Sagohopa

Trang chủ » Posts tagged 'Ngược tâm'

Tag Archives: Ngược tâm

Chào mừng bạn tới “ổ” của tui =3=

Đây là nơi tập trung các truyện tui edit và link truyện tui sưu tầm thuộc các thể loại kinh dị, linh dị, huyền huyễn, trinh thám, phá án, phiêu lưu mạo hiểm, đạo mộ (trộm mộ). Danh sách truyện xếp theo ABC, các trang khác xếp theo thứ tự "biết trước xếp trước", đứng đầu là truyện tui đọc gần đây nhất.
Đa số truyện là HE, 1x1, cường cường, cường công cường thụ, nam cường nữ cường.

++++++++++++++++++++++++++

Các ký hiệu dùng ở nhà tui:
+ ML: mục lục.
+ Full / OG: hoàn thành / đang ra.
+ BL / BG / GL: nam x nam / nam x nữ / nữ x nữ.
+ HE / BE / OE: kết thúc có hậu / buồn / dang dở (kết thúc mở).

++++++++++++++++++++++++++

BẠN KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁC LINK Ở WEB TUI ĐỂ "CHÔM" TRUYỆN CỦA CÁC WEB/NHÓM DỊCH KHÁC. Tuy tui không (rảnh) kiểm soát bạn nhưng tui biết các tác giả/nhóm dịch tin tưởng bạn. Nếu bạn phản bội họ thì họ sẽ không "mần" truyện cho bạn đọc, vì vậy bạn hãy tôn trọng họ và luật của họ. Cám ơn.
* cúi đầu, ký tên, đóng dấu *

Follow Sagohopa on WordPress.com

Hoàng thúc, ngươi đồng ý với trẫm đi – Chính văn.

images

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử.

Sửa: trinhthamkinhdi (https://thienduongdianguc.wordpress.com)

Chính văn: Gấu con (Hùng đứa nhỏ).

Nửa đêm, Tiêu Vu cảm thấy khó thở và ẩm ướt nên mở mắt ra. Nương theo ánh trăng chiếu vào trong tẩm cung lạnh lẽo, y liền nhìn thấy tiểu hoàng đế đang ngủ say trên ngực mình. Nước bọt chảy thẳng xuống, thấm ướt hết cả vạt áo của mình.
Không thể không nói, phải chăng y quá nuông chìu đứa bé này? Nhớ lại cảnh hồi tối bắt gặp đôi mắt đáng thương hề hề của thằng bé trông có vẻ thảm hại, vì vậy y đã đồng ý ở lại hoàng cung đêm nay để ngủ chung với nó. Điều này rất bất lợi cho việc giáo dục của mình.
Tuy tiểu hoàng đế là cháu ruột của mình, mình nuông chìu thằng bé là điều dễ hiểu… nhưng Tiêu Vu không dám quên Tiêu Ngôn là hoàng đế Bích Nguyệt. Dạy dỗ Tiêu Ngôn là nhiệm vụ và nghĩa vụ mà Tiêu tiên hoàng, hoàng huynh đoản mệnh của y, đã giao cho y trước khi băng hà.
“A Ngôn, A Ngôn… “, y vừa gọi vừa lay nhẹ. Tiêu Ngôn tỉnh dậy rất nhanh, bàn tay nhỏ bé dễ thương của cậu khẽ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, bối rối nhìn Tiêu Vu.
“Tiểu thúc phải trở về, khuya rồi, nhóc tự ngủ đi.”
Long sàng huyền thoại không phải là nơi người nào đều có thể ngủ. Y là một ví dụ, mỗi khi y ngủ trên cái giường này, hôm sau đôi mắt của y chắc chắn sẽ nhức nhối và nóng rát. Cả đêm, y ngủ rất nông cạn.
Tiểu hoàng đế vừa nghe lập tức giữ chặt áo Tiêu Vu, khẩn trương la hét: “Không cho!”
Thấy Tiêu Ngôn như thế, Tiêu Vu hơi nhượng bộ. Ba năm trước, lúc hoàng đế ca ca băng hà, chỉ cần quay đầu liền thấy tiểu hoàng đế vừa tròn ba tuổi khi ấy cũng dùng loại ánh mắt khẩn trương này nhìn Tiểu Vu, thận trọng hỏi: “Tiểu hoàng thúc, mẫu hậu các nàng khóc cái gì, phụ hoàng không phải là đang ngủ sao?”

Tiêu Ngôn nói vậy, kết quả tự nhiên là đưa tới vô số ánh mắt sắc như dao cau. Tiêu Vu vội ôm cậu vào trong lòng, cẩn thận giải thích cho cậu hiểu thế nào là băng hà. Sau đó, cậu bật khóc trong vòng tay y, làm ướt hết vạt áo y giống như đêm nay.
Nhưng cuối cùng Tiêu Vu không thể mềm lòng. Mặt y hơi tối lại, bày ra khuôn mặt nghiêm túc của một bề trên (trưởng bối): “Tháng này nhóc đã tròn sáu tuổi. Giờ tập ngủ riêng là vừa, nhóc còn muốn ngủ với tiểu thúc tới khi nào?”
“Ngủ cả đời.” Tiểu hoàng đế trả lời sảng khoái. Cuối cùng còn nhìn y với đôi mắt đầy hy vọng, thì thầm: “Không được sao?”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Mai tiểu thúc phải trở lại Tần Nam.”
 “A?! Không! Tiểu thúc, thúc không tuân thủ ước định! Rõ ràng tiểu thúc đã hứa với A Ngôn sẽ ở lại đến cuối tháng này. “
“Ba ngày nữa là cuối tháng, có khác biệt gì?”
(htts://thienduongdianguc.wordpress.com)
Tiêu Ngôn đuối lý, cảm thấy khó chịu liền vận dụng ngay tới “chiến lược” khác để làm y đổi ý. Đầu tiên, đôi mắt nhỏ chuyển sang đỏ bừng, sau đó trong mắt dần dần ngập nước, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tạo thành những đóa hoa nước mắt trên long sàng. Tiêu Vu đành ôm tiểu hoàng đế trong vòng tay mình, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu. Trái tim y lặng lẽ cầu phúc cho chiếc áo khoác duy nhất của mình, sợ là đêm nay sẽ bị ướt hết.
“Hu hu… tiểu thúc đừng đi, tiểu thúc đi rồi sau này A Ngôn sẽ cô đơn một mình… hu hu… Bọn họ không quan tâm A Ngôn, ngày nào họ cũng bắt A Ngôn thức dậy trước khi bình minh… Thái phó ép A Ngôn viết chữ… A Ngôn ăn không đủ no, hu hu… mặc không đủ ấm, hu hu…”

Tiêu Ngôn càng khóc càng lợi hại, y lặng lẽ vuốt ve đầu tiểu hoàng đế để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Trong thực tế, những nỗi khổ, đắng cay Tiêu Ngôn nói, y cũng biết. Sau khi hoàng đế ca ca băng hà, hoàng tẩu vì lý do sức khỏe, một năm sau cũng đi theo hoàng huynh. Vì vậy, cả cung điện to lớn này chỉ có một mình Tiêu Ngôn làm chủ. Tuy cậu là hoàng đế nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, các cung nữ, thái giám khó tránh khỏi chuyện hầu hạ không hợp ý cậu.
Tiêu Vu cũng là trong một lần dẫn tiểu hoàng đế xuất cung mới phát hiện ra chuyện này. Sáng hôm ấy hễ nhìn thấy các quầy hàng bánh bao nóng hổi ven đường là đôi mắt long lanh, trong vắt của cậu cứ “dính chặt” vào đó. Sau đó Tiêu Vu mua một ít đưa cho tiểu hoàng đế, cậu bé liền ăn như hổ đói. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bất kỳ ai cũng sẽ không tin hoàng đế có lúc ăn không đủ no.

Nhưng Tiêu Vu có thể làm gì được?
Y mới 17 tuổi, trong tay cầm 30 vạn quân, với sức mạnh quân sự đó, y luôn là mục tiêu họ chỉ trích. Trong tình thế triều đình không rõ, y chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Tần Nam, chờ đợi một cơ hội, đỡ phải làm cho các lão thần suốt ngày cảnh giác, đề phòng y muốn giết vua cướp ngôi.
 (ttkd: ảnh ở lại thì đám lão thần kia sẽ tập trung đối phó ảnh, ảnh đi thì đám kia mới đấu đá nhau)
“Vì vậy, A Ngôn càng phải ngoan, mỗi ngày cố gắng làm tốt bổn phận của mình, sáu tháng nữa tiểu thúc sẽ lại đây nhìn A Ngôn, chịu không? Nhưng trong sáu tháng đó nếu tiểu thúc nghe thấy A Ngôn biểu hiện không tốt, tiểu thúc thấy không cần tới nữa.”
“Đừng!” Tiểu hoàng đế lập tức ngừng khóc, nắm chặt góc áo Tiêu Vu: “Ta nhất định sẽ ngoan… sang năm tiểu thúc đến còn có thể ngủ chung với trẫm không?”
“Ừ.”
“Năm này qua năm khác?”
“Ách…” Không đúng, khi trẻ con trưởng thành tự nhiên sẽ không ngủ chung với nó nữa.
Trong lúc Tiêu Vu đang lưỡng lự giữa đống từ ngữ, bất ngờ nhận được một cái ôm gấu lớn từ tiểu hoàng đế. Trọng tâm y vốn không vững, liền bị một đứa trẻ 6 tuổi áp đảo.
Trong bóng tối vang lên tiếng thì thầm vui sướng của tiểu hoàng đế: “Tiểu thúc, đây là ngươi nói nha! Năm này qua năm khác sẽ cùng ngủ với trẫm, ngủ cả đời!!”
Tiêu Vu sửng sốt.
—— Hả?!
Y nói thế khi nào?!
(htts://thienduongdianguc.wordpress.com)

~~ Hoàn chính văn. ~~

(https://thienduongdianguc.wordpress.com)