Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 48

Dị Thế Lưu Đày – Chương 48

Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Chương 48

Nguyên Chiến và Mãnh khiêng từ trong phòng ra một cái vòng dây thừng do cỏ khô bện thành, trực tiếp nhảy từ cửa sổ đi ra ngoài, sau khi nhảy ra bọn họ trở tay đặt tấm ván gỗ lại cửa sổ, bên ngoài còn gia cố thêm hai khúc gỗ, tránh cho động vật trong rừng cây chạy vào.

Mãnh cầm một cây đuốc, hai người nhanh chóng chạy về hướng vách đá.

Tới trên không cái sào huyệt kia của Cửu Phong, Nguyên Chiến nằm sấp, thò đầu xuống huyền nhai phía dưới kêu: “Diêm Mặc?”

Không có tiếng trả lời hắn.

Nguyên Chiến lại kêu hai tiếng, sau khi không nghe được một tiếng đáp lại nào, sắc mặt của hắn trở nên thập phần khó coi.

“Tao đi xuống nhìn xem.”. Nói xong, hắn liền khiêng dây thừng tìm chỗ cố định thích hợp.

“Mày điên rồi! Đây là buổi tối, lại là huyền nhai! Dây thừng kia cũng không rắn chắc! Mày lại cảm giác một chút cái gió núi này! Ai đi xuống người đó chết chắc!” Mãnh không đồng ý, ngăn lại hắn: “Cửu Phong hẳn là sẽ trở lại rất nhanh, chờ nó trở về lại nói.”

“Chờ nó trở về, nói không chừng Diêm Mặc đã chết.” Nguyên Chiến cũng không nói rõ tâm tình của mình, rốt cuộc là luyến tiếc một tên nô lệ, hay là luyến tiếc một Tư Tế, dù sao mặc kệ cái nào, hiện tại hắn biết Diêm Mặc có khả năng xảy ra chuyện, dù thế nào cũng ngồi không yên.

“Nói không chừng nó hiện tại đã chết.” Mãnh ăn ngay nói thật. Tuy y không biết tiểu nô lệ vì cái gì sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn đều như vậy, có đôi khi buổi sáng nhìn còn khỏe mạnh, tới buổi tối người ấy đã không còn, có lẽ là bị dã thú ăn, có lẽ là ăn lầm cây cỏ độc, uống lầm nước có độc, có lẽ là bị rắn độc độc trùng cắn trúng, có lẽ là bị người bộ tộc khác giết chết, có lẽ là đắc tội với ai, có đôi khi chiến sĩ bọn họ đang huấn luyện và thời điểm chạy trốn cũng sẽ không thể hiểu được tại sao một hai người đột tử, tất cả bọn họ và mọi người đã quen với loại ngày nào đó có người đột nhiên chết đi này.

Cho nên Nguyên Chiến cũng không vì lời nói trực tiếp của Mãnh mà tức giận, bởi vì hắn biết Mãnh nói có thể là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn đi xuống nhìn xem.

“Diêm Mặc là Tư Tế có Tổ thần truyền thừa, nó không có khả năng dễ dàng chết như vậy, hơn nữa… Tao cần nó thành lập tân bộ lạc.”

Mãnh ngửa đầu nhìn trăng khuyết trên không trung, vỗ đầu: “Được, kỳ thật tao cũng nghĩ đi xuống nhìn xem tiểu nô lệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta cứ đi xuống như vậy, thật sự rất dễ ngã chết.”

Mãnh duỗi đầu nhìn xuống chỉ thấy một màu đen nhánh mà không thấy đáy vực, sợ hãi lùi về đầu.

Nguyên Chiến hoạt động tay chân: “Mày ở trên nhìn tao đi xuống. Tao đã lên tới cấp 3, khống chế thổ nhưỡng cùng nham thạch cũng tốt hơn trước kia, nếu không có ai công kích tao, tao hẳn là có thể thuận lợi đi xuống.”

Nghe Nguyên Chiến vừa nói như vậy, lại xem bộ dáng hắn quả thật cũng không giống như là mạo hiểm, Mãnh nhượng bộ: “Dây thừng giao cho tao, dây thừng này không đủ dài, còn không bằng buộc trên người tao. Huynh đệ, mày nhớ kỹ, nếu mày ngã xuống, tao cũng sẽ ngã chết cùng mày.”

Nguyên Chiến đấm xuống ngực y, đem một đầu dây thừng giao cho đồng bọn mình, một đầu khác buộc ở trên eo mình, nhìn chuẩn vị trí vách đá, đi tới rìa huyền nhai.

Nguyên Chiến cũng không phải mù quáng đi xuống cứu người, hắn quả thật có nắm chắc. Sau khi lên tới cấp 3, hắn phát hiện bản thân khống chế thổ nhưỡng và nham thạch càng tự nhiên hơn trước kia, phạm vi cũng lớn hơn nữa.

Sau khi tự phát hiện điểm này, hắn vẫn luôn rất muốn tay không từ trên vách núi bò xuống cái sào huyệt khác của Cửu Phong để xem. Chỉ là hai ngày này hắn vẫn không tìm được cơ hội, hắn thậm chí ở ban ngày nhiều lần đánh giá qua lộ tuyến tới cái huyệt động kia, trong lòng đã có phương pháp đi xuống.

Nào ngờ lại dùng đến nhanh vậy.

Ngón tay thoải mái cắm vào trong nham thạch cứng rắn, mũi chân cũng giống vậy.

Nếu không phải gió núi phía sau quá lớn, thường xuyên thổi trúng thân thể hắn dán vào trên vách đá không thể động, bức hắn chỉ có thể đi xuống từng chút một, tốc độ của hắn có thể sẽ nhanh hơn.

Cứ từng bước như vậy, cứ một dấu chân còn thêm hai dấu tay, Nguyên Chiến từ trên đỉnh huyền nhai hăng hái bò tới cái sào huyệt xa lạ của Cửu Phong ở trên vách đá.

Tiến vào động, Nguyên Chiến không có lập tức từ phía trên nhảy xuống mà là giống như con thằn lằn từ trên vách động nhanh chóng bò sát xuống dưới.

“Mặc? Diêm Mặc?”

Nguyên Chiến nương theo một chút ánh trăng ngoài động sờ đến cái tổ chim thật lớn kia trước, tổ chim thực nông, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến góc biên có một người nằm sấp.

“Diêm Mặc?” Nguyên Chiến vội vàng đi qua đó nâng thiếu niên nằm sấp dậy.

Hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, miệng mũi đều là máu tươi.

Nguyên Chiến trong lòng căng thẳng, cái loại cảm giác lo lắng kỳ quái này lại lại lần nữa dâng lên, ngay cả bàn tay hắn vươn ra muốn thăm dò hô hấp đối phương cũng có điểm run rẩy. Thanh niên nắm chặt tay thành quyền, đưa bàn tay đến dưới mũi thiếu niên, để như vậy trong chốc lát, hắn cái gì đều không có cảm giác được, cái này làm cho tâm hắn trầm xuống một chút. Hắn cố chấp không muốn rời tay đi, rốt cuộc sau khi hắn hít sâu tĩnh tâm lại lần nữa, hắn cảm giác được hô hấp mỏng manh của thiếu niên.

“Tổ Thần phù hộ!” Nguyên Chiến ôm chặt thiếu niên một cái, sau đó lại nhanh chóng buông ra, xem xét trên người gã có miệng vết thương rõ ràng nào không.

Vừa rồi xem thảm dạng trên mặt thiếu niên đầy máu, hắn còn tưởng thiếu niên chọc giận Sơn Thần Cửu Phong nên bị mổ chết, hoặc là ăn đồ ăn gì có độc.

Chính là sau khi tìm một lúc lâu trên người thiếu niên đều không có miệng vết thương rõ ràng, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu mơ hồ của Mãnh. Nguyên Chiến kéo sợi dây thừng 3 lần tỏ vẻ mình không có việc gì.

Hắn muốn mang thiếu niên rời đi, chờ Cửu Phong trở về, phát hiện hắn ở sào huyệt nó, khẳng định sẽ trục xuất hắn thật mạnh, thậm chí có thể giết hắn.

Nhưng hắn mang thiếu niên đi như thế nào?

Hắn nghĩ tới cột thiếu niên ở trên người, cõng gã bò lên trên, nhưng dây thừng cỏ kia không rắn chắc, bên ngoài gió núi lại lớn, nếu bò đến nửa đường, dây thừng cỏ đứt gãy, thiếu niên ngã xuống từ trên người hắn, kia còn không bằng để người ở lại trong động.

Thiếu niên bỗng nhiên run rẩy một chút.

Nguyên Chiến theo bản năng ôm chặt thiếu niên, trong động tuy tránh gió, nhưng thực lãnh như cũ, hắn không thể để Tư Tế tương lai của hắn ở một mình tại chỗ này, Cửu Phong không ở đây, gã lại hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy trải qua một đêm, không đến hừng đông người ta nói không chừng sẽ đông chết.

Nguyên Chiến nghĩ nghĩ cẩn thận, hắn buông thiếu niên ra, tận lực đem cỏ khô cùng lông chim trong tổ chim chồng chất ở trên người gã, lại cởi bộ y phục da thú trên người mình ra đắp ở trên người gã. Hắn ở trong động dạo qua một vòng, nhìn nhìn khắp nơi, ngay sau đó hắn lại theo đường cũ bò trở lại đỉnh núi.

“Tiểu Mặc còn sống sao?” Mãnh vừa thấy hắn ngoi đầu lên, lập tức kéo hắn lên.

“Còn sống, nhưng hô hấp thực mỏng manh.”

“Nó làm sao vậy?”

“Không biết.” Nguyên Chiến cởi bỏ dây thừng cỏ, để cho Mãnh đem toàn bộ dây thừng cỏ cho hắn: “Mày trở về đi, buổi tối quá lạnh, không thể đợi ở nơi này.”

“Mày thì sao?”

“Tao còn muốn đi xuống, Diêm Mặc một mình ở dưới đó sẽ bị đông chết.”

Sắc mặt Mãnh biến đổi: “Cửu Phong trở về nhìn thấy mày nhất định sẽ trảo mày từ trong động ra ném xuống vực.”

“Tao biết.” Nguyên chiến bình tĩnh nói: “Tao nhìn cái động kia, rất lớn, bên trong còn có đường, Cửu Phong trở về muốn giết tao, tao liền chạy vào bên trong, chờ nó rời đi lại bò ra.”

“Vậy tao với mày cùng…”

“Đừng ngốc thế! Nhớ kỹ, nếu ngày mai mày phát hiện tiếng kêu Cửu Phong không thích hợp thì chạy ngay vào trong rừng cây. Diêm Mặc vừa chết, Cửu Phong nhất định sẽ không cho phép chúng ta ở lại địa bàn nó.”

Mãnh gãi gãi đầu: “Được rồi, mày muốn cây đuốc không?”

“Mang thế nào? Gió núi lớn như vậy.” Có đôi khi Nguyên Chiến đối với vị huynh đệ này cũng có chút cạn lời (không biết nói luôn).

Sau khi Nguyên Chiến lại được ôm tiểu nô lệ của hắn một lần nữa, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

Ôm, tiến vào, đây là hành vi thân mật nhất hắn có thể nghĩ đến. Chính là lúc này, chỉ là ôm thiếu niên như vậy, da thịt hai người kề nhau chặt chẽ, nhiệt độ cơ thể đan chéo, thân thể tứ chi dây dưa cùng nhau, hắn liền cảm thấy thực thoải mái thực thoải mái. Hắn đã từng cùng thiếu niên “ôm” nhau càng thêm chặt chẽ, nhưng khi đó càng có rất nhiều phát tiết, thiếu niên với hắn cũng chỉ là một tên nô lệ.

Mà nay… Hắn không biết làm sao sinh ra cái dạng biến hóa gì, hắn phát hiện hắn không chỉ muốn chiếm hữu thiếu niên như vậy, hắn còn muốn cùng thiếu niên càng gần càng gần, chính là làm thế nào mới có thể càng gần hơn? Chỉ là ôm gắt gao như vậy còn chưa đủ sao?

Ngoài nhu cầu sinh lý sinh ra một loại biến hóa khác làm thanh niên còn ở trong mê mang, hắn phân không rõ mình đối với thiếu niên sinh ra cảm giác kì dị được gọi là cái gì, hắn muốn làm rất nhiều chuyện trong lòng ngực thiếu niên, đơn thuần tiến vào cùng chiếm hữu đã không thỏa mãn được hắn.

Ở thời điểm Nguyên Chiến miên man suy nghĩ, Nghiêm Mặc lần đầu tiên tiếp thu chỉ nam chủ động tới cảnh cáo, mặc dù gã đang hôn mê.

Cái cảnh cáo kia vẫn luôn xuất hiện lặp lại ở trong đầu gã, hại gã sau khi khôi phục ý thức một lần nữa, đối với hoàn cảnh quanh thân tất cả đều sơ sẩy, duy chỉ chú ý tới cái cảnh cáo kia.

— cảnh cáo người bị lưu đày, điều kiện thân thể không đủ để duy trì tinh thần lực tiêu hao quá mức sử dụng, đề nghị đình chỉ việc tiến thêm một bước khai phá và lợi dụng não vực.

— cảnh cáo! Người lưu đày sơ sẩy và coi thường sinh mệnh của mình, sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ và tùy ý tiêu hao quá mức, làm vỡ mạch máu xuất huyết não, khiến thân thể người bị lưu đày tử vong một lần. Vì để khiển trách, giá trị cặn bã +100 điểm.

— người bị lưu đày dùng một lần bị gia tăng 100 điểm giá trị cặn bã, ban cho một lần đại trừng phạt, nội dung trừng phạt: Dụng tâm nhận thức tầm quan trọng của sinh mệnh. Trừng phạt tức khắc thi hành, thời gian 10 ngày.

— tổng cộng giá trị cặn bã giảm xuống dưới 1000 điểm, đóng cửa quyền sử dụng chỉ nam điều thứ ba. Cùng lý do đó, phần thưởng nhận được ở lần thứ ba giảm 1000 điểm cũng bị thu hồi.

“Cho nên tao nên cảm tạ tao trước đây có đủ kiên cường không có tự sát sao?” Nếu không chẳng những chết không xong, còn phải bị tăng mạnh 100 giá trị cặn bã (ảnh quên 10 ngày trừng phạt)! Thao nha!

“Tao lại không phải cố ý tiêu hao tinh thần lực quá mức, làm sao tao biết kỹ năng câu thông đáng chết này sẽ muốn lấy mạng tao?” Nghiêm Mặc oan đến mức nhịn không được nghiến răng, 100 điểm a! Gã chẳng những tiếp nhận một lần đại trừng phạt, còn tạm thời mất đi công cụ phẫu thuật cùng quyền sử dụng chỉ nam điều thứ ba!

Mà cái dụng tâm nhận thức tầm quan trọng của sinh mệnh kia là cái trừng phạt gì? Nghe thực trống rỗng cũng thực khủng bố a, sẽ không làm gã cảm thụ một lần thống khổ sinh con chứ? Nếu thật như vậy… Gã nhất định sẽ dùng sức lực cả đời nguyền rủa ông Trời.

“Chẳng lẽ tao về sau bị người giết chết, bị động vật cắn chết, cũng bị thêm 100 giá trị cặn bã?” Nghiêm Mặc tiếp tục nghiến răng, bất quá đây chỉ là lời hắn nói nhảm, từ giọng điệu cảnh cáo gã của chỉ nam mà xem, nếu không phải chính gã tự làm chết mình, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không bị thêm giá trị cặn bã.

Tức thì tức, kỳ thật Nghiêm Mặc cũng biết mình quả thật như chỉ nam chỉ ra, đối với sinh mạng hiện tại này cũng không phải quá coi trọng, thậm chí bởi vì có chỗ tốt tự động phục hồi như cũ, càng tiến thêm một bước coi thường tình hình sức khỏe của thân thể này.

Làm thầy thuốc, đặc biệt là đang xem qua hậu quả sau khi Nguyên Chiến sử dụng tiêu hao quá mức năng lực, gã không có khả năng không biết khối thân thể này không quá khỏe mạnh này của mình sau nhiều lần sử dụng năng lực sẽ có cái kết cục gì, nhưng ôm một chút ý tưởng lấy chính mình làm thực nghiệm, cùng tin tưởng mình chắc chắn khẳng định sẽ không tử vong, gã liền không có một chút ý tứ thận trọng sử dụng năng lực, cứ phát triển như vậy, kết quả…

Kết quả nếu không phải có chỉ nam có thể tự động chữa trị khối thân thể dường như gian lận này, gã hiện tại đã chết vì chảy máu não, liền tính bất tử, cũng là cái kết cục trúng gió nghiêm trọng.

“Diêm Mặc?” Có người ở bên tai đang tràn ngập vui sướng gọi gã.

Nghiêm Mặc còn ở rầm rì, sớm biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, gã nhất định sẽ cho thân thể này nghỉ ngơi cẩn thận, cam đoan hầu hạ mình giống như hầu hạ tổ tông.

“Diêm Mặc cậu tỉnh sao? Cậu đang nói cái gì? Có phải Tổ Thần đang nói với cậu hay không?”

Từ đâu ra người ngoại quốc, lải nhải dài dòng phiền chết người! Nghiêm Mặc tức giận đá chân xuống, lại không phát hiện mình đối với lĩnh hội “Ngoại ngữ” kia không hề có chút vấn đề nào, gã thậm chí bắt đầu cảm thấy cái âm điệu ngoại ngữ này nghe vô cùng quen thuộc, cơ hồ không khác tiếng mẹ đẻ của mình lắm.

“Diêm Mặc?”

Nghiêm Mặc bị sảo đến chịu không nổi, đành phải không tình nguyện mở mắt ra. Mở xong, gã phản ứng đầu tiên là: “Vì cái gì không bật đèn?”

“Cậu đang nói cái gì? Không cần sử dụng ngôn ngữ Tư Tế, tôi nghe không hiểu.” Nguyên Chiến nhíu mày.

Thiếu niên tỉnh lại hắn thật cao hứng, nhưng thiếu niên chẳng những nói ở trong hôn mê, ở lúc tỉnh lại cũng đang nói lời nói hắn nghe không hiểu, điều này làm cho hắn cảm giác thiếu niên cách mình rất xa, thật giống như gã tùy thời đều sẽ trở về ôm ấp của Tổ Thần.

Gió lạnh thổi đến phía trên chân, Nghiêm Mặc rụt chân lại, hoàn toàn thanh tỉnh.

“A Chiến?”

“Là tôi.” Nghe được thiếu niên bắt đầu sử dụng ngôn ngữ bọn họ đều quen thuộc, Nguyên Chiến rốt cuộc yên tâm.

Thân thủ sờ sờ dưới thân, sờ đến cỏ khô cùng lông chim quen thuộc: “Anh làm sao ở chỗ này? Cửu Phong đâu?”

“Không biết, nó bay đi, tôi nghe được tiếng nó kêu không đúng mới chạy ra tìm cậu, tôi ở trên kêu cậu thế nào, cậu đều không có phản ứng, tôi liền bò xuống dưới.”

“Bò…” Nghiêm Mặc nghĩ tới Nguyên Chiến có cái năng lực có thể khống chế nham thạch kia, hắn nếu có thể đem nham thạch biến thành bộ dạng mình muốn, nghĩ từ trên đỉnh huyền nhai dùng tay không bò xuống dưới nói vậy cũng không phải cái việc khó gì.

“Cậu đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê? Cậu còn chảy rất nhiều máu.”. Bàn tay thô ráp sờ soạng ở trên cằm gã.

Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, giơ tay đi sờ mặt Nguyên Chiến: “Hiện tại là buổi tối?”

Nguyên Chiến sửng sốt, quay đầu nhìn cửa động: “Không, trời đã sáng.”

“Phải không…”. Thì ra đây là cái gọi là dụng tâm nhận thức tầm quan trọng của sinh mệnh! Tên chỉ nam mày có biết việc không nhìn thấy ở địa phương quỷ quái này đại biểu cái gì hay không? Còn làm tao mù mười ngày? Khuôn mặt Nghiêm Mặc nhanh chóng vặn vẹo đến dữ tợn.

Nguyên Chiến nhìn nhìn thiếu niên, thực mau liền nhìn ra vấn đề, bắt lấy tay gã, trầm giọng vội la lên: “Đôi mắt cậu làm sao vậy?”

Nghiêm Mặc thở gấp gáp mấy hơi thở, thật vất vả mới làm cảm xúc mình thoáng bình tĩnh trở lại, tâm niệm vừa chuyển nói: “Không có gì, đứa bé kia vốn nên chết, nhưng tôi để cho Cửu Phong mạnh mẽ cứu nó, Tổ Thần trừng phạt tôi.”

Nguyên Chiến lập tức không chút do dự nói: “Tao đi giết nó!”

“Đừng!” Nghiêm Mặc sờ soạng bắt lấy tay hắn: “Ngươi và Mãnh cũng là nguyên nhân tôi bị trừng phạt, nơi này là lãnh địa Sơn Thần, là tôi mạnh mẽ khẩn cầu Cửu Phong, nó mới có thể cho các anh lưu lại.”

Nguyên Chiến bị đả kích tự tôn chiến sĩ nghiêm trọng gắt gao nhấp miệng, trở tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên: “Chờ đến xuân năm sau…”

“Kiệt –!”

Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra: “Cửu Phong đã trở lại, anh mau rời đi!” (giống một cô vợ giấu tình nhân ghê. :)) )

Nguyên Chiến có một khắc không muốn buông tay như vậy, buông tay thật giống như hắn sợ Cửu Phong, nhưng tiểu nô lệ rõ ràng là của hắn.

“A Chiến!”

Nguyên Chiến không cam nguyện buông thiếu niên ra, trán hắn cụng nhẹ trên trán gã một cái: “Tôi sẽ mạnh lên, tôi thề!”

Tiểu hài tử! Nghiêm Mặc ở trong lòng cười nhạo, chỉ nghĩ đối phương vội vàng rời đi, gã không muốn đợi chút nữa còn phải lo lắng trấn an Cửu Phong nôn nóng tức giận.

Nghiêm Mặc không có thấy Nguyên Chiến chưa kịp rời huyệt động thì Cửu Phong đã bay vào.

Nguyên Chiến chạy vào trong với tốc độ rất nhanh, nhưng Cửu Phong vẫn ngửi được hương vị không thuộc về nó trong sào huyệt, lập tức nổi giận nhịn không được gọi khẽ.

“Cửu Phong!” Nghiêm Mặc đem đầu chuyển hướng đến âm thanh Cửu Phong phát ra.

Cửu Phong nhìn chằm chằm bên trong huyệt động, tức giận đến mức lông mềm đều nổ tung, chính là nó từ bỏ việc đuổi theo và đuổi con quái hai chân đáng ghét kia đi, kéo một cánh vô pháp thu về, bước chân không ổn đi đến trong ổ, chậm rãi ngồi xổm xuống.

“Cửu Phong?” Nghiêm Mặc chậm rãi vuốt ve thân thể ấm áp kia.

Cửu Phong há mỏ ngậm cái da thú ở trên người Nghiêm Mặc, tức giận hất đầu. Bộ y phục mang theo mùi của Nguyên Chiến bay ra cửa động, rớt xuống vách núi.

Cửu Phong cúi đầu, dùng mỏ cong cứng rắn đụng tới mặt tiểu quái hai chân, tiếp theo nó há to miệng mình ra, mấp máy yết hầu, giống như đang nhai đem đồ vật giấu ở túi yết hầu bức ra ngoài.

Nghiêm Mặc cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo đụng phải mặt mình, gã không nhìn thấy, muốn dùng tay đi sờ. Nhưng trước khi gã sờ đến thì đồ vật kia đã bị Cửu Phong dùng mỏ chim đẩy đến bên miệng gã.

“Kiệt!” Ăn đi, ăn nó thì ngươi sẽ khỏe liền.

Nghiêm Mặc há mồm muốn hỏi đây là cái gì, nhưng miệng vừa mở ra, đồ vật kia liền thuận thế rớt vào miệng gã.

Cửu Phong nhìn đến tiểu quái hai chân há mồm nuốt vật kia xuống, nó tựa như mệt mỏi đến cực điểm mà khẽ gọi một tiếng, dùng cạnh bên mỏ cứng nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt tiểu quái hai chân, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Này chương ở chuyện xưa tư tưởng trung, thuộc về trọng yếu phi thường một chương, rất nhiều chuyện đều đem từ đây bắt đầu sinh ra biến hóa ~~

Bái tạ đại gia duy trì cùng cổ vũ, ngày mai một chương sẽ tương đối cẩu huyết lừa tình, thỉnh tiểu tâm đọc ^^

Nhìn đến thông tri, nói là về sau chương thượng truyền cập sửa chữa sau yêu cầu 24 giờ trong vòng xét duyệt thông qua sau mới có thể biểu hiện, cho nên hôm nay trước tiên nửa giờ thượng truyền, thí nghiệm xem có phải hay không có thể tức thời biểu hiện ra tới.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

%(count) bình luận

  1. […] Dị Thế Lưu Đày – Chương 48 15/07/2017 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,324 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: