Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 45

Dị Thế Lưu Đày – Chương 45

Chương 45

Dịch: dichtienghoa.com

Sửa: trinhthamkinhdi

Nguyên Chiến đi theo lên, hạ thấp người như một con mèo đi xuyên qua chỗ đất trũng, mục tiêu — khóe mắt trái hồ nước mặn hình đôi mắt.

Hồ nước mặn chiếm đất tương đương rộng lớn, nếu không phải Cửu Phong ở trên trời kêu to, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện có người ở góc hồ nước mặn.

Đây là lần đầu bọn họ đi xuyên qua toàn bộ mảnh Cánh Kiềm Bồng sinh trưởng dọc theo hồ nước mặn. Nguyên Chiến đuổi theo thiếu niên phía trước, đè đè cái lưng thẳng của gã xuống. Nghiêm Mặc quay đầu lại liếc hắn một cái, thuận theo tay hắn cong lưng xuống, bắt chước hắn đi khom lưng.

Mùa đông đi chân trần trong tuyết tan một nửa có cảm giác khó nói, không biết có phải thân thể nhóm dân bản xứ nơi này đã thích ứng hoàn cảnh hay không mà tay chân gã lạnh cóng cũng có rạn nứt, nhưng không có sinh nứt da.

Bữa nào rảnh nhất định phải nghĩ cách làm một đôi giày bền chắc, nếu không, chân sẽ hỏng mất.

Cửu Phong còn bay quanh ở không trung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu to.

Bước chân Nghiêm Mặc nhanh hơn, gã lo lắng những nhóm quái hai chân đó rời đi trước khi mình đuổi tới chỗ khóe mắt trái hồ nước mặn.

Sự thật chứng minh, gã lo lắng dư thừa. Khi gã và Nguyên Chiến mò đến biên giới bên trái, những nhóm quái hai chân đó còn ở nơi đó.

Trước nói một chút hoàn cảnh chỉnh thể chung quanh hồ nước mặn. Cảnh vật chung quanh hồ nước mặn từ trong ra ngoài mà nói, đại khái chia làm 3 vùng. Tử địa, vùng đất trũng (đất thấp) và thổ địa bình thường.

Từ bờ hồ nước mặn hướng ra chung quanh, trong phạm vi tương đương một mảnh thổ địa trên cơ bản là không có ngọn cỏ nào, Nghiêm Mặc gọi chỗ này là tử địa.

Bên ngoài vòng tử địa này là vài dòng suối nhỏ chảy xuôi, Cánh Kiềm Bồng mọc đầy trên vùng đất thấp rộng lớn. Nguồn nước suối trong đất trũng như là đến từ dòng suối dưới đất (mạch nước ngầm), quanh năm không ngừng chảy, có chảy vào hồ nước mặn, có uyển chuyển khúc chiết chảy tới địa phương khác, tỷ như Nguyên Chiến bọn họ hiện tại ở núi đá phụ cận.

Mà bên ngoài chính là thổ địa bình thường, gần vùng trũng nhất là bề mặt thổ địa mọc đầy cỏ dại và lùm cây cao thấp, lại hướng nơi xa xem, địa hình càng ngày càng phức tạp, có rừng cây, thảo nguyên, đồi núi và hồ nước.

Khóe mắt trái hồ nước mặn có địa hình và hoàn cảnh sinh thái đồng dạng, nhưng địa thế nơi đó thấp, hồ nước mặn chảy qua đi nước muối càng nhiều, tách ra khỏi vùng đất thấp, Cánh Kiềm Bồng tới đó liền thập phần thưa thớt, phạm vi tử địa không có một ngọn cỏ càng rộng.

Hiện tại trên chỗ khóe mắt tử địa có một đám người đứng đó.

Khi Nguyên Chiến thấy đám người kia từ xa, hắn lôi kéo Nghiêm Mặc, hơi đi vòng một chút, đi ra khỏi chỗ thấp, trốn sau lùm cây không đả thương người.

Những người đó đại khái cũng không nghĩ trong cấm địa thần thánh này sẽ có những người khác tồn tại, phần lớn họ ngửa đầu nhìn không trung, chú ý quan sát hướng đi của Cửu Phong. Những người đó nhìn Cửu Phong rồi lôi một thiếu nữ trong đám đẩy ra ngoài.

Thiếu nữ đầu bù tóc rối, trên người chỉ mặc một bộ da thú đơn giản, thất tha thất thểu lao tới té ngã trên mặt đất, tuy bò dậy thực nhanh, nhưng cũng chỉ là thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không có chạy trốn, càng không có kêu la gì.

Nghiêm Mặc kỳ quái: “Bọn họ đang làm gì?”

“Mày làm Tư Tế mà không biết sao? Bọn họ hiến tế, dâng tế phẩm lên Sơn Thần Cửu Phong, đại khái muốn dùng tế phẩm trao đổi một ít muối hồng ở hồ nước mặn.” Nguyên Chiến nói nhỏ ở bên tai gã. Nói xong, hắn há miệng thở dốc, muốn cắn lỗ tai tiểu nô lệ lại mạnh mẽ nhịn xuống.

“Cửu Phong không lạ gì tế phẩm như vậy.” Nghiêm Mặc nói thầm, Cửu Phong đang ở bầu trời oán giận kìa.

Nguyên Chiến không phản bác gã, nhưng hắn cẩn thận quan sát những người đó hành động xong, thực sự cầu thị nói: “Bọn họ trước kia hẳn là trao đổi thành công.”

Người trước kia bị trao đổi đâu? Hiện tại ở nơi nào? Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến đáp án vấn đề thực rõ ràng này.

Đối với Cửu Phong trước kia có ăn qua thịt người hay không, gã không hề để ý. Người ăn động vật, động vật ăn thịt người, đều là vì sinh tồn. Ngươi ăn người ta, dựa vào cái gì không cho người ta ăn ngươi? Ở thế giới này nếu muốn không bị ăn, chỉ có một phương pháp, đó chính là tự mình càng cường đại về vũ lực hoặc những mặt khác.

Hơn nữa nói không chừng những tế phẩm đó tự mình chạy đi?

Trên đất trống, những người đó không biết căn cứ cái gì để phán đoán — có lẽ bởi vì Cửu Phong vẫn luôn xoay quanh ở không trung, không bay xuống dưới là dấu hiệu? Hai người trong bọn họ đi ra kéo thiếu nữ trở về, đẩy một bé trai có tuổi càng nhỏ hơn gã ra đổi(*). Bé trai kia đông lạnh đến mức cả người phát run, hai tay tự ôm bản thân, trong mắt hàm chứa nước mắt, sau khi bị đẩy ra cậu muốn chạy trở về lại bị những người lớn đó đẩy ra.
(*): nguyên văn là “lần này đổi đẩy một người tuổi càng tiểu nhân nam hài ra tới.”, đại khái đứa bé này nhỏ tuổi hơn thiếu niên Hắc Giảo.

Bé trai đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc thút tha thút thít, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn đám người kia một cái, nhìn qua như là khát vọng có ai đó có thể tới kéo cậu về, hoặc là lại đổi người.

Cửu Phong ở trên bầu trời bất mãn kêu lên: “Không muốn không muốn, ta đã có tiểu quái hai chân, không cần con khác, mang đi mang đi!”

Nghiêm Mặc đau đầu ấn xuống ấn đường (mi tâm), từ sáng đến giờ nơi đó vẫn luôn đau, gã tưởng nguyên nhân do cảm mạo.

Nguyên Chiến quay đầu xem gã, đột nhiên nâng mặt gã lên: “Khoảng thời gian trước thân thể mày có đột nhiên nóng lên hay không? Rất nóng rất nóng tựa như có lửa thiêu trong thân thể, đặc biệt trong đầu, cũng rất đau rất đau.”

“Ừ?” Nghiêm Mặc nghĩ đến chuyện phát sốt sau ngày mưa to đó: “Như thế nào?”

“Mày thức tỉnh rồi.” Nguyên Chiến dựa theo một ít thường thức trước kia hắn nghe qua cùng tận mắt nhìn thấy biến hóa hiện tại mà phán đoán.

“Ha?”

“Trên mặt mày vừa mới…” Nguyên Chiến dùng ngón cái cọ qua vị trí xương gò má bên trái gương mặt thiếu niên: “Nơi này có một viên lục giác hình ngôi sao.”

Nghiêm Mặc dại ra: “Anh nói là tôi trở thành chiến sĩ bậc 1?”

Nguyên Chiến gật đầu: “Huyết mạch truyền thừa thần lực một khi thức tỉnh, dù mày không phải chiến sĩ thì trên mặt vẫn sẽ xuất hiện dấu hiệu chiến sĩ.”

Nghiêm Mặc quả thực không biết nên dùng biểu tình gì để biểu đạt tâm tình gã lúc này, gã vẫn luôn xem người khác là giống loài thần kỳ, lại quên mất thân thể này của gã cũng là dân bản xứ địa phương.

“Năng lực Thần tộc Diêm Sơn sẽ là cái gì?”. Gã hỏi vô thức.

“Mày hỏi tao?” Nguyên Chiến kinh ngạc, bật cười nhạo.

Nghiêm Mặc cảnh giác, bù lại nói: “Tuy tôi tiếp nhận Tổ Thần truyền thừa nhưng ngài không có nói cho tôi biết, năng lực Thần tộc của tôi là cái gì, cũng không nói cho tôi biết ngài là Thần gì, Tư Tế tộc của tôi cũng chưa bao giờ cùng tôi nhắc tới nó.” Chủ yếu là Hắc Giảo ngày thường không quan tâm chuyện trong tộc, mà trong tộc Diêm Sơn cũng không nghe nói qua có người có năng lực đặc thù xuất hiện.

Không biết Nguyên Chiến có tiếp nhận cái giải thích này hay không, hắn chỉ nói: “Tao chỉ nghe nói tộc Diêm Sơn trước kia không gọi là tộc Diêm Sơn, sau khi bọn họ di chuyển đến núi muối kia mới bị bộ lạc chung quanh gọi là tộc Diêm Sơn(*).”
(*): Diêm: muối, Sơn: núi -> Tộc sống ở núi muối gọi là tộc Diêm Sơn.

“Người trong tộc của tôi đối ngoại chưa bao giờ nói qua lai lịch bọn họ sao? Tỷ như bọn họ là hậu duệ vị  Thần nào?”

Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”. Ngay sau đó kỳ quái hỏi lại gã: “Bọn mày cũng không biết?”

Nghiêm Mặc cũng cảm thấy tò mò, dù Hắc Giảo không hiểu chuyện thì loại chuyện về lai lịch toàn bộ bộ tộc này không có khả năng không biết nhưng Hắc Giảo không biết gì cả, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là người trong tộc Diêm Sơn đều không muốn nhắc tới lai lịch bọn họ, hoặc là bọn họ bị cấm nhắc tới lai lịch.

Nhưng là vì cái gì?

Đây là câu đố, không đụng tới tộc nhân Diêm Sơn trước kia, chỉ có thể bỏ qua trước.

Nghiêm Mặc xoa xoa ấn đường, chẳng lẽ là bởi vì gã trước đây vẫn luôn hy vọng có thể giao lưu cùng Cửu Phong, mà nguyện vọng này quá bức thiết mới có thể làm cho gã phá tan trạm kiểm soát nào đó làm năng lực Thần trong huyết mạch ẩn giấu ở thân thể thức tỉnh?

Năng lực có thể nghe hiểu tiếng kêu một con chim mặt người… Gã có thể đổi một cái khác sao? Gã không hề hứng thú với việc xài thời gian suốt đời đi tận sức nghiên cứu một con chim.

Mà có thể câu thông cùng Cửu Phong hay không, đối với gã mà nói trước mắt hoàn toàn không quan trọng. Gã tình nguyện đổi một cái có sức chiến đấu, dù đổi thành sức lực lớn cũng tốt.

“Tao hiện tại tin tưởng mày thật là Tư Tế Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận.” Nguyên Chiến sờ sờ đầu của gã.

“Uy!” Chẳng lẽ cậu trước đây vẫn luôn không tin?

“Mày nhỏ như vậy, thậm chí dưới tình huống không được huấn luyện chiến sĩ liền thức tỉnh năng lực của Thần tộc mình. Sách, tộc nhân của mày sau này nhất định sẽ hối hận vì vứt bỏ mày.” Thanh niên như là cảm khái vận khí của mình, lại vì tộc nhân Diêm Sơn mắt mù mà cảm thấy cao hứng.

“Đúng rồi, mày thức tỉnh năng lực gì?” Thanh niên tò mò hỏi.

Nghiêm Mặc quyết định không nói cho hắn, nghẹn chết hắn.

Trên đất trống, hành vi trao đổi tế phẩm còn tiếp tục. Mà biểu tình những người đó càng ngày càng bất an. Bọn họ trước nay đến nơi đây từ một khắc kia bắt đầu đến bây giờ, đã liên tục thay đổi rất nhiều người, bọn họ cơ hồ mỗi người đều đi ra một lần nhưng vẫn không đổi được sự cho phép của Sơn Thần đại nhân.

Đây là vì cái gì? Trước kia cũng không phải là như vậy.

Những người này luống cuống.

Một lão già khoác áo lông thú thật dài quỳ xuống, lão vừa quỳ, những người khác cũng quỳ xuống.

Lão già giơ đôi tay lên, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái liên tục tựa như ngâm nga, mỗi lần xướng, lão đều quỳ rạp trên mặt đất dập đầu đập trán. Mấy lần qua đi, trán lão già đã trầy da chảy máu.

Lão già đứng lên, thấy Cửu Phong vẫn không có ý tứ muốn bay xuống dưới mang tế phẩm đi, thân thể lão quơ quơ, có người từ phía sau đỡ lấy lão.

Lão già xoay người, tự tay bắt lấy đứa bé nhỏ nhất vừa rồi từ trong đám người kéo nó đi đến bên hồ, sau đó bế đứa bé kia lên ném xuống hồ nước.

Nghiêm Mặc suýt chút nữa lao ra!

Gã là cặn bã, không sai. Gã là thờ ơ thế sự, không sai. Gã là cái loại người tuyệt đối sẽ không hăng hái làm việc nghĩa, không sai, nhưng mấy cái này đều không có nghĩa là khi nhìn thấy một đứa trẻ đang sống bị vứt xuống hồ mà gã còn có thể làm bộ không phát hiện. Hơn nữa, gã thấy chết mà không cứu chính là sẽ bị gia tăng ít nhất 10 điểm giá trị cặn bã!

Thân thể gã mới vừa động thì Nguyên Chiến rất nhanh tay dùng hết sức đè gã lại: “Đừng đi ra ngoài! Mày muốn chết sao?”

Nghiêm Mặc buộc bản thân bình tĩnh lại, nước hồ nước mặn bên cạnh tương đối mỏng, nước muối lại có sức nổi nhất định, đứa bé kia nếu không phải quá sợ hãi, liều mạng giãy giụa ở trong nước cũng không đến mức sặc nước. Tuy nói đứa bé kia không thể chết đuối nhanh như vậy nhưng cũng không thể chịu được thời gian dài, bởi vì cái thời tiết này, nó bị đông lạnh cũng sẽ bị đông chết.

Gã cần ra tay cứu đứa bé kia ngay lập tức, nếu không sẽ muộn!

Lúc đứa bé bị tung ra hết sức, trong đám người kia có người la lên một tiếng, tựa hồ muốn lao tới liền bị người chung quanh hắn đè lại gắt gao. Nước mắt người bị đè lại rơi xuống, thống khổ kêu thảm.

Dâng con cho Sơn Thần, hắn không nhìn thấy con chết còn có thể làm như Tư Tế nói, là con mình được Sơn Thần đón đi hưởng phúc. Nhưng hiện tại Tư Tế lại đem con hắn ném vào trong hồ nước lạnh băng, con hắn đang gào khóc, nó sẽ đông chết chết đuối rất nhanh, dù không phải con duy nhất của hắn, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn như vậy.

Thần a! Cầu xin ngài, mang con ta đi đi!

Người nọ tránh né, thoát khỏi tay ấn trụ hắn, học bộ dáng lão già, cũng giơ đôi tay lên cao, dập đầu xuống đất không ngừng quỳ lạy.

Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra, xoay người chạy đi, chạy đến chỗ ngoặt những người đó nhìn không tới, ngón tay nhanh chóng đưa trong miệng, thổi ra một thanh âm vang lên tiếng huýt sáo.

Cửu Phong đang tức giận vừa chuyển đầu, di? Tiểu quái hai chân triệu hoán mình?

Tiếng còi này là bọn họ trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua mấy phen tra tấn nhau mới định ra âm điệu, Cửu Phong hiện tại nghe thấy âm điệu tiếng huýt sáo này liền biết là tiểu quái hai chân tìm hắn.

“Kiệt –!” Cửu Phong đáp lại một tiếng, cánh khẽ vỗ, thân thể linh hoạt, trực tiếp lao xuống dưới.

Người đang ở trên đất trống nghe tiếng huýt sáo xong ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhìn con chim mặt người trên bầu trời đột nhiên lao xuống dưới, đám người kia bộc phát ra tiếng hoan hô vui sướng.

Lão già cho rằng phương pháp của mình có hiệu quả, kích động ngửa đầu nhìn Cửu Phong cho rằng nó sẽ xông vào hồ nước.

Nam nhân liều mạng dập đầu kia cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, con hắn sắp được Sơn Thần đón đi trải qua ngày lành.

Ở hồ nước mặn, đứa bé nho nhỏ còn giãy giụa, trong miệng khóc kêu cái gì, dần dần, trong tiếng hoan hô của người cùng tộc, đứa bé giãy giụa càng ngày càng yếu, tiếng khóc la cũng thấp dần dần.

***

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chương 1, chương 2 hơi muộn, đến buổi chiều hai điểm đổi mới ^^

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] 40 Chương 41      –      Chương 42 Chương 43      –      Chương 44 Chương 45      –      Chương 46 Chương 47      –      Chương 48 Chương 49   […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,324 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: