Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 44

Dị Thế Lưu Đày – Chương 44

Chương 44

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Nghiêm Mặc cho rằng mình sẽ nghe được một bài văn dài thòng, kết quả Nguyên Chiến và Mãnh nói hai đoạn là xong rồi. Sửa sang lại một chút, nội dung hai đoạn chính là:

Một ngày nọ, các chiến sĩ cảm giác ấn đường (mi tâm) của mình đột nhiên bắt đầu nóng lên, sau đó kéo dài liên tục trong thời gian rất lâu, chứng tỏ bọn họ sẽ thăng cấp. Nếu thăng cấp thành công, bọn họ sẽ cảm giác được ngũ giác (thính giác, thị giác, v.v…) được nâng cao, thể lực cùng tốc độ cũng tốt hơn trước kia, tự nhiên sức chiến đấu cũng sẽ càng cường đại hơn. Nếu thăng cấp thất bại thì cũng giống như trước kia, không có bất luận biến hóa gì.

Nếu không rõ mình rốt cuộc có thăng cấp hay không, vậy chờ ba ngày, tìm người xem mặt mình mặt thì biết. Bởi vì sau khi thăng cấp thành công có cái tiêu chí rõ ràng nhất, đó chính là nội trong ba ngày thăng cấp thành công, trên mặt chiến sĩ tự nhiên sẽ hiện ra một cái hình xăm đánh dấu, nội dung hình xăm ở mỗi bộ tộc đều không giống nhau.

Lại là ấn đường!

Xem ra nhóm dân bản xứ nơi này vẫn còn một con mắt thứ ba hiện hữu (tùng quả thể) có tác dụng thần bí. Như vậy gã có thể phỏng đoán, nguyên nhân người hiện đại ở thế giới cũ của gã không có dị năng chính là vì con mắt thứ ba đã thoái hóa?

Trước đây gã vẫn luôn nghĩ sẽ bắt một hai người tự xưng có công năng đặc dị tới giải phẫu đại não bọn họ ra nhìn xem, đáng tiếc thẳng đến gã rời đi thế giới kia, nguyện vọng này cũng không thành, nếu lúc ấy gã có thể có cơ hội giải phẫu những người đó, hẳn là gã có thể biết con mắt thứ ba của bọn họ cùng người thường có khác nhau hay không.

Làm sao bây giờ? Gã lại mơ tưởng đến việc mổ xẻ đầu óc Nguyên Chiến ra quan sát cho thật tốt.

Nguyên Chiến tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, hắn hỏi: “Tôi có thể ra ngoài chưa? Da trên người tôi nhăn hết rồi (do ngâm nước lâu).”

“Không được. Chờ mười phút nữa.” Vì sự giao tiếp của mình được thuận tiện hơn, hai ngày nay Nghiêm Mặc đem một ít khái niệm bình thường về đơn vị đo lường và đơn vị thời gian đều “bổ não” giáo huấn cho hai người này, mặc kệ bọn họ có thể lý giải được hay không.

Nguyên Chiến không biết mười phút là bao nhiêu lâu, tóm lại trước khi thiếu niên đồng ý cho hắn ra, hắn chỉ có thể ở trong nước ấm.

Để từ bỏ dục vọng giải phẫu của mình, Nghiêm Mặc đành phải đề ra một vấn đề khác để thỏa mãn sự tò mò của mình: “Phương pháp huấn luyện chiến sĩ kia là nơi nào tới?”

“Cái này mày cũng không biết?” Mãnh kỳ quái: “Tư Tế tộc mày hoặc những người khác không nói cho mày sao?”

Nghiêm Mặc nỗ lực nhớ lại, trong đầu tựa hồ hiện lên nội dung tương tự gì đó liền vội vàng nắm bắt: “Phương pháp huấn luyện chiến sĩ có quan hệ với Tam Thành?”

“Đúng vậy.” Mãnh gật đầu kể về truyền thuyết mà chiến sĩ thuộc sở hữu của bộ lạc Nguyên Tế đều nghe nhiều nên thuộc làu.

Truyền thuyết kể rằng thật lâu trước kia, có một người tự xưng là đại sứ của Tam Thành Thần Điện tới mảnh đất này, hắn nói cho một bộ phận bộ tộc phương pháp rèn luyện chiến sĩ để đổi lấy lượng xương thú lớn, cộng đồng bộ tộc này có đặc điểm chính là có thể nghe hiểu lời hắn nói, ít nhất cũng có thể minh bạch ý tứ hắn biểu đạt. Dựa theo phương pháp tiến hành huấn luyện của người này truyền ra, rất nhiều bộ lạc trở nên cường đại hơn, nhờ vậy truyền thuyết Tam Thành cũng được lưu truyền.

“Người Tam Thành cần nhiều xương thú như vậy để làm gì?” Nghiêm Mặc vĩnh viễn là nhà lý luận âm mưu học (nhìn đâu cũng thấy âm mưu), gã cảm thấy tên đại sứ Tam Thành Thần Điện gì đó khẳng định không có hảo tâm, ít nhất cái mà đối phương đạt được tuyệt đối nhiều hơn cái giá mà hắn trả rất nhiều.

Mãnh lắc đầu: “Không biết.”

“Nhiều xương thú như vậy, người nọ mang đi thế nào?”

“Không biết.”

“Hắn tới một mình sao? Tới thế nào? Đi bộ, cưỡi ngựa hay là dùng phương thức đặc thù khác?”

Mãnh nhìn Nguyên Chiến cầu cứu.

Nguyên Chiến nghĩa khí ngăn tiểu nô lệ nhà mình đang tra tấn đồng bọn tốt, hắn phất tay nói: “Mày đừng hỏi lại Mãnh mà hãy hỏi lão Tư Tế Thu Thật, e là lão cũng không biết nhiều lắm. Người Tam Thành tới trước đây đó là sự thật, khi đó bộ lạc bọn tao chưa xác nhập. Tao nhớ rõ Tư Tế tộc của tao trước khi chết từng nói một câu, nếu trong bộ lạc xuất hiện chiến sĩ cấp 5 trở lên thì đi Tam Thành trước. Nhưng rốt cuộc đi như thế nào, không ai biết, hơn nữa đến nay cũng không ai có thể đạt tới cấp 5.”

“Phải không?” Nghiêm Mặc cảm thấy quái dị, gã trầm ngâm nói: “Anh đem phương pháp huấn luyện của các anh nói cho tôi nghe một chút, không được bỏ sót cái gì. Theo lý thuyết, nếu cái phương pháp huấn luyện này hữu hiệu thì các anh không thể nào vẫn không xuất hiện chiến sĩ cấp 5 hoặc trên cấp 5.”

Sắc mặt Nguyên Chiến biến đổi: “Mày nói là đại sứ Tam Thành Thần Điện dạy cho phương pháp huấn luyện bọn tao có vấn đề?”

Nghiêm Mặc cũng không dám xác định: “Tôi xem tố chất thân thể các anh, cho dù chỉ là người bình thường, rèn luyện bình thường các anh cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp 3. Mà cái phương pháp huấn luyện kia đến nay không có để cho các anh xuất hiện chiến sĩ cấp 5 thậm chí là chiến sĩ cấp 5 trở lên, ngay cả chiến sĩ cấp 4 cũng cực nhỏ, vậy ý nghĩa tồn tại này, nói thật, cũng không lớn. Tuy không biết các anh rốt cuộc là huấn luyện như thế nào, nhưng tôi cảm thấy đại sứ kia dạy cho các anh rất có thể chỉ là phương pháp huấn luyện đã trải qua sửa sang lại từ phương pháp huấn luyện cơ bản mà quân đội dùng để rèn luyện và bồi dưỡng quân nhân.”

Nguyên Chiến và Mãnh tuy không hiểu cái gì là quân đội và quân nhân, nhưng ý tứ thiếu niên muốn biểu đạt bọn họ đều nghe rõ, không khỏi cùng nhau nhíu mày.

Giao lưu ngày đó qua đi, lại qua hai ngày, giờ đã là ngày thứ 8 sau đợt tuyết rơi đầu tiên.

Nhìn thời tiết hôm nay không tồi, Nghiêm Mặc cự tuyệt đi thuộc những da thú đó, sau khi ném toàn bộ cho Nhị Mãnh liền chạy đến chỗ đất thấp ven hồ nước mặn để thu thập những hạt giống Cánh Kiềm Bồng chưa rụng hoàn toàn.

Cánh Kiềm Bồng nơi này tựa hồ chịu rét tốt hơn chủng loại ở thế giới cũ của gã một chút, tuyết rơi đến nay vẫn là một mảnh đỏ đậm như cũ, quả có hạt giống rụng tự nhiên khô héo chết đi cũng không nhiều, nhưng xem thế, đại khái nếu trời lại trở lạnh, hoặc là tới trận mưa hoặc tuyết tiếp theo, những cái đó bao hàm trái cây, hạt giống đều phải rụng (ý là giờ ko thu thập tới lúc trời lạnh hơn, hạt giống rụng sạch thì không thể thu thập).

Thân thể rốt cuộc thăng cấp thuận lợi cũng khôi phục tốt đẹp, Nguyên Chiến ở trong phòng không chịu ngồi yên, nhìn thấy Nghiêm Mặc chạy, hắn cũng chạy theo. Xem thiếu niên cố tình thu thập những quả hình ngũ giác đó, hắn cũng cầm da thú theo sau ngắt quả.

Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn mặt thanh niên bên cạnh, gã biết những hình xăm trên mặt đối phương đều có hàm nghĩa đặc thù này, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới hình xăm này không phải do con người xăm lên mà là tự nhiên hiện lên.

Tỷ như trên vị trí xương gò má bên trái mặt thanh niên có ba cái đồ án hình tam giác màu xanh đen nho nhỏ chỉnh chỉnh tề tề song song giống nhau như đúc, mà hai ngày trước, đồ án tam giác nhỏ ở đây chỉ có hai cái.

Cảm giác được thiếu niên đang xem hắn, Nguyên Chiến ngẩng đầu, cố ý quay mặt trái của mình cho gã xem: “Người trong tộc của tao cho rằng hình tam giác này đại biểu cho dãy núi cùng đại địa (đất lớn).”

“Trên má phải của Mãnh có cái đồ án dường như giống cái vòng gió xoáy, từ ba đường cong cấu thành lốc xoáy đại biểu cái gì? Gió? Tốc độ?”

“Vòng gió xoáy? Lốc xoáy?”

Nghiêm Mặc giải thích cho hắn, Nguyên Chiến cười: “Đúng là rất giống, hẳn là gió, truyền thuyết nói tộc Phi Sa là hậu duệ của Phong Thần và vua bò cạp sa mạc.”

Người và con bò cạp? Tốt à, là Thần và con bò cạp… Gã thật sự không nên quá ngạc nhiên.

“Nói cách khác, Mãnh tướng rất có khả năng thức tỉnh năng lực khống chế gió?”

“Có khả năng này.” Nguyên Chiến đột nhiên bắt lấy tay thiếu niên, trước khi đối phương kịp cảm thấy kỳ quái rồi tránh thoát, hắn thả một ít quả Cánh Kiềm Bồng vừa mới ngắt trong lòng bàn tay gã.

Nghiêm Mặc nhìn số trái cây ít ỏi phủng trong lòng bàn tay kia, sau một lúc lâu cạn lời liền thu toàn bộ vào bao thảo dược tùy thân.

Nguyên Chiến kéo da thú qua tiếp tục thu thập: “Không phải ai có thể thức tỉnh thần lực tộc mình trước đều trở thành chiến sĩ, cũng không phải mày chỉ cần trở thành chiến sĩ nhất định có thể thức tỉnh, nhưng sự thật cho thấy sau khi trở thành chiến sĩ có cấp bậc càng cao càng có khả năng thức tỉnh huyết mạch truyền thừa che giấu trên người mình, tù trưởng bộ lạc chúng ta chính là sau khi trở thành chiến sĩ cấp 4 đột nhiên thức tỉnh thần lực.”

“Nga? Lão thức tỉnh loại năng lực nào?”

“Đôi mắt.”

“Đôi mắt? Ngươi là nói thị lực? Lão có thể xem xa hơn? Đúng rồi, thị lực Băng dường như cũng thực tốt.” Có lẽ người tộc Hắc Nguyên tương đối thích hợp làm cung tiễn thủ?

“Không ngừng.” Nguyên Chiến như là không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Ở trong mắt tù trưởng, động tác của chúng ta đều rất chậm. Tỷ như tao đánh mày một quyền, mày không có khả năng nhìn tao ra tay thế nào, nhưng ở trong mắt tù trưởng, nếu tao đánh một quyền này hướng về phía lão, như vậy lão chẳng những xem rõ động tác của tao còn cảm thấy động tác của tao rất chậm. Mà lão chỉ cần ra tay tốc độ nhanh hơn là có thể đánh bay tao trước khi tao đánh trúng lão.”

Ân? Này không phải là hiệu quả của đôi mắt ưng sao? Nghiêm Mặc lại ngứa tay, ảo tưởng giải phẫu đôi mắt tù trưởng kia ra nhìn xem.

“Mày dọn ra khỏi chỗ Cửu Phong tới đây ở đi.” Nguyên Chiến đột nhiên nói.

Nghiêm Mặc bóp tay, gã cảm giác có người đang sờ mông gã, mà nơi này không có thứ như quần lót… Cho nên ánh mắt ngày đó gã thấy kỳ thật không phải ảo giác, đúng không?

Nghiêm Mặc không tránh né, cũng không hất bay cái tay kia, gã chỉ là nhàn nhạt nói: “Anh muốn làm một tù trưởng bộ lạc sao? Bộ lạc thuộc về chính mình.”

Bàn tay thô ráp sờ gã dừng lại: “Bộ lạc ba người?” Trong thanh âm hàm chứa tự giễu cợt.

“Chúng ta có thể nghĩ cách tiếp nhận một ít người bộ lạc Nguyên Tế tới đây, tỷ như bọn Liệp và Thảo Đinh.”

Cái tay kia rời đi: “Tao cũng nghĩ qua. Nhưng bộ lạc Nguyên Tế cách nơi này quá xa, chúng ta không thể đi trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng vô pháp đi tới đây trong mùa đông, trừ phi Cửu Phong chịu đem bọn Liệp đến.”

“Cửu Phong sẽ không đồng ý. Nó có thể chộp riêng hai người các anh tới bồi tôi, tôi cũng đã thực kinh ngạc.”. Trước đây, khi Nghiêm Mặc nhìn Cửu Phong chộp hai người còn tưởng những người khác đều dữ nhiều lành ít, sau đó hỏi rõ ràng mới biết được những người khác đều không có việc gì, hơn nữa bọn họ cũng tìm được đá lộ thiên có vị mặn giống như muối khoáng, đã thương lượng tính toán hạ khối đá muối xuống liền trở về bộ lạc để Tư Tế nhìn xem có thể thật sự làm ra muối hay không, nếu có thể, mùa xuân năm sau bọn họ sẽ lên ý tưởng chiếm hoàn toàn miếng đất kia. Cho nên lúc này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Liệp bọn họ khẳng định đã trở lại bộ lạc.

Nguyên Chiến chỉ là thuận miệng nói ra chứ không phải là thật sự tính toán để Cửu Phong đem bọn Liệp tới đây, bởi vì một khi Cửu Phong xuất hiện ở trên không bộ lạc, khẳng định sẽ lọt vào công kích, cuối cùng mặc kệ mang được bọn Liệp về hay không thì bộ lạc Nguyên Tế cũng sẽ có rất nhiều người tử thương.

“Dù vô pháp mang người của bộ lạc Nguyên Tế bộ lạc đến thì chúng ta cũng không nhất định chỉ có ba người vĩnh viễn.”. Nội tâm Nghiêm Mặc kỳ thật không hề nghĩ sẽ đem người của bộ lạc Nguyên Tế lại đây, ít nhất không thể làm điều đó trước khi gã hoàn toàn đứng vững gót chân, có thế lực của mình. Bởi vì những người đó tới thật, dựa vào giá trị bá đạo bọn họ thì 10 phần có 8, 9 phần lên giọng khách át giọng chủ, gã không muốn mình vất vả làm ra một chút thành tích lại chắp tay tặng hết cho người khác.

“Mày muốn chạy ra ngoài khối thổ địa này tìm kiếm bộ tộc khác?” Tay lại dán lên, mông tiểu nô lệ ấm áp, vuốt ve thật thoải mái.

“Ân.” Nghiêm Mặc nhẫn nại lại nhẫn nại, hiện tại gã không nên trở mặt với chủ nhân bàn tay hư hỏng này.

“Chúng ta có ba người, mày muốn thu phục một bộ tộc?” Nguyên Chiến thực hiện thực: “Tính cả Cửu Phong tham chiến, nhưng mày đây là muốn tộc nhân hay là nô lệ?”

Nghiêm Mặc không định sẽ sử dụng vũ lực, dù có sử dụng cũng chỉ là uy hiếp, mà không phải thương tổn, “Biện pháp là do con người nghĩ ra, trước tiên, chúng ta có thể thử tiếp xúc một ít bộ lạc nhỏ yếu thiếu muối thiếu đồ ăn…”

“Lại là người nhỏ yếu, nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta chỉ có ba người liền có được một tòa hồ nước mặn cùng rừng cây lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ biến thành lang sói trong nháy mắt!”. Nguyên Chiến nói xong bản thân đã có ý hóa thân thành sói trước, hắn muốn nhào tới tiểu nô lệ kiêm Tư Tế đại nhân tương lai của hắn.

Nghiêm Mặc đứng lên thật nhanh nói: “Anh nói rất đúng, cho nên tôi tính…”

“Kiệt ——!” Nghiêm Mặc nói chưa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu trong trẻo của Cửu Phong, tiếng kêu này không thê lương, nhưng tính xuyên thấu rất mạnh, tựa hồ đang phát ra cảnh cáo và uy hiếp đối với cái gì đó.

Lại tới nữa, gã lại nghe hiểu, gã cảm thấy Cửu Phong đang kêu: “Những con quái hai chân này lại tới nữa! Ta muốn đuổi bọn họ đi!”

Nếu đây không phải là ảo giác của gã, nếu Cửu Phong nói quái hai chân là đơn chỉ nhân loại, như vậy thứ mới tới là… Người?!

Thật là ước gì được nấy, vận khí gã có phải quá tốt hay không? Nghiêm Mặc kích động xoay người một cái, chạy nhanh như bay tới hướng Cửu Phong.

Nguyên Chiến nhìn tay mình thiếu chút nữa đụng tới tiểu nô lệ, muốn giết chim.

***

Tác giả có lời muốn nói: Viết đến nơi đây, rốt cuộc đem liên quan tới chiến sĩ cùng dị năng một bộ phận bối cảnh giả thiết cấp công đạo ra tới ~~

Cảm tạ thân nhóm duy trì cùng hậu ái, cảm tạ đại gia duy trì chính bản, còn có đầu cho ta bá vương phiếu ^^

Bái tạ đại gia!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Advertisements

3 Bình luận

  1. […] Dị Thế Lưu Đày – Chương 44 17/06/2017 […]

  2. Hị hị
    Ngộ kết nhất là con chim Cửu Phong á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Lazy Piggy * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và "thu thập" các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v... Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM "CHÔM" TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 28,215 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 277 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: