Sagohopa

Trang chủ » Trùng sinh – Trọng sinh – Xuyên không

Category Archives: Trùng sinh – Trọng sinh – Xuyên không

Chào mừng bạn tới “ổ” của tui =3=

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và link truyện tui sưu tầm thuộc các thể loại kinh dị, linh dị, huyền huyễn, trinh thám, phá án, phiêu lưu mạo hiểm, đạo mộ (trộm mộ). Danh sách truyện xếp theo ABC, các trang khác xếp theo thứ tự "biết trước xếp trước", đứng đầu là truyện tui đọc gần đây nhất.
Đa số truyện là HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ, nam cường nữ cường.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

BẠN KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁC LINK Ở WEB TUI ĐỂ "CHÔM" TRUYỆN CỦA CÁC WEB/NHÓM DỊCH KHÁC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không "mần" truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn hãy tôn trọng họ và luật của họ. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Follow Sagohopa on WordPress.com

Dị Thế Lưu Đày – Chương 45

Chương 45

Dịch: dichtienghoa.com

Sửa: trinhthamkinhdi

Nguyên Chiến đi theo lên, hạ thấp người như một con mèo đi xuyên qua chỗ đất trũng, mục tiêu — khóe mắt trái hồ nước mặn hình đôi mắt.

Hồ nước mặn chiếm đất tương đương rộng lớn, nếu không phải Cửu Phong ở trên trời kêu to, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện có người ở góc hồ nước mặn.

Đây là lần đầu bọn họ đi xuyên qua toàn bộ mảnh Cánh Kiềm Bồng sinh trưởng dọc theo hồ nước mặn. Nguyên Chiến đuổi theo thiếu niên phía trước, đè đè cái lưng thẳng của gã xuống. Nghiêm Mặc quay đầu lại liếc hắn một cái, thuận theo tay hắn cong lưng xuống, bắt chước hắn đi khom lưng.

Mùa đông đi chân trần trong tuyết tan một nửa có cảm giác khó nói, không biết có phải thân thể nhóm dân bản xứ nơi này đã thích ứng hoàn cảnh hay không mà tay chân gã lạnh cóng cũng có rạn nứt, nhưng không có sinh nứt da.

Bữa nào rảnh nhất định phải nghĩ cách làm một đôi giày bền chắc, nếu không, chân sẽ hỏng mất.

Cửu Phong còn bay quanh ở không trung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu to.

Bước chân Nghiêm Mặc nhanh hơn, gã lo lắng những nhóm quái hai chân đó rời đi trước khi mình đuổi tới chỗ khóe mắt trái hồ nước mặn.

Sự thật chứng minh, gã lo lắng dư thừa. Khi gã và Nguyên Chiến mò đến biên giới bên trái, những nhóm quái hai chân đó còn ở nơi đó.

Trước nói một chút hoàn cảnh chỉnh thể chung quanh hồ nước mặn. Cảnh vật chung quanh hồ nước mặn từ trong ra ngoài mà nói, đại khái chia làm 3 vùng. Tử địa, vùng đất trũng (đất thấp) và thổ địa bình thường.

Từ bờ hồ nước mặn hướng ra chung quanh, trong phạm vi tương đương một mảnh thổ địa trên cơ bản là không có ngọn cỏ nào, Nghiêm Mặc gọi chỗ này là tử địa.

Bên ngoài vòng tử địa này là vài dòng suối nhỏ chảy xuôi, Cánh Kiềm Bồng mọc đầy trên vùng đất thấp rộng lớn. Nguồn nước suối trong đất trũng như là đến từ dòng suối dưới đất (mạch nước ngầm), quanh năm không ngừng chảy, có chảy vào hồ nước mặn, có uyển chuyển khúc chiết chảy tới địa phương khác, tỷ như Nguyên Chiến bọn họ hiện tại ở núi đá phụ cận.

Mà bên ngoài chính là thổ địa bình thường, gần vùng trũng nhất là bề mặt thổ địa mọc đầy cỏ dại và lùm cây cao thấp, lại hướng nơi xa xem, địa hình càng ngày càng phức tạp, có rừng cây, thảo nguyên, đồi núi và hồ nước.

Khóe mắt trái hồ nước mặn có địa hình và hoàn cảnh sinh thái đồng dạng, nhưng địa thế nơi đó thấp, hồ nước mặn chảy qua đi nước muối càng nhiều, tách ra khỏi vùng đất thấp, Cánh Kiềm Bồng tới đó liền thập phần thưa thớt, phạm vi tử địa không có một ngọn cỏ càng rộng.

Hiện tại trên chỗ khóe mắt tử địa có một đám người đứng đó.

Khi Nguyên Chiến thấy đám người kia từ xa, hắn lôi kéo Nghiêm Mặc, hơi đi vòng một chút, đi ra khỏi chỗ thấp, trốn sau lùm cây không đả thương người.

Những người đó đại khái cũng không nghĩ trong cấm địa thần thánh này sẽ có những người khác tồn tại, phần lớn họ ngửa đầu nhìn không trung, chú ý quan sát hướng đi của Cửu Phong. Những người đó nhìn Cửu Phong rồi lôi một thiếu nữ trong đám đẩy ra ngoài.

Thiếu nữ đầu bù tóc rối, trên người chỉ mặc một bộ da thú đơn giản, thất tha thất thểu lao tới té ngã trên mặt đất, tuy bò dậy thực nhanh, nhưng cũng chỉ là thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không có chạy trốn, càng không có kêu la gì.

Nghiêm Mặc kỳ quái: “Bọn họ đang làm gì?”

“Mày làm Tư Tế mà không biết sao? Bọn họ hiến tế, dâng tế phẩm lên Sơn Thần Cửu Phong, đại khái muốn dùng tế phẩm trao đổi một ít muối hồng ở hồ nước mặn.” Nguyên Chiến nói nhỏ ở bên tai gã. Nói xong, hắn há miệng thở dốc, muốn cắn lỗ tai tiểu nô lệ lại mạnh mẽ nhịn xuống.

“Cửu Phong không lạ gì tế phẩm như vậy.” Nghiêm Mặc nói thầm, Cửu Phong đang ở bầu trời oán giận kìa.

Nguyên Chiến không phản bác gã, nhưng hắn cẩn thận quan sát những người đó hành động xong, thực sự cầu thị nói: “Bọn họ trước kia hẳn là trao đổi thành công.”

Người trước kia bị trao đổi đâu? Hiện tại ở nơi nào? Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến đáp án vấn đề thực rõ ràng này.

Đối với Cửu Phong trước kia có ăn qua thịt người hay không, gã không hề để ý. Người ăn động vật, động vật ăn thịt người, đều là vì sinh tồn. Ngươi ăn người ta, dựa vào cái gì không cho người ta ăn ngươi? Ở thế giới này nếu muốn không bị ăn, chỉ có một phương pháp, đó chính là tự mình càng cường đại về vũ lực hoặc những mặt khác.

Hơn nữa nói không chừng những tế phẩm đó tự mình chạy đi?

Trên đất trống, những người đó không biết căn cứ cái gì để phán đoán — có lẽ bởi vì Cửu Phong vẫn luôn xoay quanh ở không trung, không bay xuống dưới là dấu hiệu? Hai người trong bọn họ đi ra kéo thiếu nữ trở về, đẩy một bé trai có tuổi càng nhỏ hơn gã ra đổi(*). Bé trai kia đông lạnh đến mức cả người phát run, hai tay tự ôm bản thân, trong mắt hàm chứa nước mắt, sau khi bị đẩy ra cậu muốn chạy trở về lại bị những người lớn đó đẩy ra.
(*): nguyên văn là “lần này đổi đẩy một người tuổi càng tiểu nhân nam hài ra tới.”, đại khái đứa bé này nhỏ tuổi hơn thiếu niên Hắc Giảo.

Bé trai đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc thút tha thút thít, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn đám người kia một cái, nhìn qua như là khát vọng có ai đó có thể tới kéo cậu về, hoặc là lại đổi người.

Cửu Phong ở trên bầu trời bất mãn kêu lên: “Không muốn không muốn, ta đã có tiểu quái hai chân, không cần con khác, mang đi mang đi!”

Nghiêm Mặc đau đầu ấn xuống ấn đường (mi tâm), từ sáng đến giờ nơi đó vẫn luôn đau, gã tưởng nguyên nhân do cảm mạo.

Nguyên Chiến quay đầu xem gã, đột nhiên nâng mặt gã lên: “Khoảng thời gian trước thân thể mày có đột nhiên nóng lên hay không? Rất nóng rất nóng tựa như có lửa thiêu trong thân thể, đặc biệt trong đầu, cũng rất đau rất đau.”

“Ừ?” Nghiêm Mặc nghĩ đến chuyện phát sốt sau ngày mưa to đó: “Như thế nào?”

“Mày thức tỉnh rồi.” Nguyên Chiến dựa theo một ít thường thức trước kia hắn nghe qua cùng tận mắt nhìn thấy biến hóa hiện tại mà phán đoán.

“Ha?”

“Trên mặt mày vừa mới…” Nguyên Chiến dùng ngón cái cọ qua vị trí xương gò má bên trái gương mặt thiếu niên: “Nơi này có một viên lục giác hình ngôi sao.”

Nghiêm Mặc dại ra: “Anh nói là tôi trở thành chiến sĩ bậc 1?”

Nguyên Chiến gật đầu: “Huyết mạch truyền thừa thần lực một khi thức tỉnh, dù mày không phải chiến sĩ thì trên mặt vẫn sẽ xuất hiện dấu hiệu chiến sĩ.”

Nghiêm Mặc quả thực không biết nên dùng biểu tình gì để biểu đạt tâm tình gã lúc này, gã vẫn luôn xem người khác là giống loài thần kỳ, lại quên mất thân thể này của gã cũng là dân bản xứ địa phương.

“Năng lực Thần tộc Diêm Sơn sẽ là cái gì?”. Gã hỏi vô thức.

“Mày hỏi tao?” Nguyên Chiến kinh ngạc, bật cười nhạo.

Nghiêm Mặc cảnh giác, bù lại nói: “Tuy tôi tiếp nhận Tổ Thần truyền thừa nhưng ngài không có nói cho tôi biết, năng lực Thần tộc của tôi là cái gì, cũng không nói cho tôi biết ngài là Thần gì, Tư Tế tộc của tôi cũng chưa bao giờ cùng tôi nhắc tới nó.” Chủ yếu là Hắc Giảo ngày thường không quan tâm chuyện trong tộc, mà trong tộc Diêm Sơn cũng không nghe nói qua có người có năng lực đặc thù xuất hiện.

Không biết Nguyên Chiến có tiếp nhận cái giải thích này hay không, hắn chỉ nói: “Tao chỉ nghe nói tộc Diêm Sơn trước kia không gọi là tộc Diêm Sơn, sau khi bọn họ di chuyển đến núi muối kia mới bị bộ lạc chung quanh gọi là tộc Diêm Sơn(*).”
(*): Diêm: muối, Sơn: núi -> Tộc sống ở núi muối gọi là tộc Diêm Sơn.

“Người trong tộc của tôi đối ngoại chưa bao giờ nói qua lai lịch bọn họ sao? Tỷ như bọn họ là hậu duệ vị  Thần nào?”

Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”. Ngay sau đó kỳ quái hỏi lại gã: “Bọn mày cũng không biết?”

Nghiêm Mặc cũng cảm thấy tò mò, dù Hắc Giảo không hiểu chuyện thì loại chuyện về lai lịch toàn bộ bộ tộc này không có khả năng không biết nhưng Hắc Giảo không biết gì cả, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là người trong tộc Diêm Sơn đều không muốn nhắc tới lai lịch bọn họ, hoặc là bọn họ bị cấm nhắc tới lai lịch.

Nhưng là vì cái gì?

Đây là câu đố, không đụng tới tộc nhân Diêm Sơn trước kia, chỉ có thể bỏ qua trước.

Nghiêm Mặc xoa xoa ấn đường, chẳng lẽ là bởi vì gã trước đây vẫn luôn hy vọng có thể giao lưu cùng Cửu Phong, mà nguyện vọng này quá bức thiết mới có thể làm cho gã phá tan trạm kiểm soát nào đó làm năng lực Thần trong huyết mạch ẩn giấu ở thân thể thức tỉnh?

Năng lực có thể nghe hiểu tiếng kêu một con chim mặt người… Gã có thể đổi một cái khác sao? Gã không hề hứng thú với việc xài thời gian suốt đời đi tận sức nghiên cứu một con chim.

Mà có thể câu thông cùng Cửu Phong hay không, đối với gã mà nói trước mắt hoàn toàn không quan trọng. Gã tình nguyện đổi một cái có sức chiến đấu, dù đổi thành sức lực lớn cũng tốt.

“Tao hiện tại tin tưởng mày thật là Tư Tế Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận.” Nguyên Chiến sờ sờ đầu của gã.

“Uy!” Chẳng lẽ cậu trước đây vẫn luôn không tin?

“Mày nhỏ như vậy, thậm chí dưới tình huống không được huấn luyện chiến sĩ liền thức tỉnh năng lực của Thần tộc mình. Sách, tộc nhân của mày sau này nhất định sẽ hối hận vì vứt bỏ mày.” Thanh niên như là cảm khái vận khí của mình, lại vì tộc nhân Diêm Sơn mắt mù mà cảm thấy cao hứng.

“Đúng rồi, mày thức tỉnh năng lực gì?” Thanh niên tò mò hỏi.

Nghiêm Mặc quyết định không nói cho hắn, nghẹn chết hắn.

Trên đất trống, hành vi trao đổi tế phẩm còn tiếp tục. Mà biểu tình những người đó càng ngày càng bất an. Bọn họ trước nay đến nơi đây từ một khắc kia bắt đầu đến bây giờ, đã liên tục thay đổi rất nhiều người, bọn họ cơ hồ mỗi người đều đi ra một lần nhưng vẫn không đổi được sự cho phép của Sơn Thần đại nhân.

Đây là vì cái gì? Trước kia cũng không phải là như vậy.

Những người này luống cuống.

Một lão già khoác áo lông thú thật dài quỳ xuống, lão vừa quỳ, những người khác cũng quỳ xuống.

Lão già giơ đôi tay lên, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái liên tục tựa như ngâm nga, mỗi lần xướng, lão đều quỳ rạp trên mặt đất dập đầu đập trán. Mấy lần qua đi, trán lão già đã trầy da chảy máu.

Lão già đứng lên, thấy Cửu Phong vẫn không có ý tứ muốn bay xuống dưới mang tế phẩm đi, thân thể lão quơ quơ, có người từ phía sau đỡ lấy lão.

Lão già xoay người, tự tay bắt lấy đứa bé nhỏ nhất vừa rồi từ trong đám người kéo nó đi đến bên hồ, sau đó bế đứa bé kia lên ném xuống hồ nước.

Nghiêm Mặc suýt chút nữa lao ra!

Gã là cặn bã, không sai. Gã là thờ ơ thế sự, không sai. Gã là cái loại người tuyệt đối sẽ không hăng hái làm việc nghĩa, không sai, nhưng mấy cái này đều không có nghĩa là khi nhìn thấy một đứa trẻ đang sống bị vứt xuống hồ mà gã còn có thể làm bộ không phát hiện. Hơn nữa, gã thấy chết mà không cứu chính là sẽ bị gia tăng ít nhất 10 điểm giá trị cặn bã!

Thân thể gã mới vừa động thì Nguyên Chiến rất nhanh tay dùng hết sức đè gã lại: “Đừng đi ra ngoài! Mày muốn chết sao?”

Nghiêm Mặc buộc bản thân bình tĩnh lại, nước hồ nước mặn bên cạnh tương đối mỏng, nước muối lại có sức nổi nhất định, đứa bé kia nếu không phải quá sợ hãi, liều mạng giãy giụa ở trong nước cũng không đến mức sặc nước. Tuy nói đứa bé kia không thể chết đuối nhanh như vậy nhưng cũng không thể chịu được thời gian dài, bởi vì cái thời tiết này, nó bị đông lạnh cũng sẽ bị đông chết.

Gã cần ra tay cứu đứa bé kia ngay lập tức, nếu không sẽ muộn!

Lúc đứa bé bị tung ra hết sức, trong đám người kia có người la lên một tiếng, tựa hồ muốn lao tới liền bị người chung quanh hắn đè lại gắt gao. Nước mắt người bị đè lại rơi xuống, thống khổ kêu thảm.

Dâng con cho Sơn Thần, hắn không nhìn thấy con chết còn có thể làm như Tư Tế nói, là con mình được Sơn Thần đón đi hưởng phúc. Nhưng hiện tại Tư Tế lại đem con hắn ném vào trong hồ nước lạnh băng, con hắn đang gào khóc, nó sẽ đông chết chết đuối rất nhanh, dù không phải con duy nhất của hắn, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn như vậy.

Thần a! Cầu xin ngài, mang con ta đi đi!

Người nọ tránh né, thoát khỏi tay ấn trụ hắn, học bộ dáng lão già, cũng giơ đôi tay lên cao, dập đầu xuống đất không ngừng quỳ lạy.

Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra, xoay người chạy đi, chạy đến chỗ ngoặt những người đó nhìn không tới, ngón tay nhanh chóng đưa trong miệng, thổi ra một thanh âm vang lên tiếng huýt sáo.

Cửu Phong đang tức giận vừa chuyển đầu, di? Tiểu quái hai chân triệu hoán mình?

Tiếng còi này là bọn họ trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua mấy phen tra tấn nhau mới định ra âm điệu, Cửu Phong hiện tại nghe thấy âm điệu tiếng huýt sáo này liền biết là tiểu quái hai chân tìm hắn.

“Kiệt –!” Cửu Phong đáp lại một tiếng, cánh khẽ vỗ, thân thể linh hoạt, trực tiếp lao xuống dưới.

Người đang ở trên đất trống nghe tiếng huýt sáo xong ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhìn con chim mặt người trên bầu trời đột nhiên lao xuống dưới, đám người kia bộc phát ra tiếng hoan hô vui sướng.

Lão già cho rằng phương pháp của mình có hiệu quả, kích động ngửa đầu nhìn Cửu Phong cho rằng nó sẽ xông vào hồ nước.

Nam nhân liều mạng dập đầu kia cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, con hắn sắp được Sơn Thần đón đi trải qua ngày lành.

Ở hồ nước mặn, đứa bé nho nhỏ còn giãy giụa, trong miệng khóc kêu cái gì, dần dần, trong tiếng hoan hô của người cùng tộc, đứa bé giãy giụa càng ngày càng yếu, tiếng khóc la cũng thấp dần dần.

***

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chương 1, chương 2 hơi muộn, đến buổi chiều hai điểm đổi mới ^^

Advertisements

Dị Thế Lưu Đày – Chương 32.

Dịch: dichtienghoa.com.

Edit: Heaven Hell.
Beta: trinhthamkinhdi.

Ở địa phương có nhiều động vật ăn cỏ còn có cái gì nhiều?

Cỏ?

Cỏ là có rất nhiều, nhưng đồng dạng nhiều còn có động vật ăn thịt, cùng những bộ lạc người nguyên thủy khác.

Nghiêm Mặc cảm thấy mình đưa ra yêu cầu rất đơn giản, nào nghĩ đến Liệp đầy mặt biểu tình nhận mệnh “Biết ngay sự tình sẽ không dễ dàng mà”.

“Phụ cận lớn nhất là thảo nguyên Phượng Vĩ, lộ trình cách chúng ta có ba ngày, nơi đó là bãi săn thú của vài bộ lạc, mỗi lần đi nơi đó, thu hoạch tuy rằng sẽ rất lớn, nhưng đội ngũ cần thiết đi vào đó ít nhất trăm người trở lên, trong khoảng thời gian trước mùa đông này, người đi đến đó càng nhiều.”. Liệp nắm tay thành quyền.

Nghiêm Mặc tưởng tượng tới 1 đội quân ngàn người.

“Nếu nhất định phải tới đó, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận.” Thời điểm nói lời này, Liệp bày ra vẻ mặt ‘tráng sĩ một đi không trở lại, chỉ cần một người có thể trốn trở về báo tin là tốt rồi’.

Nhìn biểu tình mọi người thận trọng đến trầm trọng, vẻ mặt Nghiêm Mặc không sao cả: “Không nhất định một hai phải đi nơi đó, nếu phụ cận có chủng quần khá lớn cũng được, tôi không nghĩ phải đi săn chúng nó mà là nghĩ đi theo chúng nó.”

“Đi theo chúng nó? Đi theo thú ăn cỏ này có thể tìm được muối?” Băng lập tức hỏi.

Nghiêm Mặc không gật đầu, cũng không lắc đầu, bảo trì thần bí thích hợp. Gã không có bản lĩnh tìm quặng, chỉ có thể từ một ít thường thức gã biết để tìm kiếm biện pháp. Gã nhớ rõ, người nguyên thủy ở thế giới cũ của gã lúc đầu hoàn toàn dựa vào máu động vật để bổ sung muối, sau đó, người nguyên thủy ở tại bờ biển rất có thể đi trước một bước phát hiện thứ muối này, mà người còn lại ở đất liền là ngẫu nhiên phát hiện động vật ăn cỏ sẽ liếm láp một ít nham thạch cùng thổ nhưỡng, do đó cũng phát hiện ra muối.

Cho nên gã quyết định làm theo.

Dù sao hiện giờ gã không nghĩ ra phương pháp tốt hơn, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Căn cứ vào một ít dấu vết để lại trong trí nhớ thiếu niên cùng suy đoán, thậm chí gã phỏng đoán Tư Tế tộc Diêm Sơn rất có thể là theo dõi và quan sát động vật ăn cỏ mà tìm được núi muối.

Thấy Nghiêm Mặc không chịu trả lời, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, Tư Tế luôn thần thần bí bí, loại bản lĩnh thông qua động vật ăn cỏ tìm muối này khẳng định là truyền thừa từ Tư Tế tộc Diêm Sơn, thiếu niên chịu nói ra mới là lạ.

Nguyên Chiến đứng dậy, tựa hồ đang tìm kiếm dấu hiệu, cuối cùng hắn chỉ tay vào một phương hướng nào đó nói: “Nếu chúng ta không đi thảo nguyên Phượng Vĩ, vậy từ nơi này xuất phát hướng đông nam đi, lộ trình ước chừng một ngày, nơi đó có một đàn hàm dương nhỏ”.
Hàm dương là một loại dê có kích thước lớn.

“Phía đông nam?” Liệp cũng đứng dậy nhìn qua: “Tao nhớ rõ phụ cận kia có một tộc đàn Độc Thứ trường trú ở chỗ đó, số lượng không ít, chúng ta thật muốn đi tới đó?”

“Giờ chúng ta tới đó tốt hơn là tiến vào thảo nguyên Phượng Vĩ.” Nguyên Chiến bình tĩnh nói: “Lúc này đúng là thời kỳ đi săn cuối cùng trước khi mùa đông đến, các bộ lạc lớn ở phụ cận đều tập trung ở đàng kia, hơn phân nửa mãnh thú lợi hại trên thảo nguyên cũng canh giữ ở nơi đó, nếu chúng ta không cẩn thận bị phát hiện, kết cục kia không phải là bị mãnh thú cắn chết ăn tươi thì chính là bị bộ lạc khác bắt được hoặc giết chết.”

“Tộc đàn Độc Thứ cũng khó đối phó, bọn họ tuy ít người, nhưng ném gai độc ra khó lòng phòng bị, hơn nữa bọn họ ngay cả lời chúng ta nói đều không hiểu thì nói gì với bọn họ cũng vô ích. Tù trưởng vẫn luôn muốn giết sạch bọn họ, chính là lo lắng sẽ tổn thất rất nhiều chiến sĩ bộ lạc, hơn nữa đám dã nhân kia tạm thời không có ý quấy rầy bộ lạc phụ cận.”

Dã nhân? Nghe người nguyên thủy gọi người khác là dã nhân, cảm giác này quả thực khó nói! Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy hứng thú với đám người tộc Độc Thứ kia, nếu là tộc đàn vừa khai trí, nói không chừng sẽ dễ lừa dối hơn người bộ lạc Nguyên Tế? Chính là ngôn ngữ không thông có thể sẽ có phiền toái khá lớn.

“Chỉ cần chúng ta hành động cẩn thận một chút, đừng cướp đoạt đám hàm dương kia, vài tộc nhân Độc Thứ kia không dễ dàng dám trêu chọc chúng ta, gai độc trên người bọn họ không phải dùng không hết, hơn nữa bọn họ dùng nhiều gai độc cũng sẽ chết.”

Nguyên Chiến nói xong, Nghiêm Mặc không hiểu nửa câu nói sau là như thế nào. Vì cái gì tộc nhân Độc Thứ dùng nhiều gai độc thì chính bọn họ cũng sẽ tử vong? Chẳng lẽ là bởi vì độc châm có độc tính quá lớn, làn da tiếp xúc trực tiếp quá nhiều trong thời gian tương đối dài đều sẽ làm độc tố tiến vào trong cơ thể?

Nghiêm Mặc càng động tâm, hận không thể lập tức có ngay một ít gai độc của tộc nhân Độc Thứ để xem —— nếu có thể nhằm vào độc tính này nghiên cứu ra giải dược, đây chính là vũ khí sắc bén để phòng thân cùng bảo vệ mạng sống.

“Đi, vậy đi nơi đó. Mặt trời sẽ mau xuống núi, chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ qua đêm trước, hướng đông nam… Nơi đặt chân gần nhất còn cần đi rất xa, chúng ta đến đó nhanh lên!” Liệp ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, lập tức kêu gọi mọi người đi tiếp.

Mọi người sôi nổi đứng lên, không nói nhiều, từng người cõng hành lý của mình lên liền đi. Bởi vì sự kiện cát lún, bọn họ ở chỗ này hao phí thời gian rất lâu, hiện giờ mặt trời cách đỉnh núi Cáp Tát thần sơn 2 thân người (chiều cao cỡ 2 thân người).

Một đường không nói chuyện, mọi người chỉ vùi đầu lên đường, trên đường đi ngang qua một nguồn nước vội vàng dừng lại để uống chút nước, Nghiêm Mặc vốn định xem xét cây cối phụ cận cũng không có thời gian, bị Nguyên Chiến thúc giục lên đường. Lúc này, Nghiêm Mặc còn chưa có ý thức được dần dần tiến vào thảo nguyên ban đêm có nhiều nguy hiểm.

Rốt cuộc, khi chân trời xuất hiện rặng mây đỏ, đoàn người chạy tới chỗ đặt chân theo lời Liệp. Địa phương này cách nguồn nước khá xa, lưng dựa vào một gò đất, trên mặt đất còn không ít tro tàn từ hố lửa hoặc hài cốt, chắc đây là một trong các chỗ cắm trại của chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế đi săn thú hằng ngày.

Trời còn chưa hoàn toàn tối đen, Nguyên Chiến giao thiếu niên cho Thảo Đinh chăm sóc rồi cùng Băng, Điêu, Đại Sơn cầm mộc mâu rời đi đi săn.

Liệp móc ra hai khối đá lửa, gom một nùi cỏ khô đặt ở hố lửa, giao hai cục đá cho Văn Sinh. Văn Sinh cầm hai cục đá đặt trên cỏ khô nện nhau nửa ngày cũng không tạo ra tia lửa đủ để đốt đống cỏ khô bên dưới. Kia thật là dùng thời gian rất lâu, giữa chừng còn thay đổi người đến thử, nhưng thẳng đến khi đám Nguyên Chiến cùng Băng đều xách theo con mồi đã xử lý tốt ở nguồn nước trở về, lửa vẫn không cháy lên.

Cuối cùng Liệp tuyên bố: “Đêm nay tâm tình Thần Lửa không tốt, mọi người ngủ sớm.”

Hả?! Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Liệp quả thực không thể tin, chẳng lẽ đây là nguyên nhân bọn mày không thể nào nhóm lửa dã ngoại? Bởi vì nhóm lửa toàn dựa vào vận khí?

“Không nhóm lửa cũng tốt, miễn cho bị dã thú ngửi mùi tìm lại đây. Buổi tối lạnh, mọi người ngủ cạnh nhau.” Vẻ mặt Điêu bày ra biểu tình loại sự tình này thực bình thường, hoàn toàn không lưu tâm.

Lần trước Nguyên Chiến nói đến việc này, gã nhịn, lần này sự tình liên quan tới độ thoải mái trong cắm trại dã ngoại và an toàn sinh mệnh của mình, Nghiêm Mặc rốt cuộc nhịn không được nói: “Dã thú đều sợ lửa, nếu chúng ta có đống lửa, thật sự thiêu nướng cái gì cũng không cần lo lắng chúng nó dám xông lại đây. Hơn nữa đốt lửa còn có thể xua tan con muỗi, buổi tối ngủ gần hố lửa cũng ấm áp, 1 mũi tên trúng 2 đích.”

“Kia cũng phải có lửa a, nơi này lại không ở bộ lạc. Trong bộ lạc có mồi lửa trường kỳ giữ lại lửa, cần là có thể đi lấy.” Mãnh thực bất đắc dĩ nói.

Hoá ra bọn mày nói không có lửa còn có thể không thu hút dã thú tới linh tinh, hoàn toàn là bởi vì không đốt được lửa mà tự an ủi bản thân?

Ngẫm lại xem cũng không trách được chúng chiến sĩ sẽ khó xử như thế, nhân loại ở thế giới cũ của gã trong một đoạn thời gian rất dài xác thật cũng không thích lặn lội đường xa, bình thường đi săn, hái lượm đều ở phụ cận quanh nhà, rất ít khi lưu lại qua đêm ở dã ngoại, thẳng đến khi xuất hiện dao đánh lửa, đá lửa và mồi lửa (bùi nhùi) cho dù là buổi tối cũng có thể đốt lửa ở dã ngoại, nhiều người mới dám ra ngoài đi xa.

Người bộ lạc Nguyên Tế dám rời nhà đi, đại khái cũng là dựa vào nhiều người thêm can đảm, hơn nữa một khi đã có nhiều người, chuyện nhóm lửa hoàn toàn có thể giao cho nô lệ, để một đám bọn họ tách ra làm thử, chỉ cần có một người thành công, vậy không lo không có lửa dùng.

Nhưng nếu như thiếu người, công cụ cũng ít, chuyện nhóm lửa liền thành đại nạn, tỷ như hiện tại. Trời tối đen, không ai nguyện ý lại đi tốn thời gian cố sức đánh lửa mà chỉ thầm nghĩ lấp đầy bụng ngủ sớm một chút.

Nghiêm Mặc gãi đầu, trong tóc của gã khẳng định có con rận. Dùng cục đá nhóm lửa không phải không được, nhưng muốn có hiệu quả tốt cũng phải nhìn cục đá có tính chất gì, tỷ như có loại khoáng thạch thiết, sắt, phốt-pho… cùng loại với đá lửa.

Trừ cục đá, với điều kiện trước mắt, hiện tại gã còn có thể nghĩ đến phương thức lấy lửa là khoan gỗ (*), nhưng thứ đồ chơi kia nhìn như đơn giản, thế mà để có được nó nhất định phải tìm công cụ thích hợp, đã trễ thế này, trời đã tối rồi, muốn tìm được tấm ván gỗ khô ráo, nhánh cây cứng rắn, dễ bắt lửa, bùi nhùi cũng không dễ dàng, hơn nữa muốn nhanh có lửa, tốt nhất là có thể chế tác một sợi dây cung.
(*): có 2 loại khoan gỗ lấy lửa: một là dùng cung (xem clip), hai là dùng tay xoay tròn thanh gỗ đứng thay cho cung (xem clip).

“Có thể đưa hai cục đá kia cho tôi xem sao?” Nghiêm Mặc hỏi.

Liệp không để ý, trực tiếp ném cục đá cho gã, loại đá này sau núi có rất nhiều.

Trừ vài khoáng vật có thể sử dụng như dược vật ra, Nghiêm Mặc đối với khoáng thạch cũng không hiểu lắm, gã chỉ nghĩ lấy lại đây nhìn xem, kết quả vừa thấy, quả thật cho gã nhìn ra vấn đề.

Hai cục đá như là dùng thời gian dài, góc cạnh đều trở nên trơn láng.

Nghiêm Mặc hỏi: “Hai cục đá này, lúc các anh mới vừa cầm tới tay có phải cạnh bên tương đối sắc bén hay không?”

“Phải, nhặt ở bãi đá, nơi đó có rất nhiều loại đá vụn này.” Mãnh thuận miệng trả lời.

“Lúc đầu các anh dùng hai cục đá này có phải tương đối dễ dàng đánh ra lửa hay không?”

Mãnh nhìn ca ca y, Liệp nghĩ nghĩ, gật đầu.

“Như vậy, các anh thử xem có thể đập vỡ cục đá làm ra đường rìa tương đối sắc bén hay không, sau đó lại dùng một bên sắc bén kia đi nện, chà xát với một tảng đá khác, nói không chừng lần này sẽ có thể làm ra lửa tương đối nhanh hơn. Mặt khác, khi một người nện cục đá, tốt nhất là một người khác nằm úp sấp một bên thổi cỏ khô này… Đợi chút, lấy vài cỏ khô kia cho ta.”

Mãnh tốc độ nhanh nhất, lập tức vui vẻ đem cỏ khô đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cầm cỏ khô sờ sờ, tương đối khô, nhưng chưa đạt hiệu quả mồi lửa dễ cháy. Vì thế Nghiêm Mặc cầm hai cục đá kẹp cỏ khô ở giữa bắt đầu ma sát.

“Mày đang làm cái gì?” Mãnh hiếu kỳ hỏi.

Không chỉ có Mãnh tò mò, cơ hồ tất cả người còn có thể thấy được trong tối đều đang nhìn gã. Nguyên Chiến lấy muối thô ra, hòa với chút nước trong gáo gỗ, chậm rãi bôi lên chuột thảo nguyên đã lột da và bỏ nội tạng.

Nghiêm Mặc không ngẩng đầu lên, đáp: “Mài một chút mồi lửa.”

“Mồi lửa?” Mọi người cùng vểnh tai.

“Chính là dùng các loại rêu khô, cỏ khô, lông chim khô làm thành thứ gì đó dễ dàng thiêu đốt, mấy thứ này trước khi dùng tốt nhất có thể vò vò một chút, vò tới khi chúng rời nhau ra… càng nhẹ càng nhuyễn.” Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích: “Lúc đánh lửa, thả mồi lửa dễ cháy này dưới đá lửa trước rồi nện đá tới khi bắt lửa, nhẹ nhàng thổi thổi có thể cháy, chờ mồi lửa cháy lại thêm cỏ khô, chú ý không thể thêm quá nhiều, từ từ có thể làm lửa bùng lên.”

Đôi mắt Mãnh tỏa sáng lấp lánh: “Tiểu nô lệ, mày hiểu được thật nhiều.”

“… Tôi là đệ tử Tư Tế.”. Xin lỗi, tôi chỉ là tổng kết những gì người đi trước tích lũy chẳng biết bao nhiêu năm mà thôi. Dù hiện tại tôi không nói, chờ các người phát triển qua thời gian dài, tự nhiên cũng sẽ cải tiến phương pháp nhóm lửa từng chút một thôi.

“Nhưng tao cảm thấy đệ tử Tư Tế bộ lạc chúng ta là Thu Ninh không hiểu nhiều như mày, hắn hẳn là còn lớn hơn mày một chút. Chiến nói mày đã có 14 tuổi nhưng tao đếm qua quải thằng kết (*) ở ngoài lều trại Thu Ninh, có 16 cái.”. Đối với bản thân có thể đếm tới con số dưới 20, Mãnh phi thường kiêu ngạo, tuy rằng y ngay cả bản thân y cùng ca ca của y đến cùng lớn bao nhiêu đều không rõ lắm, người nơi này ngoại trừ cực kỳ cá biệt, rất ít người sẽ nhớ tuổi của mình, giống như Chiến có thể nhớ rõ chính xác mình sống mười bảy năm đã thuộc về ngoại tộc vậy.
(*): “thằng kết” là nút thắt trên dây thừng, còn “quải thằng kết” là gì thì tui ko biết.

Mãnh nói xong còn vươn tay nhéo nhéo mặt gã: “Có phải các đệ tử Tư Tế đều tương đối gầy yếu hay không? Trên mặt mày một chút thịt đều không có.”

Chờ tôi đủ dinh dưỡng, cậu xem tôi còn gầy yếu hay không gầy yếu. Nghiêm Mặc bắt lấy tay y, đẩy ra: “Đừng nháo, anh nhàn rỗi không có việc gì làm thì giúp tôi một tay, xát ra một chút mồi lửa.”

“Được! Giao cho tao.” Mãnh là cái người không chịu ngồi yên, lập tức an vị trên mặt đất, hai tay bắt một bó cỏ khô liền xát lên.

Liệp nhìn nhìn thiếu niên mấp máy môi, làm một người tộc khác, thế nhưng y bắt đầu lo lắng đứa nhỏ này tiết lộ nhiều bí mật của Tư Tế tộc Diêm Sơn như vậy sẽ bị lịch đại (*) linh hồn Tư tế tộc Diêm Sơn nguyền rủa hay không.
(*) lịch đại: qua nhiều đời/thế hệ nối tiếp nhau.

Băng vừa xử lý chuột thảo nguyên trên tay, vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm thiếu niên. Một đệ tử Tư Tế tộc khác sẽ có lòng tốt như vậy?

Nghiêm Mặc vốn cũng nghĩ tìm việc gì đó cho các nô lệ khác làm, nhưng gã phát hiện Dương Vĩ cùng Hạ Phì từ lúc mặt trời xuống núi xong, an vị tại chỗ không động đậy, lại nhìn Văn Sinh cùng Thảo Đinh, Văn Sinh không bị đêm tối ảnh hưởng, nhưng Thảo Đinh làm việc cũng có chút quờ quạng, mò mẫm.

Là bởi vì dinh dưỡng không đủ mà tạo thành chứng bệnh quáng gà? Nghe nói thời cổ không ít người có loại tật xấu này, dù đến cận đại còn có không ít người vùng núi vừa đến tối liền không nhìn thấy gì.

Chính là vì cái gì các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế đều không có việc gì? Bởi vì bọn họ ăn tốt hơn nô lệ?

Kia vì cái gì Văn Sinh cùng gã đều có thể thấy?

Di? Không đúng! Làm sao gã có thể xem rõ ràng đến như vậy?

Nghiêm Mặc nhìn nhìn bàn tay mình lật qua lật lại, lại ngẩng đầu nhìn mọi người cùng cảnh sắc chung quanh, rốt cuộc phát hiện khác thường.

Trước đây ở trong bộ lạc cơ hồ đều là trời vừa tối liền ngủ, không ngủ cũng có cây đuốc chiếu sáng, gã không phát hiện thị lực trên mặt có biến hóa, chính là vừa đến dã ngoại này, tuy rằng bầu trời có ngôi sao, mặt trăng nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, dưới tình huống không có ánh lửa chiếu rọi, gã có thể thấy rõ mấy ngón tay trước mắt mình đã là tốt lắm rồi, làm sao mà mấy chỗ cách xa 20, 30 mét đều có thể thấy rõ ràng như ban ngày? Xa một chút cũng có thể nhìn hình dáng mờ mờ.

Gã là thầy thuốc, biết rõ thị lực nhân loại bình thường thế nào nhưng, năng lực thị lực của gã như vậy tuyệt đối không bình thường.

Đây là có chuyện gì? Vừa tới mấy ngày cũng không phát hiện gã nhìn trong đêm tốt như vậy a. Là lúc nào bắt đầu, đôi mắt gã tới buổi tối cũng có thể thấy rõ chung quanh?

Gã nghe nói qua cũng chính mắt nghiệm chứng qua người sinh hoạt ở trên đại thảo nguyên hoặc trong hoàn cảnh đặc thù nào đó sẽ bởi vì hoàn cảnh và thực vật (vd cà rốt giúp sáng mắt) mà xuất hiện thị lực so người bình thường tốt hơn mấy lần, những người này đến ban đêm cũng sẽ bởi vì đã thích ứng hoàn cảnh mà có thể mơ hồ thấy rõ cảnh tượng chung quanh —— thật giống như chúng ta trong bóng đêm ngay từ đầu thấy không rõ, nhưng thích ứng ánh sáng nào đó sau sẽ xem được càng ngày càng rõ ràng.

Nhưng hiệu quả loại thị lực gã có hiện tại tựa như chân thật hơn kính nhìn ban đêm bình thường này lại không quá giống cái loại gã biết đến này, bởi vì rất rõ ràng, gã thậm chí có thể thấy tinh tường ở chỗ xa hai mét có một con tiểu trùng tử lớn cỡ móng tay đang bò ở trong bụi cỏ.

Là chỉ nam cải tạo thân thể gã? Tỷ như năng lực tự lành càng ngày càng mạnh?

Hay là… Ngày đó Nguyên Chiến cứng rắn nhét con mắt Diêu Bằng kia vào trong miệng gã tạo thành biến hóa trên thị lực?

Nghiêm Mặc tâm tình phức tạp nhìn về phía Nguyên Chiến đang bận rộn, nếu thật là như vậy cũng có thể giải thích tại sao ngày đó Điêu và Thảo Đinh lộ ra các loại biểu tình hâm mộ đố kỵ đối với gã.

Đại Sơn có sức lực lớn nhất, cầm đá lửa đi, dùng một tảng đá lớn trong doanh địa đập đá lửa ra một mảnh nhỏ, lộ ra cạnh sắc bén.

Dựa theo chỉ thị của Nghiêm Mặc, Mãnh phụ trách đập đá lửa, Văn Sinh phụ trách thổi lửa, Đại Sơn phụ trách thêm cỏ khô, bận bịu một lát, thật sự nhóm được lửa.

Sau khi ngọn lửa toát ra rõ ràng, trong doanh địa vang lên một trận hoan hô nho nhỏ.

Có lẽ là quá mức hưng phấn, có lẽ là vì hù dọa dã thú càng tốt hơn, có lẽ là vì sưởi ấm, trừ Nghiêm Mặc làm bộ chân không thể đi đường, 11 người khác cùng nhau động thủ, đốt lên ba đống lửa.

Lúc này cũng không ai nói muốn ăn thịt sống, cắn thịt muối khô, người vừa rồi không chịu nổi đói đã cắn chút thịt muối khô lúc này đều có điểm hối hận, bất quá bọn họ ăn ít, có sẵn thịt tươi, bọn họ cũng không để ý ăn nhiều một chút.

Bốn người Nguyên Chiến đi ra ngoài, bởi vì sợ trời tối bị động vật đi săn đêm đánh lén, bọn họ bắt tổng cộng bốn con chuột thảo nguyên cùng hai con thỏ khôn. Hơn nữa những người khác mang theo thịt muối, 12 người đêm nay vẫn miễn cưỡng ăn no.

Khi nướng thịt, Nghiêm Mặc không có chuyện gì làm liền lén gọi chỉ nam ra xem xét tình huống giảm giá trị cặn bã.

Chỉ nam sáng lên, dựa theo phân phó của gã, biểu hiện trước mắt gã là các hạng mục cùng tổng cộng giảm bớt giá trị cặn bã.

Chế tác y phục da thú, một kiện: -10 điểm.

Dạy người khác chế tác y phục da thú, công nghệ phức tạp trình độ đạt tới cấp 1: -1 điểm.

Chế tác chiến giáp da thú, một bộ: -20 điểm.

Dạy người khác chế tác chiến giáp da thú, công nghệ phức tạp trình độ đạt tới cấp 2: -2 điểm.

Chế tác ba lô một cái, -10 điểm.

Dạy người khác chế tác ba lô, công nghệ phức tạp trình độ đạt tới cấp 3: -3 điểm.

Ngoài ba điều trên, bao gồm cả dạy, trực tiếp cùng gián tiếp, tổng cộng hoạch giảm 79 giá trị cặn bã.

Mà cứu người quả nhiên như gã sở liệu, hoạch giảm 400 điểm.

Mặt khác, phương pháp cứu người trong cát lún cũng giảm cho gã 20 điểm.

Dạy phương pháp nhóm lửa, hoạch giảm 20 điểm.

Nghiêm Mặc nhìn đến cái cuối cùng, có điểm kỳ quái điểm số rất ít, sau này nghĩ lại loại phương pháp dùng cục đá đánh lửa này đã xuất hiện, gã chẳng qua lại hơi chút tổng kết hạ kinh nghiệm mà thôi, chỉ giảm 20 điểm cũng coi như hợp lý.

Chỉ là buồn cười nhất cũng kỳ quái nhất chính là ở trong tất cả hạng mục hoạch giảm giá trị cặn bã còn một cái hỗn loạn:

—— đút thức ăn cho ba con Thiết Bối Long đói khát một lần, độ ăn no thấp, giá trị cặn bã -1 điểm.

Nhìn đến cái này, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi má nó, sau lại không biết nên khóc hay cười. Thì ra làm vậy còn có thể giảm giá trị cặn bã? Vậy gã muốn giết Thiết Bối Long có thể thêm giá trị cặn bã hay không?

Điểm ấy chỉ có thể tạm thời tạm gác lại về sau chứng thực, Nghiêm Mặc hiện tại đã bị chỉ nam hiện ra một tin tức khác hoàn toàn cướp lấy tâm thần.

—— chúc mừng người lưu đày tích lũy hoạch giảm giá trị cặn bã vượt qua 500 điểm, hiện tại tổng cộng hoạch giảm 638 điểm giá trị cặn bã. Vì khen thưởng tính tích cực cải tạo của người lưu đày, đồng thời giúp người lưu đày tiến hành cải tạo càng tốt hơn, do đó phần thưởng là một cái thảo dược bao, dung lượng thể tích 5 mét khối, thỉnh đến lĩnh trong danh sách khen thưởng của chỉ nam.

Chú ý: Thảo dược bao này chỉ có thể đựng đồ có liên quan đến thảo dược, dược vật. Vật phẩm có thể bỏ vào bên trong thảo dược bao đều sẽ bảo trì trạng thái khi bỏ vào, thẳng đến khi lấy ra. Đánh rơi không bổ sung, thỉnh người lưu đày sử dụng cho mục đích tốt, sử dụng nhiều nhiều, để sớm ngày sáng tỏ tâm tính.

Nghiêm Mặc cơ hồ là khẩn cấp mở ra danh sách khen thưởng, nguyên bản chỉ có một hàng danh sách khen thưởng hiện tại quả nhiên biến thành hai hàng.

Nghiêm Mặc không có ngốc đến mức lấy phần thưởng ra liền bây giờ, nhưng ngón tay gã xẹt qua xẹt lại trên 3 chữ “thảo dược bao”, trong lòng hưng phấn đến mức rối tinh rối mù.

Người hái thuốc muốn nhất chính là cái gì? Trừ công nhận kỹ năng, đào bới cùng điều chế thảo dược, ai không muốn một bảo vật có thể giữ tươi lại không chiếm đất, không chiếm trọng lượng giống như túi càn khôn?

Có thứ đồ chơi này, tuy dung tích 5 mét khối không tính lớn, nhưng gã không cần nhìn thảo dược ven đường mà sầu vì không có chỗ đựng nữa! Quan trọng nhất là nó còn có thể cam đoan thảo dược và dược vật luôn tươi mới, đây quả thật là công năng thần ban!

Có một phần thưởng như thế, Nghiêm Mặc cảm giác cứu được 4 người kia đáng giá ghê gớm, dù cả 4 người đều vong ân phụ nghĩa, dù các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế đều không có đủ tâm cảm ơn, gã đều cảm thấy không quan trọng.

A, tao chính là giảm giá trị cặn bã để kiếm phần thưởng, tao muốn bọn mày cảm kích tao làm gì? Người nào đó có tâm lý vặn vẹo nghĩ vậy.

Ước chừng là trong lòng quá hưng phấn, Nghiêm Mặc không có chỗ để nói, chỉ có thể đổi loại phương thức phát tiết hưng phấn nói: “Tôi sẽ làm hỏa chiết tử.” Gã lặng lẽ nói với Nguyên Chiến ngồi bên cạnh.

“Hỏa chiết tử?” Nguyên Chiến cắn nuốt ngụm xương sụn cuối cùng vào bụng, cố sức phát âm.

“Một loại công cụ có thể giữ mồi lửa, có thể mang theo bên người, khi ra ngoài dùng nó nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Ngón tay Nguyên Chiến ngừng lại, biểu tình trở nên ngưng trọng: “Làm như thế nào ?”

“Tôi cần một cái ống trúc… Được rồi, có thể anh chưa thấy qua cây trúc. Đó là một loại gỗ không sợ lửa làm mộc đồng và thạch đồng cũng được, muốn dài như vầy, thô như vầy, mặt trong ống là rỗng ruột, một đầu tất yếu phong kín, một đầu khác mở ra, ngày thường dùng nút đậy ở trên, mồi lửa gửi ở bên trong, lúc dùng lấy ra.”

“Mồi lửa gửi ở bên trong ống sẽ không tắt sao?” Nguyên Chiến quả thật chưa từng nghe qua cây trúc, nhưng hắn càng quan tâm phương pháp giữ lại mồi lửa.

“Dựa vào tính chất không dễ cháy… Nói cho anh biết anh cũng không hiểu đâu, sau này làm ra anh sẽ biết.”

Nguyên Chiến bị khinh bỉ cũng không tức giận, với hắn mà nói đây là bản lĩnh thuộc về Tư Tế, thanh niên tiện đà lại cố ý thấp giọng hỏi: “Cây trúc là cái gì?”

Nghiêm Mặc xé một miếng thịt: “Đó là một thứ tốt!” Nói xong liền bắt đầu phổ cập các loại tri thức khoa học và chỗ tốt của cây trúc cho Nguyên Chiến.

“Phụ cận không có thấy qua cây nào như vậy .”. Trên mặt Nguyên Chiến tràn đầy tiếc hận: “Gỗ không sợ lửa… Tao không biết, có lẽ cục đá có thể cho nô lệ mài một cái, mày hẳn là sớm nói với tao.”

Nói sớm một chút, để mày đem tao giao cho Tư Tế đại nhân của bọn mày sao? Nghiêm Mặc nhịn xuống tức giận trợn trắng mắt, xé một khối thịt lớn đưa tới miệng thanh niên, tự mình thôi miên: Coi như mình làm cha đút cho con trai lớn (to xác) ăn!

Bị xem như con trai lớn, Nguyên Chiến há to miệng “A ô” một ngụm đem miếng thịt nuốt vào bụng, nâng tay lên, sờ sờ ở trên lưng tiểu nô lệ.

Nghiêm Mặc bị hắn sờ nổi da gà cả người, nhưng nhìn những người khác chung đội ngũ, hiện tại có thể chân chính bảo hộ mình cũng chỉ có thanh niên hung ác xem mình là nửa lão bà (vợ) này, mình muốn thu phục những người này, phải thu phục “Nam nhân” của mình trước.

Mà muốn một người tính cách kiên nghị, đầu óc linh hoạt lại thiên tính thô lỗ, tàn nhẫn độc ác phải mềm lòng, đầu tiên gã phải mềm mỏng, còn phải có kỹ xảo phi thường mềm mỏng (lấy nhu thắng cương).

Đương nhiên, Nghiêm Mặc tuyệt đối không thừa nhận gã đang câu dẫn người khác, gã cho rằng gã chỉ là đang thuần thú mà thôi!

Buổi tối, Nguyên Chiến bị tiểu nô lệ cố ý lấy lòng biến thành cả người “bốc lửa”, không màng bên cạnh có người nghe lén hay không, ôm Nghiêm Mặc cọ hơn phân nửa buổi tối. Cũng may mắn ngày mai muốn gấp rút lên đường, Nguyên Chiến sợ gã lại bị thương, không chân chính tiến vào.

Nghiêm Mặc nghe cách đó không xa truyền đến các loại tiếng tru của dã thú không biết tên, lại nghe trong doanh địa này tiếng xxx không thèm che giấu, thuận tiện cảm thụ một chút động tĩnh các loại tiểu trùng tử đang bò sát chung quanh, một bên tùy ý thanh niên cọ cọ hắn, một bên bắt đầu ở trong lòng đọc thuộc lòng thảo mộc đại cương (ảnh “tụng” tên và công dụng của các loại cây thuốc cơ bản).

Buổi sáng khi đứng lên, ban phụ trách gác đêm thứ nhất, Liệp và Khuyết Nha, đều khen không ngớt rằng rất ít khi có thể ngủ ở ngoài thoải mái như vậy. Có đống lửa ấm áp không nói, còn có đệm chăn kiêm áo khoác da thú để dùng.

Dương Vĩ bò dậy từ góc ngoài cùng lại bị chủ nhân Băng của y đâm phải, suýt chút nữa té ngã chổng vó. Khi Thảo Đinh đứng lên được chủ nhân Điêu của cô nâng một tay.

Mãnh chui ra từ bên cạnh Hạ Phì nhìn Nghiêm Mặc với ánh mắt có điểm kỳ quái, do dự trong chốc lát, đột nhiên nhảy đến trước mặt gã: “Còn có một lần.”

“Cái gì còn có một lần?” Nghiêm Mặc không chút phản ứng lại (ngơ ngác, đờ đẫn).

Mãnh định nói rõ thì Nguyên Chiến, một mình phụ trách ban gác đêm cuối cùng, đi tới đẩy y ra: “Thu thập xong, nên xuất phát!”


Trinhthamkinhdi: chữ in nghiêng là chú thích của tui.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương cũng một chương đại chương!

Tiểu kịch trường 01 hào:

Nghiêm mặc cầm một cây thảo căn nghiến răng răng, một bên ma, một bên cười lạnh.

Nguyên chiến đi qua đi, lại lui về tới, ngồi xổm xuống chọc hắn: “Ai đắc tội ngươi? Nhìn ngươi này trương hàm hậu hung tàn mặt!”

Nghiêm mặc xả ra thảo căn, tiếp tục cười lạnh: “Ngươi biết không, hôm nay chúng ta thiếu chút nữa liền không thể lộ diện, còn phải tiếp tục ở kia lưu sa hố biên ngốc.”

Nguyên chiến: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm mặc: “Vừa rồi ta chỉ nam đại thần nói cho ta biết, giúp ta làm quan sát ký lục người kia tối hôm qua xem một cái kêu thanh gì mỗi HP quý tộc, một bên trào phúng mà nói ‘ ha, mềm mụp tiểu mao hài tử ‘, một bên từ 7 giờ bắt đầu thấy được 12 giờ chỉnh! Mà khi đó nàng một chữ đều còn không có viết! Nhất đáng giận chính là nàng còn hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi tra văn trung xuất hiện Renault hay không thực sự có một thân, bởi vì nàng đối cái kia nhân vật hoa si!”

Nguyên chiến: “…… Ngươi nói chính là cái gì? Đều nghe không hiểu! Kia chỉ nam đại thần là cái gì? Chính là cái kia nói cho ngươi hướng phía nam tìm hải tư tế sao?”

Nghiêm mặc…… Đem thảo căn nhét vào nguyên chiến miệng, “Đi đánh răng!”

***
A a a, đồng bào nhóm, thân ái nhóm, nhìn ta này đoạn ngắn tử viết, nhiều có nội hàm ~~

Vì này ta còn viết nửa cái nhiều giờ, cầu sủng ái ^^!!!