Sagohopa

Trang chủ » Chủng điền » Dị Thế Lưu Đày – Chương 49

Dị Thế Lưu Đày – Chương 49

Chương 49

Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Dịch: dichtienghoa.com
Sửa: trinhthamkinhdi

Nghiêm Mặc kỳ thật rất muốn nhổ đồ vật trong miệng kia ra, đôi mắt gã không nhìn thấy, ai biết Cửu Phong cho gã ăn cái gì.

Thứ tốt với chim, chưa chắc tốt với người.

Chính là đồ vật kia vừa đến trong miệng liền rơi tọt trong cổ họng, gã càng muốn nhổ ra, đồ vật kia liền rơi càng nhanh, hơn nữa quả thực tựa như vật còn sống, thậm chí gã có thể cảm giác thứ đồ chơi kia lay động giống như có vô số râu ở trong miệng gã và trong cổ họng.

“Ác!” Quá ghê tởm, không cẩn thận làm đồ vật kia trượt xuống yết hầu, Nghiêm Mặc nhịn không được phải nôn ra.

Chính là nôn vài lần cũng chưa nhổ ra.

Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi thân thể tự bài trừ thứ đồ chơi kia, nếu đó thật là cái độc vật hoặc là cái gì khác ảnh hưởng thân thể, chỉ nam đại khái cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại ở trong thân thể mình.

Cảm giác ghê tởm qua đi, Nghiêm Mặc bỗng nhiên phát hiện trong miệng mình toát ra hương vị không tồi, giống như là cái loại sau khi ăn thứ tốt miệng sẽ lưu đầy hương vị còn dư lại. Hương vị hơi giống quả Bích Căn xào chín, lại mang theo hương trà. Nghiêm Mặc nghĩ không ra rốt cuộc là ăn cái gì, gã chui vào bụng ấm áp mềm mại của Cửu Phong, ngáp to một cái, có loại cảm giác ăn no muốn ngủ.

“Kiệt –!”. Cửu Phong bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu.

Tới! Chúng nó thế nhưng tìm tới!

Thứ gì tìm tới? Nghiêm Mặc buồn ngủ bỗng bay lên, gã cảm giác được Cửu Phong lại đứng lên, từ trong ổ đi ra ngoài.

“Kiệt!” Trốn đi, hướng bên trong trốn đi!

“Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có cái gì?” Nghiêm Mặc bất hạnh không nhìn thấy, gã muốn chạm đến đầu Cửu Phong nhưng chỉ sờ đến móng vuốt thô tráng của nó.

Cửu Phong xem tiểu quái hai chân sờ đến cửa động, tức giận dùng móng vuốt đẩy gã: “Kiệt! Khặc khặc!” Đi mau! Hướng phía sau chạy!

Nghiêm Mặc bị móng vuốt Cửu Phong đẩy ngã, lăn trên mặt đất một cái. Bất đắc dĩ, gã chỉ có thể sờ trên mặt đất từng chút bò về phía sau động, vừa sờ vừa nhỏ giọng kêu Nguyên Chiến.

Thân ảnh Nguyên Chiến từ chỗ sâu trong động lòe ra, lại đây nắm lấy thiếu niên.

Nghiêm Mặc nắm chặt hắn: “Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cái gì tới?”

Nguyên Chiến nhìn về phía cửa động, chỉ chốc lát sau, sắc mặt trắng bệch: “Thực Nhân Ong (*)! Thật nhiều Thực Nhân Ong!”
(*) : Thực Nhân Phong, ong ăn thịt người.

“Cái gì Thực Nhân Ong? Thao! Thực Nhân Ong!” Nghiêm Mặc mới vừa hỏi ra miệng thì trong đầu, ký ức thuộc về thiếu niên liền bay nhanh nói cho gã biết thứ kia rốt cuộc là cái gì.

Ở trong trí nhớ thiếu niên, Thực Nhân Ong này đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng khắc sâu, chỉ cần nghe tên cũng khiến cho hắn sinh ra bản năng sợ hãi.

Thứ đồ chơi này ba bốn năm không thấy được một hai lần, nhưng một khi thấy, đó chính là ác mộng!

Mà thiếu niên cũng không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh, đã từng có một lần trải qua cảnh tượng đáng sợ khi Thực Nhân Ong đánh sâu vào bộ tộc cư trú.

Thiếu niên ở lần đó thậm chí đều không có nhìn đến Thực Nhân Ong, hắn cùng rất nhiều hài tử và người không có sức chiến đấu được Tư Tế trong tộc dẫn dắt trốn vào chỗ sâu trong huyệt động trú đông năm rồi, vì phòng ngừa Thực Nhân Ong bay vào, bọn họ còn nghĩ cách ngăn chặn cửa động.

Một lần đó, trong tộc đã mất rất nhiều chiến sĩ. Cũng là vì lần Thực Nhân Ong tập kích này mà chiến sĩ bộ tộc bị thiếu hụt, mới để cho tộc Trệ thừa dịp xâm chiếm ở năm thứ ba.

“Thực Nhân Ong cuốn lấy con mồi sẽ không tha, chừng nào con mồi tử vong hoặc chúng nó chết toàn bộ thì Thực Nhân Ong tuyệt không vứt bỏ công kích! Nơi này quá trống trải, không có biện pháp tránh né, chúng ta đi vào chỗ sâu trong động!” Nguyên Chiến lôi kéo gã chạy vào trong.

“Từ từ! Cửu Phong làm sao bây giờ?”. Nó có thể đối phó những con Thực Nhân Ong đó sao?

Nguyên Chiến không có trả lời, bên ngoài là những con Thực Nhân Ong lớn cỡ nắm tay bám chi chít, Cửu Phong phun ra lưỡi dao gió giết địch, chính là địch nhân quá nhiều, nó giết một con lập tức có một con khác xông lên.

Cửu Phong coi như là Sơn Thần, cũng không duy trì được lâu, mà Thực Nhân Ong vừa tiến đến, hai người bọn họ đều trốn không thoát.

“Cửu Phong bay ra rồi.”

“Cái gì?” Nghiêm Mặc quay đầu, gã nghe được tiếng Cửu Phong kêu to thống khổ.

“Chúng ta đi mau! Cửu Phong có một cánh bị thương, nó dùng cánh quạt gió muốn đuổi những con Thực Nhân Ong đó đi, nhưng vô dụng, chúng nó vây khốn nó.”

“Kiệt –!”

Nghiêm Mặc cũng biết lúc này cách làm chính xác nhất chính là đi theo Nguyên Chiến trốn sâu trong động. Chính là cũng không biết sao lại thế này, gã thế nhưng cảm thấy hai chân có quả tạ ngàn cân.

“Cửu Phong vì sao chọc tới Thực Nhân Ong? Cánh nó vì sao bị thương?” Nghiêm Mặc thấp giọng tự hỏi.

“Có lẽ nó đoạt thứ gì đó quan trọng của Thực Nhân Ong, hoặc là không cẩn thận ở trên đường đụng tới chúng nó trêu chọc chúng nó. Mau! Cửu Phong kiên trì không được lâu, chờ những con Thực Nhân Ong một khi bay đến trên người nó, đem gai độc cắm vào thân thể nó, coi như nó có là Sơn Thần cũng trốn không thoát! Thừa dịp chúng nó hiện tại chỉ nhìn thẳng Cửu Phong, chúng ta chạy nhanh đi!” Nguyên Chiến không hề quản ý nguyện của Nghiêm Mặc, kẹp lấy gã liền đi.

“Kiệt –!”

Nghiêm Mặc vốn dĩ chân đã rời mặt đất — gã tự nói với bản thân, không phải gã muốn rời đi, là Nguyên Chiến cứng rắn kéo gã rời đi, chính là tiếng Cửu Phong kêu thê lương làm gã bắt lấy… Gã không quản là cái gì, chỉ là có cái gì bắt được cái đó, gã bắt được nham thạch, cố định trụ thân thể của mình.

“Có biện pháp gì có thể trợ giúp Cửu Phong không?” Gã nghe được chính mình nói như vậy.

Nguyên Chiến không thể tin nổi, quay đầu nhìn gã: “Chúng ta không có cách nào có thể trợ giúp Cửu Phong, đó là Thực Nhân Ong! Rất nhiều rất nhiều Thực Nhân Ong!”

“Hỏa!”

“Cái gì?”

Nghiêm Mặc đem mặt chuyển hướng Nguyên Chiến nói chuyện, khẩn cầu hắn: “Chúng ta không thể rời đi như vậy, Cửu Phong là vì tôi… Đáng chết! Con chim ngu xuẩn kia!” Lần đầu tiên bắt Nguyên Chiến và Mãnh tới còn chưa tính, lần này thế nhưng trêu chọc đến Thực Nhân Ong, tuy rằng đối phương là vì gã, chính là gã không hề muốn thiếu nợ điểu tình một chút nào!

“Dẫn Cửu Phong tiến thạch ốc, giữ cửa chính, cửa sổ lấp kín, trên đường chúng ta có thể dùng cây đuốc đối phó những con Thực Nhân Ong đó.”

“Không có cây đuốc! Tao không có mang mồi lửa tiến vào!”

Nghiêm Mặc càng nhanh càng lạnh tĩnh: “Anh nói những con Thực Nhân Ong đều nhìn chằm chằm Cửu Phong?”

“Ừ.” Nguyên Chiến đã minh bạch ý tứ Nghiêm Mặc, chính là ở thời điểm này từ vách đá bò lên trên cần không chỉ là dũng khí.

“Anh cõng tôi đi lên, lớn tiếng kêu Mãnh mang mấy cây đuốc lại đây đón chúng ta, chờ trốn xa, tôi sẽ dùng tiếng còi triệu hoán Cửu Phong bay đi thạch ốc.” Thực Nhân Ong không thể giết chết gã, chỉ cần gã có thể trốn về thạch ốc, hết thảy đều còn có chuyển cơ. Đến nỗi Nguyên Chiến, so với Cửu Phong… Nghiêm Mặc may mắn chính mình giờ phút này không cần đi xem biểu tình Nguyên Chiến, mọi việc đều sẽ có hy sinh, gã chỉ là cân nhắc kết cục có lợi nhất với mình.

Gã là Tư Tế Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận, gã hiện tại không thể mất đi Cửu Phong!

Hắn nghĩ tới, nếu đang trên đường lẩn trốn hướng thạch ốc, Nguyên Chiến bị Thực Nhân Ong giết chết thì còn có Mãnh, mang theo cây đuốc lại đây tiếp ứng Mãnh sẽ không bị Thực Nhân Ong giết chết dễ dàng như vậy.

Thứ duy nhất làm gã lo lắng cũng là một đoạn đường nguy hiểm nhất chính là một đường từ sào huyệt leo lên đỉnh núi này, hiện tại gã chỉ có thể khẩn cầu Cửu Phong đem những con Thực Nhân Ong đó đi cũng đủ xa, sẽ không làm những con Thực Nhân Ong đó chú ý tới bọn họ.

“Nếu anh không muốn, tôi sẽ tự mình bò đi ra ngoài. Nó là Sơn Thần Cửu Phong, tôi là Tư Tế nó tuyển định, ngay lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn một mình!” Nghiêm Mặc hơi chút hòa hoãn một chút ngữ khí: “Nếu anh rời đi một mình, tôi sẽ không trách anh, anh buông tôi ra… Tự mình trốn đi.”

Nếu là nửa tháng trước kia, Nguyên Chiến nhất định buông thiếu niên tự mình đi rồi, Cửu Phong cũng được, Diêm Mặc cũng được, đều không phải đối tượng hắn muốn thề sống chết bảo hộ, cho dù là chiến sĩ bộ lạc nào gặp được loại Thực Nhân Ong này đều vô pháp chống cự thợ săn này, cũng là dùng phương thức mạng đổi mạng để càng nhiều người tranh thủ cơ hội sống.

“Mau! Buông ta! Cửu Phong duy trì không được.” Chỉ nghe tiếng nó kêu nôn nóng cùng phẫn nộ, gã liền biết.

“Mày đi ra ngoài có thể có ích lợi gì?” Nguyên Chiến hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía ngoài động: “Tao dùng dây thừng cỏ buộc mày trên người tao, mày tự ôm chặt tao, thời điểm hướng về phía trước bò tao không rảnh lo mày.”

Nguyên Chiến cũng cân nhắc, ngoài động Cửu Phong như là biết Thực Nhân Ong đều là hướng tới nó, nó đang cố gắng nghĩ cách đem những con Thực Nhân Ong đó đi xa hơn, không cho chúng nó tiếp cận sào huyệt, mà những cái đó Thực Nhân Ong cũng đều bị Cửu Phong hấp dẫn, tất cả đều vây chung quanh nó công kích. Nếu cánh Cửu Phong không có bị thương, những con Thực Nhân Phong đó căn bản vô pháp tiếp cận nó, nhưng nó lại có một cánh bị thương, hơn nữa mỗi lần vỗ đều phi thường cố hết sức cũng như là phi thường thống khổ.

“Sơn Thần của cậu đối với cậu thực tốt.” Nguyên Chiến dỡ dây thừng cỏ từ trên vai xuống, chờ Nghiêm Mặc bò lên sau lưng hắn, dùng dây thừng cỏ buộc gã từng vòng trên người mình: “Cậu nói rất đúng, cậu là Tư Tế, cậu không thể từ bỏ Thần của cậu, mà tôi là tù trưởng của cậu, tôi cũng không thể từ bỏ Tư Tế của tôi và Thần bảo hộ bộ lạc.”

Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc từ huyệt động đi ra, đôi tay cắm trong vách đá.

Cửu Phong mắt sắc, một chút liền nhìn đến tiểu quái hai chân của nó chẳng những không có nghe lời nó chạy vào chỗ sâu trong huyệt động, thế nhưng còn cùng con đại quái kia chạy ra ngoài.

Cửu Phong tức giận đến kêu lên, nó vốn đang có một cái biện pháp có thể thoát khỏi cái đám sâu(*) chán ghét dám dùng đuôi chọc chim, bắn chim, làm thân thể nó tê dại, nó nguyên nghĩ chờ tiểu quái hai chân thoát được cũng đủ lâu, nó liền tận lực bay lên chỗ cao trên không trung, nơi đó gió lớn rét lạnh, Thực Nhân Ong căn bản không đuổi kịp tới đó. Nó có thể từ trên không trốn ở ngọn núi sẽ bốc lửa và khói mà những con sâu đó ghét nhất, chờ nó ở núi kia khôi phục thể lực, dù cánh còn không có tốt, chỉ dùng lực lượng gió, nó cũng có thể giết chết những con trùng chán ghét.
(*): bạn nghĩ một con chim biết phân biệt con trùng (sâu) và con ong?

Chính là hiện tại, nếu nó trốn hướng trời cao, những con sâu đó không có mục tiêu công kích, nhất định sẽ chú ý tới tiểu quái hai chân, mùi hương đồ vật trên người tiểu quái hai chân còn chưa có tán đâu!

“Kiệt –!” Nuôi trẻ con thật phiền toái! Chim non không nghe lời phải mổ lông đầu!

“Khặc khặc khặc –!” Ngu ngốc ngu ngốc! Nó đã sắp kiên trì không được! Cánh đau quá! Đầu cũng đau quá! Móng vuốt cũng đau! Cả người đều đau!

Nghiêm Mặc dại ra, Cửu Phong đang mắng mình? Oán trách mình? Còn mắng mình là ngu ngốc?

Tao là vì cứu con chim ngu xuẩn như mày được không? Rốt cuộc ai càng đần hơn?

Nghiêm Mặc tức giận bất bình, lão tử mạo hiểm lớn như vậy, khó có được một hồi nhân phẩm cao thượng, vì mày, tao thậm chí tính toán hy sinh đồng loại mình cùng bản thân mình, thậm chí mạo hiểm làm chỉ nam thêm tao 200 giá trị cặn bã, mày còn mắng tao ngu xuẩn?

Chờ tao cứu mày, để cho mày sám hối thật tốt!

Nguyên Chiến nghe không hiểu tiếng Cửu Phong kêu, hắn chỉ nghe ra trong âm thanh của Cửu Phong tràn ngập vội vàng, vì thế hắn tăng tốc độ leo nhanh hơn, may mà ban ngày xem rõ ràng hơn, động tác leo lên cũng không cần do dự nhiều.

Thực Nhân Ong hình như ngửi được mùi trên người Nghiêm Mặc truyền đến, 1, 2 con Thực Nhân Ong ở ngoài cùng thế nhưng thoát khỏi đội ngũ lớn, bay tới hướng Nghiêm Mặc.

Cửu Phong thấy vậy, lập tức phun ra lưỡi dao gió giết chết hai con Thực Nhân Ong kia. Nhưng trên lưng hai Thực Nhân Ong kia lại có hai con nhỏ hơn bay lên, là loại Thực Nhân Ong nhỏ cỡ ngón cái người trưởng thành, chúng nó đánh về phía Nghiêm Mặc như cũ.

Dư chấn của lưỡi dao gió lướt qua lưng Nghiêm Mặc, tạo hai miệng vết thương ở sau lưng gã. Nghiêm Mặc đau đến “Tê” một tiếng, mà mùi máu tươi thế nhưng hấp dẫn càng nhiều Thực Nhân Ong quay đầu.

“Kiệt –!” Ngu ngốc, chạy mau!

Nghiêm Mặc không biết là lưỡi dao gió của Cửu Phong làm mình bị thương, gã còn tưởng mình bị Thực Nhân Ong công kích, lập tức thúc giục Nguyên Chiến: “Bò mau lên!”

Nguyên Chiến cũng cho rằng Thực Nhân Ong đã bắt đầu công kích bọn họ, động tác tay chân nhanh hơn, thậm chí không màng uy lực gió núi, chính là vượt gió bò lên trên đỉnh.

Một người dùng hai cánh tay, cổ tay, ngón tay nâng thể trọng hai người, còn chống cự gió núi, đem ngón tay cắm vào trong nham thạch cứng rắn không khó, nhưng muốn thuận lợi leo lên đến đỉnh như vậy lại hao phí phần lớn thể lực của người đó.

Rốt cuộc khi Nguyên Chiến bò đến đỉnh núi, hắn bất chấp quỳ rạp trên mặt đất thở dốc khôi phục thể lực, chân thứ nhất giẫm đến thực địa liền phát ra tốc độ chạy như điên, vừa chạy vừa đặt ngón tay vào trong miệng thổi ra một thanh âm vang lên rất lớn.

Ở trong thạch ốc lo lắng chờ đợi bỗng nghe từ nơi xa truyền đến tiếng huýt sáo, Mãnh lập tức từ trong phòng chạy ra ngoài phòng.

“Cây đuốc! Mang nhiều cây đuốc! Mau!”. Gió truyền đến tiếng gọi ầm ĩ khàn cả giọng của Nguyên Chiến.

Mãnh quay đầu lại chui vào thạch ốc, vội vàng lấy hai cây đuốc.

Tiểu hài tử A Ô đang ở ngoài phòng làm việc phơi nắng da thú, nhìn Mãnh ra ngoài lại đi vào, cũng không biết y muốn làm gì.

Mãnh bắt lấy cây đuốc ra ngoài, dùng một lóng tay lấy cây đuốc chỉ vào thạch ốc, quát lên một tiếng lớn với tiểu hài tử: “Đi vào!”

Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến chạy bao xa, Nguyên Chiến xuyên qua con đường nhỏ lúc trước bọn họ lưu lại ở Nước Bọt Lôi Thần, trả lời: “Qua cột đá!”

Phía sau hai người, hơn mười con đào thoát từ dưới lưỡi dao gió Cửu Phong, so với Thực Nhân Ong bình thường thì loại Thực Nhân Ong gắt gao đi theo hai người nhỏ hơn nhiều, nhưng chúng nó lại không có lập tức xông lên công kích mà chỉ ở phía sau Nghiêm Mặc bay qua tới bay qua đi, giống như xác định cái gì.

Nguyên Chiến nghe được tiếng Thực Nhân Ong phát ra ong ong, gấp đến độ cái trán toát ra mồ hôi.

Nghe được tiếng ong lại nhìn không thấy Thực Nhân Ong kề sát ở sau người, Nghiêm Mặc kêu: “Tôi hiện tại liền kêu gọi Cửu Phong, anh chạy lại mau một chút!”

Nguyên Chiến hóa thân ngựa chiến, chạy trốn chỉ thấy bóng chân đan xen nhau.

Nghiêm Mặc cho ngón tay vào miệng thổi ra một tiếng huýt sáo kêu gọi Cửu Phong, một tiếng sợ nó nghe không thấy, gã lại thổi vài tiếng liên tục.

Cửu Phong nghe thấy được, nó cho rằng tiểu quái hai chân gặp nguy hiểm, kêu gọi nó đi cứu cậu ta.

Đầu óc con chim ngu xuẩn này nóng lên, từ bỏ cơ hội cuối cùng trốn lên trời cao, cánh đập mạnh một cái, chính là từ trong đám Thực Nhân Ong chi chít mở ra một con đường tới hướng phát ra tiếng huýt.

Mãnh đón nhận Nguyên Chiến, nhìn hắn dường như cõng Diêm Mặc chạy trốn và đào mệnh, lập tức truy hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thực Nhân Ong!”

Chỉ ba chữ này, Mãnh lại không hỏi nhiều, đem một cây đuốc giao cho Nguyên Chiến, hai người cùng cắm đầu chạy hướng thạch ốc.

Mãnh cố đào mệnh không có nhìn thấy, hơn 10 con Thực Nhân Ong nhỏ trước đây theo sát hai người Nguyên Chiến đều ngừng ở trên lưng Nghiêm Mặc.

“Tới rồi sao?” Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi.

“Tới rồi!” Nguyên Chiến tháo dây thừng cỏ ra, buông Nghiêm Mặc, cùng Mãnh nhanh chóng dùng hết thảy đồ vật có thể sử dụng đi chặn cửa và cửa sổ thạch ốc.

Tiểu hài tử núp ở góc tường không dám tới gần, bởi vì có liên quan đến góc độ, nó là người thứ nhất thấy được Thực Nhân Ong trên lưng Nghiêm Mặc, tiểu hài tử mở to hai mắt nhìn, tiếng thét chói tai bị nghẹn lại ở cổ họng.

“Giữ cửa lưu trữ! A Chiến anh sắp xếp cục đá giữ cửa dựng lên, đợi chút làm cho Cửu Phong tiến vào, sau khi Cửu Phong tiến vào anh lại lấp cục đá trở về. Mãnh anh đem đống lửa trong phòng chuyển qua góc tường, không cần đốt tới Cửu Phong!” Nghiêm Mặc mặc kệ kia hai người có nguyện ý hay không, trực tiếp hạ lệnh.

Mãnh nhìn về phía Nguyên Chiến, trong mắt có nghi vấn.

“Đợi chút nữa nói với mày, cứ làm theo nó nói đi!” Nguyên Chiến không kịp giải thích.

“Xong việc thì bắt lấy cây đuốc đi ra ngoài phòng bị, đừng làm cho những con Thực Nhân Ong đó bay vào nhà!” Nghiêm Mặc phân phó xong, không làm phiền hai người bận rộn kia, tự mình theo tường sờ đến cửa, đối với không trung dùng đủ sức lực toàn thân thổi một tiếng huýt sáo vang đặc biệt.

Thực nhanh, Cửu Phong mang theo một đoàn Thực Nhân Ong sau mông vọt tới hướng thạch ốc.

Nghiêm Mặc nghe được tiếng kêu Cửu Phong, lập tức phất tay hô lớn: “Bên này! Bên này!” Giờ khắc này hắn vô cùng cầu nguyện Cửu Phong có thể nghe hiểu tiếng la của gã.

Cửu Phong không có nghe hiểu tiếng la của Nghiêm Mặc, nhưng nó vui sướng phát hiện cái động lớn nhất trong thạch ốc chán ghét kia đã mở ra một lối cũng đủ làm nó đi vào, mà tiểu quái hai chân đang đứng ở cửa.

Nhưng hai con đại quái hai chân kia thế nhưng dùng chân trước bắt lấy cây đuốc nó chán ghét chạy ra muốn đuổi nó đi?

Cửu Phong giận dữ! Theo bản năng muốn thả ra lưỡi dao gió bắn hai con đại kia. Nhưng tiểu quái hai chân vẫy tay với nó, còn liên thanh kêu cái gì.

“Kiệt –!” Ngu ngốc, mau vào đi trốn! Những con sâu chán ghét đó tới rồi!

Cửu Phong ở trên không thạch ốc lượn vòng một chút, bất chấp đối phó hai con đại quái hai chân kia, dùng sức vỗ mạnh cái cánh còn khỏe kia lần nữa, bức lui đàn ong tới gần.

“Rơi xuống! Rơi xuống!” Nghiêm Mặc ở cửa gấp đến độ kêu to.

Nguyên Chiến và Mãnh dựa theo Nghiêm Mặc phân phó, trên tay cầm một cây đuốc chạy đến ngoài cửa, phòng bị những con Thực Nhân Ong đó tới gần.

Nghiêm Mặc nguyên bản nghĩ thực tốt, làm Cửu Phong tiến vào, Nguyên Chiến cùng Mãnh theo sau cũng tiến vào, đóng cửa lại, lấp kín khe hở, đến cửa sổ nơi đó mở ra một cái lỗ nhỏ, dụ dỗ từng con Thực Nhân Ong bay vào, bọn họ có thể ở trong phòng giải quyết từng con Thực Nhân Ong đó.

Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện luôn phát triển không như mong muốn, có đôi khi ngươi nghĩ vậy là tốt, dù có sự kiện đột phát cũng không sao, nhưng kỳ thật chỉ cần mấy cái sơ hở lơ đãng sẽ đem toàn bộ kế hoạch của ngươi hỏng bét!

Mà người cõng hơn 10 con ong ăn thịt người nhỏ xíu sau lưng, Nghiêm Mặc càng không biết…

——

Trinhthamkinhdi: Trong các bản convert thì Thực Nhân Ong là Thực Nhân Phong, chỉ có bản convert của bạn Cô Nương Lẳng là Thực Nhân Ong thôi, tui dùng “Ong” ko muốn nhầm giữa Phong Phong (lỡ gõ lộn chim ăn thịt người hay ong mặt người thì “toi”).

*****

Tác giả có lời muốn nói: Nga nga nga, biết rõ ràng, tân chương không cần chờ 24 giờ trong vòng xét duyệt, vẫn là cùng trước kia giống nhau, phát biểu tái thẩm hạch ~~
Thời tiết càng ngày càng lạnh, đại gia phải chú ý giữ ấm, tiểu tâm cảm mạo, ta đã đắp lên lông chim bị…… Nói năm trước lúc này ta còn nhiệt đến mỗi ngày 24 giờ khai điều hòa ~
Cảm tạ đại gia duy trì chính bản, cảm tạ đại gia bá vương phiếu, thật sâu bái tạ!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chào mừng bạn tới Sagohopa * tung bông *

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và “thu thập” các link truyện kinh dị, trinh thám, v.v… Đa số truyện là dj, short dj, HE, 1×1, cường cường, cường công cường thụ hoặc nam cường nữ cường, kể cả BG, BL, GL.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

CẤM “CHÔM” TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không viết/dịch truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn đừng repost/re-up mà không có sự đồng ý của họ. Nếu bạn lưu Word, up Wattpad vui lòng set private. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Chân thành cảm ơn

  • 34,304 bạn đã tới đây \ o /

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 279 other followers

Follow Sagohopa on WordPress.com

“Tám” nào. ^^

%d bloggers like this: