật, từ khi hắn nhìn thấy thiếu niên tới nay, thiếu niên không phải bị thương chính là sinh bệnh, lúc khỏe nhất cũng là một bộ dáng gầy yếu hư nhược.

Thực tốt, giải quyết xong cái vấn đề thứ nhất, phía dưới nên trải chăn cho cái thứ hai, trước mắt gã sẽ tiết lộ một ít tri thức cùng kỹ năng không thích hợp để tiếp tục lấy Tư Tế tộc Diêm Sơn ra làm lá chắn. Thử nghĩ đi, có đệ tử lợi hại như vậy, vậy Tư Tế đã dạy hắn còn lợi hại tới trình độ nào? Mà bộ lạc có được Tư Tế như vậy vì sao lại yếu như vậy? Hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại cũng không khác gì bộ lạc khác?

Một lần nữa, Nghiêm Mặc lại tính toán tới việc tìm cho mình một chỗ dựa khác càng vĩ đại, càng vô pháp nghiệm chứng cũng có thể là nơi duy nhất giải quyết vấn đề phát ra tri thức mà gã sở hữu.

Cảm tạ Sơn Thần Cửu Phong, vị này cho gã linh cảm. Cũng cảm tạ hai người Nguyên Chiến tự nói về huyết thần truyền thuyết, cái này làm cho cách nói của gã sẽ càng hợp lý hơn.

“Kỳ thật Tư Tế tộc của tôi không dạy cho tôi nhiều tri thức lắm, người được ngài ấy hết lòng dạy dỗ là một đệ tử khác của ngài.” Thiếu niên lại lần nữa toát ra bi thương.

Mãnh khó hiểu, trực tiếp hỏi: “Vậy mày làm thế nào mà hiểu biết nhiều như vậy? Ai dạy mày? Thần sao?”

“Tôi không biết…” Trong mắt thiếu niên có hoang mang thật sâu, yên lặng tự thôi miên hết thảy những gì mình nói đều là thật, khiến cho bản thân mình cũng tin tưởng: “Tôi thường xuyên nằm mơ, trong mộng có một người đàn ông có cánh dài, đầu người thân chim, là hắn dạy dỗ ta hết thảy. Lúc đầu, tôi không hiểu hắn nói gì, vì thế khi tôi còn nhỏ thường xuyên đau đầu, buổi tối ngủ không tốt, ban ngày liền không có sức lực, kết quả thân thể càng ngày càng kém.”

Nguyên Chiến và Mãnh nhìn nhau một cái, bọn họ đều tin lý do thoái thác của thiếu niên, bởi vì thiếu niên thoạt nhìn thật giống như thật sự bối rối một đoạn thời gian rất dài, thậm chí lúc nhớ lại này cũng có điểm hoảng hốt. Càng trọng điểm chính là, thiếu niên nhắc tới một người đàn ông đầu chim cánh dài. Bọn họ cũng từng hoài nghi vì sao Sơn Thần Cửu Phong chẳng những không giết chết thiếu niên, còn thừa nhận nó làm Tư Tế của mình —— tuy rằng đây là thiếu niên tự mình nói.

Nhưng hiện giờ, nghe thiếu niên vừa nói như vậy, hết thảy đều có giải thích hợp lý. Thiếu niên ở trong mộng được Thần truyền thừa tri thức, mà Sơn Thần Cửu Phong chính là một phân thân khác của vị thần ở thế gian kia cho nên Cửu Phong mới có thể chộp thiếu niên, bởi vì tộc Diêm Sơn bị diệt tộc, lão Tư Tế chết đi, nó cần tân Tư Tế.

Rất có thể vị Thần đầu người thân chim kia chính là tổ tiên tộc Diêm Sơn, tuy không biết vì sao thiếu niên bị đánh thức huyết mạch truyền thừa, nhưng tựa như bản thân Nguyên Chiến, năng lực của hắn cũng là đột nhiên tới, không ai có thể giải thích loại chuyện này, cũng không có ai biết rốt cuộc Tư Tế truyền thừa như thế nào, có lẽ phương pháp thiếu niên có được loại tri thức này chính là ngọn nguồn truyền thừa ban đầu của Tư Tế.

Đến nỗi Cửu Phong vì sao không bảo hộ tộc Diêm Sơn, đại khái là bởi vì vị Tư Tế tộc Diêm Sơn kia không có được truyền thừa chân chính, cũng không có nắm giữ phương pháp hiến tế cùng triệu hoán chân chính.

Nghiêm Mặc nhìn biểu tình hai người kia là biết mình lừa dối thành công, như vậy gã có thể bắt đầu tiến hành bước trải chăn thứ 3.

“Khi tôi còn nhỏ không có cách nào lý giải lời nói của vị kia, có rất nhiều lời hắn nói tôi nghe không hiểu.”

“Hèn gì rất nhiều lời nói của mày bọn tao cũng nghe không hiểu.”. Trong mắt Mãnh có đồng tình thật sâu: “Nếu trong đầu tao có một vị thần luôn dùng cái loại phát âm kỳ quái này nói chuyện với tao, chỉ sợ tao không ngừng lại ở đau đầu mà có khả năng nổi điên.”

Nghiêm Mặc cười: “Nhưng sau khi tôi lớn lên, không biết sao lại thế này, tôi bắt đầu có thể lý giải vị thần kia… Tạm thời gọi hắn là thần đi, đối với lời nói của tôi. Chính là tôi không biết những gì vị thần kia nói với tôi là thật hay là giả, tôi có rất ít cơ hội có thể nghiệm chứng, thẳng đến…”

Nghiêm Mặc ra vẻ thần bí dừng lại câu chuyện. Nguyên Chiến rõ ràng thực động tâm lại không chịu chủ động mắc câu, dù sao bên cạnh có người không nín được, Mãnh. Mãnh quả nhiên liên tục truy vấn thiếu niên thẳng đến cái gì.

“Thẳng đến sau khi vị thần kia nói tôi đến một chỗ lấy một ít đồ vật, hắn nói đó là để lại cho người có được huyết mạch trong một bộ phận truyền thừa của hắn, nói tôi sử dụng cho tốt, cũng chỉ có tôi có thể sử dụng.” Nghiêm Mặc tự cấp cho mình một cái cớ để công khai sử dụng kim châm cùng bao thảo dược.

Lấy cớ đến nỗi có thể ở tương lai truyền ra, đưa tới kẻ nào đó tham lam giả mưu toan đoạt lấy hoặc hủy diệt hay không?

Gã cẩn thận nghĩ tới, trừ phi gã không cần chỉ nam khen thưởng đồ vật cho gã —— đó không có khả năng, bởi vì gã còn gần một trăm triệu điểm giá trị cặn bã muốn giảm, mà dùng chúng tất nhiên sẽ có một ngày bị lộ, còn không bằng thả ra nguồn gốc ngay từ đầu cho tất cả mọi người biết đó là vật thần ban cho, đã nhận chủ, người khác cướp được cũng vô dụng.

Đôi mắt Mãnh và Nguyên Chiến đều sáng, bảo bối được truyền thừa từ thần viễn cổ, nghe tốt thần kỳ.

Nghiêm Mặc nói tiếp: “Lấy được đồ vật tôi rốt cuộc tin tưởng hết thảy tri thức học tập từ chỗ vị thần kia rất có thể đều là thật, hữu dụng, khi tôi tính đem chuyện này nói cho Tư Tế đại nhân trong tộc thì tộc Trệ tấn công vào, sau đó tôi không thể không đi theo một bộ phận tộc nhân hoảng sợ chạy ra ngoài, kết quả lại bởi vì không có nhiều sức chiến đấu, ở trên đường bị dã thú cắn thương, bị người trong tộc từ bỏ, cuối cùng bị A Chiến nhặt về.”

“A…”. Mãnh cảm thán một tiếng thật dài, đột nhiên liếc xéo bạn tốt: “A, Chiến! Vận khí mày thật tốt, tùy tiện nhặt nhặt liền nhặt được một cái Tế Tự đại nhân được Tổ Thần truyền thừa!”

Nguyên Chiến không định cười nhưng lại không cẩn thận lộ ra hàm răng thấy thế nào cũng đều mang theo điểm đắc ý cùng tự mãn. Bất quá nội dung hắn đắc ý có điểm không giống Mãnh, hắn suy nghĩ: Ha ha! Hắn ngủ với một Tư Tế! Là một Tư Tế đại nhân được Tổ Thần truyền thừa chân chính đó nha! Ha ha ha!

Làm sao bây giờ? Ngay trong nháy mắt này, hắn giống như ngạnh?… Hô, còn may là hắn ngồi ở lu nước.

Nghiêm Mặc cảm thấy ánh mắt Nguyên Chiến có điểm không đúng, ngó a ngó, thế nhưng còn ở liếm môi.

Lúc này cậu ta miên man suy nghĩ cái gì?

Lông tơ ở cổ Nghiêm Mặc đột nhiên dựng thẳng lên, gã cảm thấy hình như mình đã hiểu ánh mắt thanh niên trong lu nước kia ẩn chứa XX cùng XX!

Gia hỏa này, mới chuyển biến tốt đẹp bao lâu? Thật là tuổi trẻ liền dễ dàng “Xúc động” sao? Hay là dược liệu gã phối có vấn đề?

Nguyên Chiến mang theo loại ánh mắt gần như bỉ ổi, dục vọng liếm láp này nhìn thiếu niên, trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc, ngoài miệng cũng nghiêm trang nói: “Cậu yên tâm, chuyện hôm nay cậu nói với tôi và Mãnh, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài, tôi và Mãnh lấy chiến hồn của mình ra thề!”

Mãnh vừa nghe, lập tức sắc mặt cũng nghiêm túc, thẳng lưng nói: “Không sai, tôi dùng chiến hồn của mình để thề tuyệt không đem chuyện của cậu nói ra, nếu có vi phạm, chiến hồn lập tức bị hủy!”

Nguyên Chiến lập lời thề đồng dạng.

Vị này chính là bảo hộ mình? Nghiêm Mặc kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng có chút quẫn nhiên. Chẳng lẽ gã trách lầm đối phương? Kỳ thật ánh mắt đối phương không phải cái loại ý tứ hắn lý giải này?

Cũng là, chỉ cần không phải đồng tính / yêu giả chân chính, ai sẽ không có việc gì nhìn đồng tính chảy nước miếng? Nhìn Mãnh đi, suốt ngày kêu muốn sờ gã, kết quả cũng không động tay động tay gì với gã?

Nghiêm Mặc vỗ đầu, không cho mình nghĩ nhiều. Tốt, mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, ít nhất gã không cần ở trước mặt hai người đây che lấp cái gì, như vậy về sau gã làm việc cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.

Thiếu niên hàm hậu cười cảm kích, lộ ra hàm răng trắng nói: “Tôi đã nói hết chuyện của mình cho các anh biết mà không hề giấu giếm, vậy các anh có thể nói cho tôi biết một chút chuyện hay không?”

“Chuyện gì? Mày muốn biết cái gì?”. Ánh mắt Nguyên Chiến nhìn thiếu niên rốt cuộc mang theo vài phần tín nhiệm, vị này cho tới bây giờ mới dám buông cảnh giác với nhóc nô lệ của mình. Đương nhiên, chuyện này cùng với những chuyện thiếu niên đã làm sau khi hắn té xỉu vì chống đỡ hết nổi, chẳng những không hại hắn, vứt bỏ hắn, còn giúp hắn chữa thương cũng hỗ trợ hắn thăng cấp 3 chiến sĩ có quan hệ rất lớn.

“Bởi vì trước kia tôi ở trong tộc quá đần độn, cho nên đối với cấp bậc phân chia chiến sĩ cùng thăng cấp thế nào đều không rõ lắm, các anh có thể nói cho tôi biết không?” Nghiêm Mặc nói, tung ra mồi theo thói quen: “Lần này có thể làm A Chiến thăng cấp, tôi cảm thấy là trùng hợp, nhưng nếu các anh nói cho tôi biết chuyện chiến sĩ thăng cấp rốt cuộc là như thế nào, nói không chừng tôi thật sự có thể tìm được mấu chốt trợ giúp các anh thăng cấp.”

“Này cũng không phải bí mật.” Nghe thiếu niên nói muốn biết cái này, Nguyên Chiến và Mãnh cùng cười: “Chỉ cần người có tâm trở thành chiến sĩ đều biết chuyện này.”

Kỳ thật Nghiêm Mặc thông qua ký ức thiếu niên hơi biết một chút, nhưng bởi vì thiếu niên Hắc Giảo cả ngày trừ ăn ngủ thì chơi, đối rất nhiều chuyện đều thờ ơ, dù gã có khả năng lý giải cũng chỉ là vụn vặt, không đủ để gã hiểu về chuyện hệ thống thăng cấp chiến sĩ.

Nghe Nguyên Chiến tính giải thích kỹ càng tỉ mỉ, Nghiêm Mặc bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Còn có một chương đang ở viết, đã viết một nửa, đại khái 12 điểm tả hữu là có thể thượng truyền đi lên ^^

Mặt khác thuyết minh một chút, nhìn đến vài vị thân đưa ra cái phòng có bug, cái này cần nói minh một chút, có xác thật là xuẩn tác giả tạo thành bug( hãn ), có rất nhiều cố ý phóng bug.

Từng điều thuyết minh ha ^^

Vấn đề 1: Vì cái gì không kiến càng tốt cái gạch mộc phòng hoặc túp lều linh tinh?

Đáp: Bởi vì nghiêm mặc theo bản năng liền bài trừ cái này lựa chọn, hắn là cái có điều kiện liền muốn cho chính mình quá đến càng tốt người, dù sao xây nhà chịu tội không phải hắn ~~

Vấn đề 2: Phòng ở bên trong diện tích đạt tới 30 bình phương, hay không không hảo chống đỡ?

Đáp: Ta tham khảo một cái hình vuông phòng ở, cũng chính là ước chừng 5.5 mễ *5.5 mễ, xem hiện đại kỹ thuật, trung gian có lương không có cây trụ là không có vấn đề. Nhưng chân thật chính là ta cũng không biết văn trung phòng ở ở bên trong bộ diện tích 30 bình phương dưới tình huống hay không có thể chịu đựng được, hãn…… Cái này còn tiếp tục còn chờ chứng thực ~

Bảo hiểm khởi kiến, ta trước đem 30 bình phương hình vuông đổi thành 20 bình phương dựng hình chữ nhật đi ~ hãn ~

Vấn đề 3: Trước kiến tường lại giá lương, phương pháp này chính xác sao?

Đáp: Văn trung chương 41 cùng 42 chương trung viết kiến phòng phương pháp xác thật không phải chính xác kiến phòng phương pháp, chỉ là vai chính nghiêm mặc cùng hai cái người nguyên thủy lăn lộn ra tới phương pháp.

Tác giả tuy rằng Baidu nhiều loại kiến phòng phương pháp, nhưng là suy xét đến vai chính nghiêm mặc chỉ là một người thầy thuốc, cũng không phải kiến trúc sư hoặc bách khoa toàn thư, cho nên liền dựa theo một người người thường đối kiến phòng nhận thức, đem văn trung phòng ở che lại ra tới.

Tác giả ở văn trung viết một câu nghiêm mặc tâm lý miêu tả, chính là hắn tính toán thông qua lần này kinh nghiệm tới tiến hành tổng kết, sau đó lại cái thuộc về chính mình phòng ở, nhưng kỳ thật hắn sẽ trước cho người khác cái rất nhiều phòng ở, muốn tới mặt sau mới có thể cái chính mình. Cũng chính là hậu kỳ, văn trung sẽ chậm rãi xuất hiện chính xác hoặc là nói tương đối tiện lợi cùng nhanh chóng kiến phòng phương pháp.

Nơi này có vị thân tổng kết vài câu cái phòng phương diện nói, ta cảm thấy thật sự thực lanh lảnh đọc thuộc lòng cũng thực hảo nhớ: Trước có trụ, lại đáp lương, nền tìm khối đại thạch đầu đặt ở cây cột hạ liền hảo, kết cấu có lại điền tường, tường phía dưới cơ sở đầm liền hảo, không có xi-măng cùng điểm nhi giống nhau bùn là được.

Nếu vị nào thân lại chỉ điểm một chút nóc nhà như thế nào cái, cũng là như thế này khẩu quyết thức, vậy tốt nhất, cầu chỉ giáo, bái tạ!

Tóm lại, phi thường hoan nghênh đại gia tìm các loại bug^^

Khác, nếu lại có cùng loại tác giả yêu cầu cố ý dựa theo nghiêm cam chịu thức tới viết một ít tri thức, sẽ trực tiếp ở văn trung thuyết minh “Hắn kỳ thật đối cái này cũng không phải thực hiểu”, “Hắn chỉ nhớ rõ một chút” linh tinh, nếu mọi người xem đến như vậy miêu tả, như vậy đầu tiên xin mời tưởng “Nga, phương pháp này không nhất định là chính xác hoặc là phương pháp tốt nhất”.

Hoan nghênh đại gia đi nghiệm chứng hoặc thẩm tra đối chiếu văn trung các loại tiểu tri thức, nếu có thể thông qua một thiên tiểu thuyết, có thể làm đại gia nhớ kỹ chẳng sợ một chút hữu dụng tri thức, kia cũng là tại hạ vinh hạnh ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

5 Bình luận

  1. Hay lắm
    Cô cố lên nha moa moa((:333

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,324 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: