Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 46

Dị Thế Lưu Đày – Chương 46

Chương 46

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

“Kiệt!” Tiểu gia hỏa, kêu ta chuyện gì? Cửu Phong thu cánh, rơi xuống trước mặt Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn mặt người của Cửu Phong, một lóng tay chỉ vào hồ nước mặn: “Thỉnh cầu mày đem đứa bé kia đưa tới thạch ốc, không cần làm nó bị thương.”

Cửu Phong nghiêng đầu, tiểu gia hỏa đang nói gì?

Nghiêm Mặc minh bạch, dị năng gã là đơn phương, Cửu Phong căn bản không hiểu ngôn ngữ của gã.

“Đứa bé kia, nhìn thấy không? Chính là nhóc con sắp bị chết đuối ở đằng kia! Đem nó mang lại đây, tao muốn nó!” Nghiêm Mặc sử dụng cả tay chân, nỗ lực muốn cho Cửu Phong minh bạch ý tứ mình.

Cửu Phong thấy tiểu gia hỏa luôn chỉ vào hướng hồ nước liền quay đầu nhìn theo ngón tay này.

“Khặc khặc.” Ngươi muốn tiểu quái hai chân kia sao?

“Đúng! Đúng!” Nghiêm Mặc gật mạnh đầu.

Cái động tác gật đầu này, Cửu Phong minh bạch, trước đây nó xem qua rất nhiều lần.

Kỳ quái, thì ra quái hai chân không phải dùng trứng ấp ra tiểu quái hai chân mà là nhặt từ hồ nước? Được rồi, tiểu quái hai chân của nó muốn nuôi một con tiểu quái hai chân nhỏ hơn thì nó đi nhặt về cho gã chơi đùa.

Giây lát sau, Cửu Phong bay qua đó. Đứa bé bị chết đuối lúc trước rốt cuộc được Cửu Phong bắt từ trong hồ ra, qua nhiều lần chỉnh sửa của Nghiêm Mặc, nó hiện tại đã biết cách làm thế nào để bắt lấy quái hai chân mà không thương tổn bọn họ.

Khi Cửu Phong bay đến bên hồ, đám người kia im lặng quỳ nằm sấp trên mặt đất. Thẳng đến lúc bọn họ cảm nhận đôi cánh lớn phát ra gió kia rời đi mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Thấy trong hồ không có đứa bé, trên mặt nhóm người này đều lộ ra sắc mặt vạn phần cao hứng, lão già kích động vung tay lên, lập tức có mấy người vọt vào tầng nước cạn ở hồ nước mặn dùng chuỳ đá cứng nện xuống hai tảng muối rồi ôm đi.

Những người đó thật sự không có lòng tham, hay là bọn họ sợ có lòng tham sẽ bị Cửu Phong trừng phạt?

Nghiêm Mặc ôm đứa bé hôn mê trong móng vuốt Cửu Phong xuống, trước tiên, gã lật người ấn nửa người trên làm đầu đứa bé hạ xuống đồng thời nâng trán nó lên, buộc nó phun nước trong bụng ra, chờ nó phun ra được rồi nghe nó rên rỉ ra tiếng lại bế lên sờ sờ mạch đập của nó, lật mí mắt nó xem một chút, sau đó lập tức bước nhanh về hướng thạch ốc. Đứa bé này một nửa bị đông lạnh, một nửa là bị dọa, uống không ít nước hồ. Đáng tiếc tuyết đầu mùa rơi chung quanh không nhiều, nếu không thì có thể lập tức xoa tuyết trên người đứa bé để gia tăng tốc độ máu lưu thông.

Nghiêm Mặc muốn chạy nhanh nhưng thân thể gã vẫn là một thiếu niên ốm yếu 14 tuổi, ôm một đứa bé 7, 8 tuổi chạy được một lát liền cảm thấy kiệt sức.

Nguyên Chiến lặng lẽ đoạt đứa bé kia từ trong tay gã, nhanh chóng ôm nó chạy tới hướng thạch ốc.

Cửu Phong cảm thấy mấy hành động của đám quái hai chân rất thú vị liền đi theo, bay là là trên đỉnh đầu bọn họ xem bọn họ muốn làm cái gì.

Nghiêm Mặc theo sát ở phía sau thở hồng hộc. Gã hiểu được hành vi của tộc nhân của đứa bé, nhưng tâm lý lại nhịn không được khinh bỉ bọn họ. Lấy trẻ con của mình đổi muối, cái này cùng bộ lạc Nguyên Tế mùa đông không có đồ ăn để ăn đành phải ăn thịt người có cái gì khác nhau?

Đương nhiên, cái này có lẽ cùng Cửu Phong quá cường đại thả khẩn thủ chính mình lãnh địa lại vắt chày ra nước cũng có quan hệ rất lớn.

Bất quá hồ nước mặn lớn như vậy, Cửu Phong buổi tối thị lực không tốt, đám người kia không thể tới đây trộm muối à?

“Buổi tối bên ngoài càng nguy hiểm.” Nguyên Chiến ở một bên dùng một loại ánh mắt châm chọc theo kiểu “Mày làm ơn đừng có ngốc như vậy, mày chính là Tư Tế đại nhân đó” để nhìn gã: “Chỗ này tuy là lãnh địa của Cửu Phong, nhưng nó không đi săn buổi tối, đối với mãnh thú có thói quen đi săn buổi tối thì lực uy hiếp của nó không lớn, tới buổi tối, thảo nguyên cùng trong rừng cây phụ cận khẳng định có thú nhiều hơn người nhiều. Những người đó có lẽ sinh hoạt ở trên biên giới lãnh địa Cửu Phong, ban ngày đi lại còn an toàn một chút, buổi tối… A!”

Nghiêm Mặc bĩu môi, gã nhất thời không khống chế được cảm xúc nói hết oán giận trong lòng ra.

Khi chạy qua dòng suối nhỏ, gặp Mãnh đang xử lý da thú, sau khi y thấy Nguyên Chiến ôm đứa bé trong tay liền chấn động, ném da thú xuống, chạy tới, vừa chạy vừa kêu: “Thằng nhãi con này từ đâu ra? Mày lại nhặt được một Tư Tế sao?”

“Nhường cho mày.” Nguyên Chiến nhét đứa bé vào trong lồng ngực Mãnh.

Mãnh theo bản năng tiếp nhận: “Ai đây? Là Tư Tế mới chịu, không phải Tư Tế thì không cần.”

“Ngài yêu cầu thật đúng là không cao!” Nghiêm Mặc chịu không nổi tên ngốc này, vỗ một cái “bộp” lên lưng y, thúc giục: “Mau! Nhanh đem người ôm chạy vào phòng đi, người này mà chết một cái, anh phải bồi thường gấp 10 cho tôi.” Đây chính là 100 điểm nha!

Lại phân công một người khác chuẩn bị chuồn đi: “A Chiến, phiền anh đến rừng cây và sau núi tìm xem còn có tuyết hay không, nếu có thì dùng nồi đá mang một nồi về đây cho tôi, nhanh lên!”

Nguyên Chiến dừng bước chân, xoay người trở về lấy nồi đá. Hắn vốn dĩ muốn đi theo dõi những người đó xem bọn hắn rốt cuộc đang ở nơi nào.

Cửu Phong xem bọn họ chạy hướng thạch ốc, tức giận kêu một tiếng. Động đá kia quá nhỏ, nó không vào được, hơn nữa nhóm quái hai chân còn thích ở bên trong chơi đốt lửa, cái này làm cho nó thập phần chán ghét cái động đá kia.

Nó quyết định, nó muốn phá hủy cái động đá kia!

Người bị đông lạnh không thể lập tức ngâm nước ấm, cũng không thể nướng bên cạnh lửa, phương thức xử lý tốt nhất là ngâm trong nước ấm có nhiệt độ thấp, căn cứ vào độ ấm bên ngoài cùng độ ấm bên ngoài thân bệnh nhân để điều chỉnh nước ấm, nước ấm cao nhất không thể vượt qua 40. 5 độ.

Nhưng ở nơi không có điều kiện này thì đó chỉ là lý thuyết, thứ nhất, gã không thể phán đoán nhiệt độ chuẩn xác của nước ấm, thứ hai, nơi này nấu nước rất tốn thời gian, đồng thời nơi này cũng không có thảm giữ ấm linh tinh gì đó có thể giữ ấm cho đứa bé tới lúc tiết trời ấm lại, vài da thú sơ chế có thể chắn gió chứ sưởi ấm thì không.

Nghiêm Mặc chỉ có thể áp dụng biện pháp thổ(*). Gã nói Mãnh thả đứa bé ở trên giường da thú, lau khô nước trên người đứa bé xong, thấy trên người đứa bé không có miệng vết thương rõ rệt liền tính toán mát xa và xoa bóp toàn thân cho nó. Kỳ thật gã cũng có thể ôm chặt đứa bé, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho nó tới khi tiết trời ấm lại.
(*): tui ko tìm ra biện pháp này trên google.

Nghĩ tới đây thì Nguyên Chiến thật sự đem một nồi tuyết chưa tan trở về. Nghiêm Mặc mừng rỡ, lập tức thay đổi chủ ý, cẩn thận dùng tuyết xoa tứ chi đứa bé. Dùng tuyết xoa không đúng cách sẽ tạo thành làn da bị tổn hại và nổi bọt nước, thậm chí sẽ làm hại thân thể nghiêm trọng, bất quá Nghiêm Mặc có kinh nghiệm, thật không lo lắng sẽ làm bị thương đến đứa bé.

Tuy tại giới y học đã có người chứng minh dùng tuyết trị liệu cho bệnh nhân bị tổn thương do giá rét là thủ đoạn sai lầm, nhưng Nghiêm Mặc trước kia ở phương Bắc làm nghề y từng trải qua vài lần, rất nhiều dân chúng địa phương đều dùng loại biện pháp thổ này để cứu người rơi vào băng mỏng hoặc người say rượu mùa đông, tuy không có căn cứ khoa học, nhưng có đôi khi quả thật dùng được.

Nhìn Nghiêm Mặc dùng tuyết xoa thân thể đứa bé, Nguyên Chiến và Mãnh đều cảm thấy ngạc nhiên đặc biệt, làm như vậy không lạnh hơn sao?

Nghiêm Mặc liền nói một ít phương pháp sơ cứu người bị tổn thương do giá rét cùng hạng mục công việc cần chú ý cho bọn họ biết.

Mãnh nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt lại toát ra hai ngôi sao nhỏ sáng long lanh. Nguyên Chiến liếm liếm môi, trực tiếp vốc một ít tuyết trong nồi, nắm chân thiếu niên lên lau lau. Nghiêm Mặc tức giận dùng chân đạp bay tên quấy rối: “Anh đi nấu nước! Nhị Mãnh, anh không có việc gì làm thì đem cục đá và bùn lấp kín toàn bộ cho tôi!”

“Vâng, tiểu Tư Tế đại nhân.” Nguyên Chiến và Mãnh nắm tuyết trong nồi đá lên, anh chà tôi một chút, tôi chà anh một chút, chỉ lo chơi, chưa có ai đi làm việc.

Nghiêm Mặc: “…”. Người nguyên thủy cần cù chất phác ở nơi nào? Bọn người kia ăn no ngủ ấm liền không cầu tiến tới a a a!

Đứa bé bị xoa tuyết đến mức toàn thân đỏ lên, miệng phát ra tiếng kêu khóc đau đớn, Nghiêm Mặc lúc này mới ngừng tay.

“Đừng khóc, đó chỉ là kích thích tự nhiên khi thân thể ấm lại, qua một lát liền hết.”. Một trận mát xa này làm Nghiêm Mặc mệt ra một thân mồ hôi vẫn không để hai tên khốn kiếp bên cạnh động thủ, một là gã muốn giảm giá trị cặn bã nhiều một chút từ trên người đứa bé này (tự mình làm sẽ giảm nhiều điểm hơn là nhờ người khác làm), hai là lo lắng hai người kia không biết bí quyết mát xa không nhẹ không nặng, ngược lại sẽ làm đứa bé bị thương.

Đứa bé kêu lên: “A lạp a lạp”.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hai “đứa trẻ to xác” đắc ý đạp hư một nồi tuyết dư lại, mặt vô cảm hỏi: “Các anh ai nghe hiểu được đứa bé này đang nói cái gì?”

Nguyên Chiến và Mãnh cùng lắc đầu.

Nguyên Chiến duỗi cái eo lười, gập chân ngồi bên cạnh thiếu niên, thuận thế ôm bờ vai của gã, lấy tay lạnh lẽo sờ mặt gã, giải thích cho gã: “Chúng ta ở phiến bên kia cũng không có ngôn ngữ thống nhất, nghe Tư Tế đại nhân nói, ngôn ngữ chúng ta nói hiện tại cũng là đại sứ Tam Thành kia dạy, bất quá cho dù là vậy thì mỗi bộ lạc còn có bất đồng giữa ngôn ngữ trong tộc (tộc ngữ) và ngôn ngữ bộ lạc (bộ lạc ngữ) hỗn tạp trong đó, ở ngày giao dịch có đôi khi phải đoán một hồi lâu mới có thể minh bạch đối phương đang nói cái gì.”

“… Nói cách khác, sứ giả Tam Thành không có đi qua bộ tộc và bộ lạc nào thì lời bọn họ nói, chúng ta có khả năng nghe không hiểu có phải hay không?”. Lúc này Nghiêm Mặc vừa cảm kích, vừa oán trách sứ giả Tam Thành kia. Cảm kích hắn thống nhất rất nhiều ngôn ngữ bộ lạc, oán trách hắn nếu muốn dạy vì cái gì không dạy cho mọi người ở phiến đại lục này?

“Đứa bé này rốt cuộc nơi nào tới?” Mãnh thấy đứa bé tỉnh, chạy tới chọc chọc mặt người ta.

Đứa bé nhìn trên mặt Mãnh có hình xăm, ngửi trên người có mùi máu tươi nồng đậm, bị dọa khóc.

“Nhị Mãnh!” Nghiêm Mặc bị tiếng khóc trẻ con làm đau đầu.

Mãnh quay đầu, không ở trạng huống mà hiếu kỳ nói: “Vì sao mày kêu tao là Nhị Mãnh? Kêu Chiến là A Chiến?”

Bởi vì cậu nhị(1)! Nghiêm Mặc mỉm cười: “Bởi vì anh đứng hàng lão Nhị(2), anh anh là Đại Liệp, anh là Nhị Mãnh, nếu anh có một em trai, em gái sẽ là Tam gì đó.”
(1): nhị hóa (khờ, ngốc, chậm tiêu).
(2): con thứ (TQ gọi con trưởng là lão đại -> lão nhị…).

Mãnh đập tay cái “bốp”: “Cách gọi này tốt à nha! Vừa nghe liền biết ai là anh trai ai là em trai, được, về sau gọi ta là Nhị Mãnh.”

Nguyên Chiến tổng cảm thấy tiểu nô lệ mỉm cười có hàm nghĩa khác.

Mà Nghiêm Mặc lúc này không hề biết bởi vì cái mỉm cười vô tâm này của mình mà tù trưởng đại nhân bộ lạc Cửu Nguyên sau này đối với hết thảy mọi thứ có liên quan đến con số và chữ “Nhị” đều sinh ra tâm lý bài xích kỳ diệu, thậm chí còn làm ra một ít hành động khiến người khác không thể hiểu được. Tỷ như hắn có thói quen dựng thẳng hai ngón tay lên với kẻ địch tuyên chiến trước, hoặc là hướng đối phương đập hai cục đá hoặc ném hai cây cỏ khô linh tinh, lấy cái này tỏ vẻ trào phúng.

Chuyện sau tạm thời không nói, lại nói hiện tại.

Vì trấn an đứa bé, Nghiêm Mặc nướng một miếng thịt. Đứa bé kia nhìn thấy thịt, nước miếng đều chảy ra. Khi Nghiêm Mặc đưa thịt nướng cho nó, nó nhào tới cái “vèo”, còn kém điểm cắn được tay Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc lại lần nữa quay đầu nhìn người tự giác chuẩn bị nấu sống bản thân, Nguyên Chiến: “Anh không phải nói nơi này buổi tối dã thú nhiều sao? Làm sao nó còn đói thành như vậy?”

“Dã thú nhiều cũng muốn bọn họ có thể bắt được. Tao vừa xem qua, trong những người đó không có chiến sĩ trải qua huấn luyện mà chỉ có cái loại mày nói là dũng sĩ tự nhiên rèn luyện ra, hình xăm đánh dấu trên mặt bọn họ nói cho tao biết, lợi hại nhất trong bọn họ chỉ có cấp 2.” Nguyên Chiến đem dược liệu Nghiêm Mặc phân chia số lượng nhất nhất bỏ vào lu nước, loại nào thả vô trước, loại nào thả vô sau, hắn đều nhớ rõ rành mạch.

“Kia nếu bọn họ có người thức tỉnh năng lực trong huyết mạch rồi?”

“Không có khả năng.” Nguyên Chiến nói cương quyết, ngược lại: “Dù dũng sĩ cấp 2 bọn họ đều thức tỉnh năng lực trong huyết mạch rồi thì cái loại năng lực này nhất định cũng rất yếu, nếu không những người đó sẽ không có những người gầy như mày chiếm đa số. Bởi vì nếu bọn họ có đồ ăn sung túc, không có khả năng mới bắt đầu mùa đông không bao lâu liền đói thành như vậy.”

“Xem ra đây là bộ tộc rất yếu?”. Trong mắt Nghiêm Mặc có tính kế. Bất quá mặc kệ đối phương yếu hay không yếu, muốn tiếp xúc phải có giao lưu, mà nghĩ tới giao lưu, ngôn ngữ không thông tuyệt đối là cái vấn đề lớn. Nếu gã có thể nghe hiểu đứa nhỏ này nói thì tốt rồi.

“Ngươi, các ngươi là ai?”

Di? Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, hình như gã vừa nghe được cái gì?

Vừa xoay đầu liền nhìn thấy đứa bé vừa rồi còn nhào tới miếng thịt giờ đang trộm ngắm bọn họ.

“Các ngươi cũng là nô lệ bị đưa cho Sơn Thần đại nhân sao?”

Nghiêm Mặc há to miệng, có phải gã nghe hiểu đứa bé kia đang nói cái gì hay không?

Chẳng lẽ năng lực của gã không ngừng lại ở mức có thể chỉ cần nghe hiểu tiếng kêu của Cửu Phong, mà còn có thể thuận lợi tiến hành câu thông với nhiều dân tộc, vượt qua chủng tộc toàn bộ sinh linh?

Nghiêm Mặc bỗng nhiên kích động.

Nếu đây là thật sự, vậy cái năng lực thoạt nhìn râu ria này đã có thể quá hữu dụng!

Nhưng, ông Trời thật sự sẽ đối với gã tốt như vậy sao?

*****

Tác giả có lời muốn nói: Canh hai dâng lên ^^

Cám ơn tới xem chuyện xưa thân nhóm ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […]  Chương 42 Chương 43      –      Chương 44 Chương 45      –      Chương 46 Chương 47      –      Chương 48 Chương 49      –      Chương 50 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,324 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: